Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện 1: Bánh bèo đam mỹ

- Tiểu Vương, chúng ta có thiệp mời dự đám cưới... - Nguyễn Huy vừa về đến nhà vội vàng tiến vào trong bếp

- Ai cưới vậy anh? Vừa mới qua tết mà lẹ vậy? – Trần Vương vừa nấu thức ăn vừa tò mò

- Của tiểu Mai....

- What??? Hả??? Tiểu Mai... Con bé... Con bé cưới ai... Sao nhanh thế, nó vừa về Singapore được 3 tháng thôi mà – Trần Vương ngạc nhiên quay sang nhìn Nguyễn Huy và cầm tấm thiệp tò mò

- Người nó cưới là Mạc Phong... Nghe nói là tụi nó oánh nhanh thắng nhanh... Lỡ có baby được 3 tháng rồi... Trần Thiên phát hiện nên hối thúc họ cưới ấy mà...

- Hả??? Sao... Sao em không biết gì vậy? – Trần Vương vừa cầm tấm thiệp vừa suy nghĩ mông lung

"À... Trần Thiên có kể lại cho anh mọi chuyện rồi... Là như này... Ngày mà tiểu Mai đuổi theo em ở công ty ra ngoài ý, sau đó 2 đứa có cãi nhau gì đó thì phải. Rồi tiểu Mai chạy đi và đụng phải Mạc Phong. Em vẫn nhớ Mạc Phong mà, đúng chứ... Cậu ấy cũng nhớ tiểu Mai, thế là hai người đó nói chuyện tâm sự với nhau, rồi anh không biết kiểu gì mà thằng Mạc Phong nó lại hạ gục được tiểu Mai nhanh thế... Đấy mọi chuyện là như vậy đấy..." Nguyễn Huy vừa phụ Trần Vương nấu cơm vừa kể lại.

- À... Vậy thỳ cũng tốt, nếu Mạc Phong cậu ấy yêu thương tiểu Mai là được rồi...

- Em yên tâm, nó thật lòng yêu tiểu Mai rồi mà... Lần đầu gặp nó đã thích con bé rồi... ngày đó nó còn bảo anh tìm số điện thoại cho nó, còn nói nó tán đổ tiểu Mai còn anh cưa em, vì nó cũng thích em, thấy em giống giống Linh Ca của nó, ai dè... Em là Linh Ca của nó thật nha... Hahaha... - Nguyễn Huy lại tiếp tục kể, vừa kể vừa cười nói

- Thằng nhóc này... Được lắm... Nói đúng ra cũng phải cảm ơn nó... Em còn đang lo lắng không biết tiểu Mai sống ra sao khi một mình ở Singapore, vậy mà... - Trần Vương vừa nấu cơm vừa nói chuyện

- Vậy mà cũng đã ổn rồi phải không? Vậy chúng ta càng yên tâm mà đến với nhau rồi chứ vợ của anh... - Nguyễn Huy tiến lại gần và ôm lấy Trần Vương thả dê

- Anh Huy... Em đang nấu cơm đấy nhá... Anh dạo này hư qua rồi đấy....

- Tại em chứ tại ai...

- Không.................... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......


Ngoại truyện 2: Kết quả sổ xố

Tại bệnh viện...

"Hai, Ánh... Ánh sao vậy hai, tại sao lại bị ngất xỉu mà đưa vào bệnh viện..." Trần Vương vừa chạy từng bước chân vội vã trên hành lang, vừa hỏi Trần Thiên

"Hai cũng chưa rõ, bác sĩ đang khám cho cô ấy ở trong... Một lát nữa sẽ có kết quả..." Trần Thiên vừa nói vừa đi qua lại cửa phòng khám lo lắng.

"Cạch..." Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, một bác sĩ nam bước ra khỏi phòng nhìn tất cả và lên tiếng: "Ai là người nhà của bệnh nhân..."

"Dạ là tôi thưa bác sĩ..." Trần Thiên nhanh chóng đáp lời trước cả khi Trần Vương định lên tiếng.

"Ồ... Vậy anh chắc là chồng cô ấy... Chúc mừng anh, cô ấy đã có thai..." Vị bác sĩ đặt tay lên vai Trần Thiên vỗ vỗ và cười nói

"Sao... Bác sĩ nói sao... Cô... cô ấy có thai..." Trần Thiên hết sức ngạc nhiên khi nghe được lời bác sĩ vừa nói

"Cậu ấy có thai ư? Vậy... Vậy cậu ấy có sao không? Sao cậu lại bị ngất thưa bác sĩ..." Trần Vương cũng ngạc nhiên, và vội vã lại gần và hỏi vị bác sĩ

"Phải... Cô ấy không sao chỉ là cơ thể hơi yếu nên mới bị ngất như vậy thôi... mà tại sao tôi thấy hai người ngạc nhiên hơn là vui mừng vậy... Không lẽ ở đây không có chồng của cô ấy, hay là chưa kết hôn..." Vị bác sĩ vẫn mỉm cười trả lời rồi bỗng chốc quay sang nhìn Trần Thiên tỏ vẻ dò xét

Trần Thiên đang thật sự rất bối rối với những gì đang diễn ra... Anh không thể thốt lên lời nói nào cả.

"Anh bạn trẻ... Nếu chưa kết hôn thỳ nghe tôi phán, cưới được rồi đấy... Haha... Chúc mừng hai người... Thôi... Có gì muốn biết chi tiết thì chờ cô ấy tỉnh lại rồi đưa qua khoa sản khám nhé... Tôi đi trước..."

"Dạ cảm ơn bác sĩ..." Vị bác sĩ vừa nói vừa cười lớn rồi rời đi, Trần Thiên vẫn đang đứng hình còn Trần Vương thì cúi chào và cảm ơn ông ta.

"Hai, hai sao thế...? Hai không vui à..." Trần Vương quay trở vào và lay khẽ người Trần Thiên

"Tiểu Vương, Ánh... Cô ấy có thai rồi... Vậy có nghĩa là... Có phải là... Là hai sắp được làm ba rồi đúng không?" Trần Thiên vẫn ngây ngô quay sang nhìn Trần Vương hỏi

"Phải... Hai sao thế... Sướng quá hóa ngu người rồi à... Hai... Hai được lắm... Rất giỏi nha... Một phát mà trúng sổ xố luôn... Haha... Thôi, tỉnh lại đy còn vào với Ánh nữa kìa" Trần Vương vỗ vai trêu chọc Trần Thiên và kéo anh đi vào phòng bệnh...

Vậy là tin tức nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi, Ánh có thai đã được hơn tám tuần, tính đúng ra thì cái thai này xuất hiện chính là do cái đêm định mệnh đầy đen tối đó... Cuối cùng, ngay lập tức trong vòng 3 tuần sau hôn lễ của Trần Thiên và Hồng Ánh cũng được tổ chức, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thay cho đôi trai tài gái sắc này. Một cặp oan gia ngày nào mà giờ lại là một cặp vợ chồng hòa thuận hạnh phúc.

"Anh Huy... Anh xem họ hạnh phúc chưa kìa... Hu hu... Em cũng muốn cưới"

"Tiểu Vương, vậy tối nay mình có em bé đi... Để mau mau làm đám cưới nào"

"Anh... Nếu có được thì chúng ta đã thành đôi trước họ rồi nhá... Anh nghiêm túc xem nào"

"Tiểu Vương... Được rồi... được rồi... Chúng mình chuẩn bị thôi..."

"Chuẩn bị làm gì ạ..."

"Thỳ chuẩn bị về chịu trận với ba mẹ anh, sau đó rủ nhau đi cưới..."

"..."


Ngoại truyện 3: Cặp đôi lầy lội...

"Ba, con xin ba mẹ chấp nhận cho chúng con... Con chỉ muốn được hạnh phúc thôi thưa ba..." Nguyễn Huy và Trần Vương đều quỳ tại phòng khách nhà anh

"Hừ... Chấp nhận ư? Ngay từ đầu tao đã nói, nếu mày quyết vậy thì tao cũng coi như là không có đứa con như mày... Chúng mày có đến đây quỳ xin xỏ bao nhiêu lần nữa thỳ cũng vậy thôi... Cút... cút đi cho khuất mắt tao..." Ba của Nguyễn Huy giận dữ nhìn cả hai quát lớn

"Phải đấy... Chúng mày đã tới đây bao nhiêu ngày rồi... Vô ích thôi... Huy... Mẹ không thể chấp nhận một người con trai là con dâu của mẹ được đâu... Con nên suy nghĩ lại đi con." Mẹ của Nguyễn Huy cũng ngồi đó ung dung nói nhẹ nhàng

"Con với cái gì... Thứ vô học, mất nết... Bà đuổi bọn nó ra khỏi nhà tôi đi..." Ba Nguyễn vẫn vô cùng giận dữ quay sang nói với mẹ Nguyễn

"Ba nó... Ông bình tĩnh... Ông việc gì phải nóng thế... Ngày nào chúng nó đến đây ông cũng chửi, ông không thấy mệt sao? Tôi thì tôi thấy mết rồi... Haiz... Người ta nói, đỉnh cao của sự giận dữ là lạnh lùng và im lặng... Thôi, ông ngồi xuống đây uống trà cùng tôi đi, kệ chúng nó... Cứ coi như là chả có ai tới nhà mình cả, vẩy chả phải hay hơn sao? – Mẹ Nguyễn lại một lần nữa nói nhẹ nhàng, nhưng những lời nó của bà quả thật cũng khiến con người ta căm tức mà không thể thốt lên lời nào cả.

Ba Nguyễn nghe vậy cũng thôi không thèm nói thêm lời nào nữa, ông lườm lừ ngồi xuống ghế sô pha và nhấp một ngụm trà mặc kệ mọi thứ như Mẹ Nguyễn vừa nói. Trần Vương và Nguyễn Huy đã tới đây rất nhiều lần để cầu xin sự đồng ý từ phụ mẫu bên này, nhưng có lẽ vẫn là vô ích. Tuy vậy nhưng cả hai vẫn có lòng tin là một ngày, nhất định ba mẹ sẽ đồng ý cho họ đến với nhau thôi, vấn đề chính chỉ là thời gian.

Dù có sự giúp đỡ của Ba Lâm và Ánh, nhưng có vẻ hai vị phụ huynh kia vẫn không hay thay đổi quan niệm của mình. Họ đâu dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như vậy, chính vì thế, cả hai tự dặn lòng cần phải kiên trì và cố gắng hơn nữa, chỉ khi được sự chúc phúc từ gia đình mình, thì họ mới thật sự sống hạnh phúc cùng nhau được.

"Ba, mẹ... Con biết ba mẹ đang vô cùng giận người con trai này, nhưng mà, con vẫn là con của ba mẹ kia mà... Ba mẹ không muốn con có được hạnh phúc sao, con xin ba mẹ, ba mẹ hãy đồng ý cho con... Chẳng lẽ ba mẹ định cả đời sẽ không nhận con sao, nếu ba mẹ không đồng ý thì con cũng vẫn sẽ đợi, đợi ngày ba mẹ thay đổi, chứ con sẽ không thay đổi tình yêu của mình... Dù thế nào đi nữa, tháng sau tụi con cũng sẽ kết hôn... Con xin ba mẹ hãy chấp nhận cho tụi con..." Nguyễn Huy lại một lần nữa lên tiếng cầu xin ba mẹ mình.

"Bà xem... Nó như vậy hỏi làm sao tôi không điên lên cho được... Tôi, tôi thật không biết mình đã làm gì sai để giờ con tôi nó thà cắt đứt với tôi còn hơn là từ bỏ một thằng đàn ông y như nó vậy... Thật là tức chết mà..." Ba Nguyễn lại bắt đầu giận dữ

"Phải... Tôi là tôi cũng điên lắm rồi... Huy, con không thể để ba mẹ bình yên được một ngày sao? Sao con có thể nói như thế hả? Mẹ dạy con như thế à? Thứ mất nết, có lớn mà không có khôn... Ôi trời đất ơi, tôi khổ quá đi mà... Cái số của tôi, thật khổ quá đi, con ơi là con... May mà còn thằng Nguyên nó ngoan ngoãn, sao con không như anh Nguyên của con đi mà con lại như thế hả Huy... Ôi cái thân già của tôi đúng là cũng không muốn sống mà..." Mẹ Nguyễn cũng bắt đầu la lớn rồi chuyển sang giọng chua xót như kiểu diễn tuồng (TG: Đoạn này hài lắm nha, các bạn đọc nhớ để ý kỹ...:v)

"Ối giời ơi... Mẹ ơi, mẹ sao thế... Con xin mẹ... Con xin mẹ chấp nhận cho 2 em nó đi mà... Em nó cũng chỉ là muốn hạnh phúc thôi mà mẹ..." Mai Vi từ đâu lao tới lập tức quỳ xuống và ôm chầm lấy chân Mẹ Nguyễn

"Hả??? Cái... Cái gì vậy trời?" Mẹ Nguyễn bất chợt giật mình bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra.

"Mẹ, Ba... Con đã về..." Nguyễn Nguyên cũng bước vào phòng khách chào ba mẹ rồi lặng lẽ quỳ xuống cạnh Mai Vi

"Hai... Hai đứa các con, sao, sao lại về lúc này, mà sao lại quỳ xuống như thế hả?" Ba Nguyễn cũng ngạc nhiên nhìn Nguyễn Nguyên và Mai Vi đang quỳ dưới nền nhà

"Anh Nguyên, Vi... Hai người... Hai sao về đột ngột vậy....?" Trần Vương và Nguyễn Huy cũng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của cặp đôi rắc rối này. Và họ đã chắc mẩm thấy một điều rằng, cuộc đấu tranh hôm nay sẽ tới bến đây.

"Con và Mai Vi về đây là muốn... Tụi con muốn xin ba mẹ hãy chấp nhận cho hai em đến với nhau..." Nguyễn Nguyên đưa mắt nhìn Ba Nguyễn và Mẹ Nguyễn khẽ nói

"Hả??? Cái gì??? Nguyên... Con... Con cũng biết chuyện này từ trước sao?" Ba Nguyễn ngạc nhiên nhìn con trai mình giận dữ

"Phải đấy, sao con giấu ba mẹ giúp nó hả??? Con nói cái gì, con cũng muốn xin cho 2 đứa chúng nó ư? Nguyên... Con, con làm mẹ thất vọng quá... Hồi nãy mẹ còn khen con trước mặt thằng Huy đấy... Ối giời ơi... Thỳ ra là anh em chúng nó bao che cho nhau... Tôi khổ quá mà ông ơi..." Mẹ Nguyễn lại bắt đầu chua xót giả vờ chấm nước mắt

"Huhuhu... Ôi giời ơi... Bọn con cũng khổ quá mà mẹ ơi... Mẹ, Ba... Mai Vi con, mặc dù chưa là dâu nhà này ,mà chỉ là sắp làm dâu, nhưng con cũng xin ba mẹ, ba mẹ hãy đồng ý cho 2 em nó đi mà... Hai em nó đã phải xa nhau cả 5 năm trời, giờ mới đến được với nhau mà... Coi như là ba mẹ làm phúc, gật đầu một cái cũng được mà..." Mai Vi lại chạy đến ôm chân Mẹ Nguyễn giả vờ khóc lóc van xin.

"Vi, con nói cái gì vậy... Sao con lại xin cho tụi nó... Con và Nguyên làm thế ba mẹ sẽ giận lắm đấy... Chuyện này ba mẹ đã quyết rồi... Không thể là không thể, đúng không ông nó" Mẹ Nguyễn nghiêm túc trở lại và thẳng thừng nói

"Mẹ, ba... Dù sao hai người vẫn còn có Anh Nguyên và con mà... Con là con dâu của ba mẹ chưa đủ sao ạ... Mẹ, mẹ nói thương con lắm mà... Con xin mẹ đồng ý cho em nó đi mà mẹ... Con... Con hứa sẽ là con dâu thảo hiền của ba mẹ mà..." Mai Vi ngưng khóc chuyển sang nũng nịu vẫn quỳ xuống sát bên chân Mẹ Nguyễn

"Vi... Con thôi đi... ba mẹ không phải trẻ ranh... Đây là chuyện nghiêm túc... Ba mẹ đã quyết rồi sẽ không thay đổi... Chuyện này đâu phải chỉ là chuyện có dâu hay không có dâu, có cháu hay không có cháu... Nó còn ảnh hưởng đến cả danh dự của cả gia đình kìa... Nguyên, con và Vi nên cân nhắc kỹ trước khi làm gì chứ... Các con đừng làm ba mẹ phải thất vọng như thằng Huy..." Ba Nguyễn giận dữ đập bàn nói lớn

"Vậy... Thì ra cái ba quan trọng vẫn là thể diện sao? Con thật sự không hiểu, tụi con chỉ xin ba mẹ đồng ý chấp nhận 2 em nó là ng nhà mình, cả Huy và vợ nó... chỉ có thế, hơn nữa nếu có đám cưới thì bọn con cũng tổ chức tại nước ngoài chứ đâu làm ở đây mà ba mẹ phải lo về danh dự của mình... Con xin ba mẹ hãy suy nghĩ lại... Con biết Huy nó không hề muốn làm ba mẹ phải đau lòng, chỉ đơn giản là nó muốn có được hạnh phúc của mình mà thôi..." Nguyễn Nguyên cũng bĩnh tĩnh đáp lại lời Ba Nguyễn một cách đầy thẳng thắn

"Vâng, đúng thế ạ... Tụi con chỉ là muốn 2 em nó cũng sẽ hạnh phúc như tụi con, và gia đình mình êm ấm... Có gì quý hơn hạnh phúc gia định kia chứ... Danh dự đôi khi không thể so sánh với tình cảm gia đình được ba mẹ à..." Mai Vi cũng nhẹ nhàng nói ra lời trong lòng mình một cách nghiêm nghị

"Đủ rồi... Chúng mày lớn hết rồi, bây giờ còn dạy đời cả bố mẹ cơ đấy... Vi... Cô chưa phải con dâu nhà tôi, đây là chuyện riêng nhà tôi... Cô đừng xen vào..." Ba Nguyễn hết sức giận dữ, nhìn Nguyễn Nguyên và Mai Vi nói lớn

Mai Vi và Nguyễn Nguyên nghe thấy vậy đành im lặng nhìn nhau. Một lát sau Vi nhẹ nhàng huých tay Nguyễn Nguyên và nháy mắt. Nguyễn Nguyên hiểu ý và chuẩn bị hành động, Mai Vi cũng vậy, cô bắt đầu rơm rớm nước mắt òa khóc.

"Hức hức... Nếu ba mẹ không đồng ý cho hôn sự của 2 em nó, và với lời nói của ba hồi nãy, thì con sẽ không làm dâu nhà này nữa... Huhu... Nhà mình không có bình đẳng... Là người ai chẳng có quyền mưu cầu hạnh phúc chứ... huh u... Ba mẹ quá đáng lắm... Con không thèm làm dâu nhà mình nữa..." Mai Vi vừa cúi mặt khóc vừa thút thít nói

"Vi... con nói cái gì vậy hả? Con đừng lấy chuyện đó ra đe dọa ba mẹ, con ngây thơ quá đấy..." Mẹ Nguyễn lên tiếng gắt gỏng Mai Vi

"Vi... Em... Em nói cái gì vậy, chuyện này... Em sao có thể nói thế..." Nguyễn Nguyên giả vờ ngạc nhiên và vội vã nói

"Không có con dâu này thì có con dâu khác... Cô định giở trò gì ở đây... Chỉ vì 2 thằng kia mà cô ăn nói với chúng tôi như thế đấy à... Con dâu tương lai của tôi đáng lẽ không nên như cô..." Ba Nguyễn vẫn giận dữ

"Đấy, anh thấy chưa... ba mẹ nhẫn tâm quá mà... Tưởng là quý em lắm mà cuối cùng lại nói vậy... Ối giời ơi... Tôi đúng là khổ quá mà... Được rồi... Anh Nguyên, anh hãy kệ mẹ con em... Em tự nuôi chúng... Còn anh đi mà lấy cô khác về làm dâu nhà này..." Mai Vi nức nở chua xót nói

"Hả??? Cái gì? Mẹ con? Mẹ con ai... Vi... Con nói vậy là ý gì?" Mẹ Nguyễn đang lạnh lùng không thèm để ý bỗng chốc giật mình với lời nói của cô

"Vi... Em khùng hả??? Anh nhất định phải là vợ anh... Anh sẽ chăm lo cho 3 mẹ con em... Em bình tĩnh chút đy" Nguyễn Nguyên giả vờ khuyên bảo Mai Vi

"Hức hức... Cưới xin gì... Anh không nghe ba mẹ nói sao? Mà em cũng đã nói với anh rồi... Em chỉ cưới cùng ngày với đám cưới của Huy và Linh thôi... Còn không, em sẽ một thân nuôi con... Anh đi mà kiếm dâu khác về nhà này" Mai Vi vẫn nức nở khóc và xoa xoa bụng

"Này, khoan đã... Hai đứa đang nói cái gì vậy hả? Con cái gì... ở đâu... Vi... Con... con..." Ba Nguyễn cũng giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Ba, Vi có thai năm tháng rồi..." Nguyễn Nguyên ngước lên nhìn Ba Nguyễn dõng dạc trả lời

"Hả???" một loại tiếng ngạc nhiên vang lên, không chỉ Ba Nguyễn và Mẹ Nguyễn ngạc nhiên, mà ngay cả Trần Vương và Nguyễn Huy cũng vô cùng ngạc nhiên với câu nói vừa rồi.

Khẽ đưa mắt nhìn về phía Mai Vi, Trần Vương như dần hiểu ra mọi chuyện. Và có vẻ như ngày hôm nay, có thể anh và nó sẽ được chấp nhận đến với nhau nhờ 2 con người nhí nhảnh nhiều chuyện kia. Trần Vương huých tay ra hiệu cho Nguyễn Huy và thì thầm với anh tất cả sự việc đang diễn ra kia.
"Năm, năm tháng rồi... Sao, sao con không nói cho ba mẹ từ trước... Và còn chuyện cưới xin... Làm sao... Hai đứa định tính làm sao thế hả? Mà hỗi nãy mẹ nghe thấy con nói cái gì mà 3 mẹ con... Là sao???" Mẹ Nguyễn vừa vui mừng vừa tỏ vẻ khó hiểu hỏi Mai Vi và Nguyễn Nguyên

"Mẹ, mẹ cũng nghe Mai Vi nói rồi mà... Cô ấy không chịu đồng ý kết hôn mà cứ đòi con xin ba mẹ cho 2 em trước, rồi cô ấy mới chịu lấy con... Với lại, cô ấy con mang thai song sinh, trong bụng là 2 đứa bé nên con mới nói là 3 mẹ con..." Nguyễn Nguyên giải thích một cách từ tốn

"Vậy ra, anh chị chọn ngày về hôm nay là muốn uy hiếp hai chúng tôi phải không?" Ba Nguyễn khẽ nhìn Mai Vi và Nguyễn Nguyên lắc đầu

"Hức hức... Ba, sao ba lại nói thế? Con nào dám làm vậy... Con cũng chỉ muốn em chồng mình và bạn thân của mình được hạnh phúc thôi mà... Làm vậy có gì sai ạ... Huh u... Còn nếu Ba mẹ vẫn không thể nào chấp nhận một đứa con dâu như con thì con cũng đành chịu... Hức hức... Chỉ khổ thân hai đứa nhỏ, ông bà nó không thèm nhận chú nó, giờ lại cũng không thèm nhận nó... Thôi... con ngoan của mẹ, rồi mẹ cho con nhân Chú Huy và Chú Vương làm ba nuôi của con nha... Chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc mà... Hức hức – Mai Vi vừa nhìn Ba Mẹ Nguyễn khóc nức nở vừa xoa bụng diễn trò

Trần Vương và Nguyễn Huy vừa quỳ ở đó vừa xem Nguyễn Nguyên và Mai Vi diễn trò để giúp họ. Quả thật, vợ chồng nhà này được cả ông lẫn bà, đều diễn rất chi là sâu, nhưng vẫn thiếu gì đó chưa đạt đỉnh điểm. Trần Vương quay sang nhìn Nguyễn Huy nháy mắt ra hiệu, thời cơ đã đến, giờ là lúc cả bốn người đồng tâm hiệp lực.

"Cô Vi... Cô... Cô không cần phải vậy đâu mà... Cô đừng làm vậy tội nghiệp hai đứa nhỏ, sếp... sếp thật sự không muốn cô vì sếp mà phải làm như vậy... Cô hãy nắm giữ lấy hạnh phúc của mình đi, chuyện của sếp cứ để sếp tự lo..." Trần Vương lết đầu gối lại gần phía Mai Vi và cầm tay cô lên nói

"Không... Sếp... Em, em nhất định phải giúp sếp hạnh phúc, trong quá khứ sếp đã khổ lắm rồi, bây giờ là lúc sếp phải được hanh phúc, em không thể làm ngơ được... Sếp cố lên... nếu không được thì sếp chắc vẫn sẽ hạnh phúc khi có 2 đứa con nuôi là con của em mà phải không?" Mai Vi bắt được nhịp của Trần Vương, cô lại càng diễn sâu hơn

"Không... Chị dâu... Tiểu Vương nói đúng đấy... Chị không cần phải vì bọn em mà làm vậy, không đáng chút nào... Chị không nghĩ cho anh hai em thì cũng phải nghĩ cho 2 cháu chứ... Chúng sẽ tốt hơn nếu được ở bên cạnh bố ruột và ông bà của chúng mà... Chị đừng làm vậy... Ba, mẹ... Chuyện của tụi con không liên quan đến anh chị ấy... Xin ba mẹ hãy chấp nhận chị ấy, đừng bắt chị ấy phải rời xa anh Nguyên... Con xin lỗi ba mẹ, con bất hiếu, con đã làm ba mẹ phiền lòng, nhưng anh Nguyên đâu có lỗi... ba mẹ đừng để anh chị ấy lừa... Anh chị ấy chỉ là đang cố giúp con thôi..." Nguyễn Huy cũng lại gần phía Nguyễn Nguyên và Mai Vi rồi cùng Trần Vương diễn tiếp màn kịch dang dở

"Không... Hai người không cần phải làm vậy... Tôi đã quyết rồi... Tôi sẽ không thay đổi đâu... Dù mọi chuyện như nào thì nó đã là số mệnh rồi... Chúng ta đành chấp nhận nó thôi..." Mai Vi vẫn tiếp tục diễn sâu, vừa quỳ gối vừa xoa bụng của mình.

"Thôi thôi... Gớm quá... Mấy anh, mấy chị không cần diễn trò nữa... Tụi tôi biết tỏng rồi..." Ba Nguyễn xua tay và lớn tiếng nói

"Thôi... Đứng dậy hết đi... Mấy anh chị người tung kẻ hứng cho nhau làm tụi tôi chóng hết cả mặt rồi... Chúng tôi đã quyết rồi thì anh chị đừng hòng thay đổi... Ở đó mà diễn trò... Dẹp ngay... Ông trời ơi... Ông thật là biết thương thân già này quá đy mà... Có 2 đứa cháu sắp chào đời cũng an ủi tôi phần nào... Thôi, thằng Nguyên, mau chuẩn bị cướp dâu về nhà cho tao... Vi, ngoan một chút đi, đừng có quậy phá nữa..." Mẹ Nguyễn vừa nói vừa nhấp một ngụm trà rồi tỏ vẻ kêu trời đầy bị thương và ra lệnh cho Nguyễn Nguyên

"Không... Con không đồng ý... con không đồng ý... Nhất định ba mẹ phải đồng ý cho 2 em nó, không thì... Không thì con không cười xin gì hết, không đẻ nữa... Con nằm đây ăn vạ đây... Huhu... Mẹ... Con xin mẹ mà... Mẹ hãy nể tình 2 cháu mà gật đầu cho 2 chú nó đi... Huhu..." Mai Vi lại một lần nữa quyết tâm, cô tiến sát lại gần Mẹ Nguyễn nằm lăn ra ôm chân bà và giãy nảy ăn vạ như thể mình không hề làm gì sai...

"Vi... Mày làm gì thế hả... Thằng Nguyên, còn không mau ra xem vợ mày làm sao, nó cứ điên loạn như thế là sao hả???" Ba Nguyễn sốc trước hành động của Vi

"Ba... Con cũng xin ba, ba gật đầu đồng ý cho 2 chú nó đi, tụi con nhất định sẽ làm ba mẹ mát mày mát mặt... Con... Con hứa sẽ thay thằng Huy, sinh thật nhiều cháu cho ba mẹ bồng... Ba... Chỉ cần ba mẹ đống ý thôi" Nguyễn Nguyên không những không can ngăn Mai Vi mà còn ra sức hùa theo

"Vâng, đúng thế... Con... Chỉ cần ba mẹ đồng ý... Tụi con sẵn sàng sinh cho ba mẹ một đàn cháu, cả một đội bóng cũng được... Con dâu sẽ cố gắng hết sức..." Mai Vi ngẩng đầu lên nhìn Mẹ Nguyễn và tán thành ý kiến của Nguyễn Nguyên

"Thiên nà... Ôi trời đất ơi... Thần Linh ơi... Bộ 2 đứa bay là máy đẻ hay sao mà hứa tài thế... Ba mẹ đã nói tụi bay ngưng diễn trò ngay đi mà" Mẹ Nguyễn đặt tay lên ngực bàng hoàng trước hành động và lời nói của cặp vợ chồng Nguyên Vi

"Con... Máy đẻ thì nói quá... Nhưng nếu ba mẹ muốn thì tụi con sẽ cố hết sức, cùng lắm là mỗi năm 2 đứa là được ạ... Con sẽ cố gắng sinh đôi..." Nguyễn Nguyên lại gần phía Mai Vi, ôm lấy cô và ngước nhìn 2 vị phụ huynh

"Ôi trời đất ơi... Tôi có nghe nhầm không vậy bà nó ơi... Thánh thần ơi... Mày ăn gì mà sung thế... Ba mày còn vất vả lắm mới sinh được 2 anh em mày... Tụi bay diễn quá sâu rồi đấy... Bà nó ơi, tôi đến chết mất với chúng nó thôi... Kiểu này, không đồng ý thì không ngày nào yên ổn với 4 đứa chúng nó mất..." Ba Nguyễn cũng đặt tay trước ngực bàng hoàng

"Ô mộ... ôi trời ơi... Tôi cũng đau tim quá ông nó à... Thần linh ơi... Chúng nó mà đẻ như máy thế chắc tôi chết mất chứ đừng nói gì đến chăm cháu... Chẳng lẽ phải đồng ý để đổi lấy bình yên cho tôi và ông chăng?" Mẹ Nguyễn vừa nhắm mắt vừa xoa thái dương nói

"Nói vậy nghĩa là.... Á hihi... Con cảm ơn ba mẹ... Đồng ý là tốt rồi... Tụi con hứa sẽ không làm ba mẹ thất vọng... Xong rồi... Vậy là xong rồi... Ngày mai con và anh Nguyên sẽ cưới liền cho ba mẹ vui..." Mai Vi vừa nghe dứt lời mẹ Nguyễn nói, vội vàng đứng dậy và lập tức ôm chầm lấy bà

"Ba, ba mẹ quả là quyết định quá hay, quá đúng đắn... Cả nhà ta nhất định sẽ hạnh phúc..." Nguyễn Nguyên cũng đứng dậy và ôm chầm lấy ba Nguyễn vỗ vai

"Tụi bay... Tụi bay buông ba mẹ ra... Chúng ta tắc thở chết giờ... E hèm... Ai... Ai nói là sẽ đồng ý bao giờ hả" Ba mẹ Nguyễn vừa đẩy tay cặp vợ chồng Nguyên Vi vừa nói đứt quãng

"Ơ... Hồi nãy ba mẹ nói sẽ đồng ý mà... Không lẽ... A huhu..."

"Thôi thôi... Được rồi... Anh chị không cần hóa điên hóa rồ như vậy nữa... Đúng là tội hai cái thân già này mà... Thôi thì chỉ cần tụi bay hạnh phúc, tụi bay làm gì thì làm, nhưng đừng có quá trớn là được..." Ba Nguyễn chặn lời của Mai Vi trước khi cô kịp giãy nảy lên lần nữa

"Ba, ba mẹ nói vậy có nghĩa là..." Nguyễn Huy vẫn quỳ dưới sàn nhà ngước nhìn Ba Nguyễn lên tiếng

"Thôi... Đứng dậy đi... Còn quỳ ở đó làm gì nữa..."

"Ba... Mẹ... Con... Tụi con cảm ơn ba mẹ" Nguyễn Huy và Trần Vương cũng đứng dậy và chạy tới ôm chầm lấy ba mẹ Nguyễn

"Thôi... Thôi được rồi... Riết rồi ba mẹ không đồng ý, chắc ngày nào tụi bay cũng diễn tuồng cho ba mẹ xem... Haiz... Ông xem... Nhất là con bé Vi này, không biết nó học đâu cái thói diễn tuồng làm tôi đến điên đầu..." Mẹ Nguyễn vỗ vai cả hai rồi buông tay ra nhìn về phía Mai Vi

"Phải rồi... Lại được cái thằng Nguyên nhà mình, đi miền Nam nhiều chắc hay nghe cải lương... Chắc tôi cũng đến rối loạn tiền đình như bà mất... E hèm... Nhưng nói qua cũng phải nói lại... Vi và Nguyên... Hai đứa từ nay nghiêm túc cho ba mẹ được nhờ, thêm nữa là chuẩn bị mà đám cưới đi... Năm tháng, bụng to rồi đấy... Còn chuyện của thằng Huy với vợ nó... E hèm... Bà nó..." Ba Nguyễn gật đầu với mẹ Nguyễn rồi nhìn vợ chồng Nguyên Vi hắng giọng, rồi lại quay sang nhìn mẹ Nguyễn đá mắt

"E hèm... Còn về chuyện của thằng Huy thì ba mẹ sẽ đồng ý... Với 2 điều kiện..." Mẹ Nguyễn gật đầu với ba Nguyễn rồi quay ra nhìn Nguyễn Huy và Trần Vương hắng giọng...

"Dạ... Chỉ cần ba mẹ đồng ý, điều kiện gì tụi con cũng sẽ cố gắng hết sức..." Cả hai cùng nhau nói

"Rồi... Cả hai đứa lại đây, ba mẹ sẽ nói điều kiện cho nghe... Bla bla..." Mẹ Nguyễn gọi Nguyễn Huy và Trần Vương lại và nói ra điều kiện của mình một cách khá bí mật.

"Thôi được rồi... Không có gì nữa thì cứ thế mà triển khai... Ta tuyên bố... Bãi triều... Giải tán..." Ba Nguyễn và Mẹ Nguyễn nghiêm nghị nói như diễn tuồng rồi đứng dậy đi vào phòng trong vừa đi vừa lẩm bẩm to nhỏ cũng nhau

"Ông già.... Ông xem... Hình như tôi với ông bị nhiễm bệnh của vợ chồng thằng Nguyên rồi... Kiểu này chắc chết..."

"Xời... Bà khỏi lo, chúng ta cũng không ở với tụi nó lâu đâu... Đúng là một lũ đau đầu mà... Cơ cũng có tính giải trí ra phết..."

"Rồi... Phải rồi... Hồi nãy tôi cứ phải nhìn cười mãi với con bé Vi..."

"Chứ bà nghĩ tôi không phải nhìn cười à..."

"Bla...bla...."

Ba mẹ Nguyễn đã đi khỏi tất cả đều trở lại bình thường... Nguyễn Huy ôm lấy Trần Vương mỉm cười hạnh phúc.

"Chúc mừng hai đứa nhá... Sớm hạnh phúc..."

"Vâng... Tụi em cảm ơn anh chị... Mà anh chị sao vẫn chưa kết hôn... Hơn nữa Vi có bầu từ bao giờ mà không cho tụi em biết..." Nguyễn Huy và Trần Vương mỗi người một câu vừa cảm ơn vừa hỏi

"À... Vi có thai từ lâu rồi... bí mật này anh mới biết trước ngày hai đứa bị kế hoạch của Ánh làm cho dính vào nhau cơ... Ngày đó được ba tháng... Nhưng Vi nói chưa thể cưới vì còn chờ tới hôm nay... Để mà lầy lội như hồi nãy... Ahaha" Nguyễn Nguyên vừa ôm Vi vừa kể lại

"À... Ra là vậy... Vi... Sếp cảm ơn cô nhiều lắm... Cô vất vả quá... Vì sếp mà phải làm vậy... Cơ mà cô cũng thật là... ít ra cô cũng phải nghĩ cho bản thân nữa chứ..." Trần Vương tiến lại gần Vi và cầm tay cô cảm ơn

"Sếp... Em không sao mà sếp... Sếp cũng khổ nhiều rồi.. Em chỉ là thật lòng muốn sếp có được hạnh phúc như em... E hèm... Mà giờ sếp phải gọi em là chị dâu đấy nhá... Láo lếu là không được... Hahaha... Cơ mà khoan, hồi này mẹ nói gì với 2 người thế, điều kiện là gì... Mẹ có làm khó 2 người không?" Mai Vi cũng cầm tay Trần Vương mỉm cười nói rồi vội vàng lo lắng hỏi

"À... Cũng không có gì khó... Ba mẹ chỉ có 2 điều kiện nhỏ... Thứ nhất là ba mẹ muốn sang Singapore an dưỡng dài ngày... Còn thứ 2 là..." Trần Vương mỉm cười trả lời

"Là gì??"

"Thứ hai là lát nữa, sếp phải nấu cho mẹ xem các món ăn bao gồm: Cơm dẻo, canh rau muống luộc, đậu rán, lạc rang và trứng ốp..."

"Ôi dào... Tưởng gì... Những món đấy thì quá dễ rồi con gì, sếp nhỉ?" Vi cười xòa

"À... Không dễ đâu cô Vi... Đâu phải ai cũng nấu chuẩn cơm dẻo, rau muống luộc xanh mướt giòn vừa chín tới, đậu rán vàng mà không cháy chút nào, lạc rang chín không cháy vỏ mà vẫn được độ giòn béo, và cả trứng ốp chín lòng đỏ mà không cháy lòng trắng... Haiz... May mà sếp làm được mấy cái đó... Chứ không thì..." Trần Vương vẫn mỉm cười giải thích

"Hả??? Ô mộ... Ôi trời ơi... Thần linh ơi... Ôi... Baby của mẹ... Chắc mẹ chết mất thôi... Baby... Mẹ yêu con, may mà có các con chứ không, mẹ mà bị bà con thử thách mấy món kia chắc mẹ chết luôn cho rồi... Ôi trời ơi..." Mai Vi vừa sốc vừa ôm bụng xoa xoa nũng nịu

"Hahahaha..."

Một tràng cười vanglên, ai nấy đều cảm thấy rất vui mừng. Và đến cuối cùng, tất cả đều đã có đượchạnh phúc của riêng mình, một hạnh phúc viên mãn, một cái kết đầy ắp sự ngọtngào và những tiếng cười vui vẻ. Đâu đây, lấp lánh những ánh nắng ấm áp của mùaxuân và phảng phất hương hoa của năm mới. Đó chính là những khởi đầu mới, nhữngkhởi đầu cũng như kết thúc đầy màu sắc và tươi vui...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro