1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một mùa hè bình yên năm 2005, khi mà thằng em láu lỉnh của nó vẫn chưa ra đời. Vào những năm chưa triển khai quy hoạch đô thị như thế, ở cái vùng quê xa xôi nơi nó sinh ra thật thiếu vắng bóng người, chẳng được nhộn nhịp như bây giờ. Thế nên ba má nó hứa sẽ sinh cho nó nhỏ em, để hai chị em bầu bạn với nhau; nhưng chờ đến đó thì lâu quá, mà nó thì vẫn lủi thủi một mình.

Nào có ngờ đâu, một hôm đang chơi ngoài bãi đất trống sau nhà thì nó gặp Hoàng, thằng nhóc mới chuyển đến cách nhà nó vài căn.

'Ê, nhỏ kia' - thằng Hoàng lớn giọng gọi nó

'Gì?'

'Chơi chung đi, ba má tao đi làm rồi, chán chết' vừa nói, Hoàng vừa tiến lại gần, dáng nom cao hơn nó cả cái đầu.

'Nhưng mà chơi gì bây giờ? Nhà mày có gì chơi không?' - nó vui vẻ đồng ý.

Ngặt nỗi khu đất này hoang vắng, nhà có trẻ nhỏ thì hầu hết đều đã chuyển lên thị trấn để cho con họ học mẫu giáo.

Chỉ có riêng nó, và chắc là cả thằng Hoàng, là vẫn ở vùng quê này rong chơi.

'Chơi đồ hàng đi, mày mấy tuổi rồi?'

'Tao bốn tuổi!'

'À, vậy là mày nhỏ hơn anh một tuổi, kêu anh Hoàng đi!' - Hoàng dõng dạc.

'Anh Hoàng, vậy giờ mình chơi nấu ăn hở anh?' - cũng chẳng hiểu là vì thế lực gì, mà nó tự nhiên nghe lời đến lạ, chẳng cãi lại lời nào.

'Ờ chơi nấu ăn đi, mày là vợ, tao là chồng hai đứa mình cùng xây bếp nấu ăn!'

'Ơ nhưng mà là vợ chồng là phải yêu nhau, sống với nhau như ba má em hở anh? Vậy không được đâu, chiều em còn về ăn cơm, không ở với anh được!' - nó lo lắng ngước nhìn Hoàng.

'Ờm...' - thằng Hoàng nghĩ ngợi tới lui một hồi, cuối cùng cũng nghĩ được gì đó:

'Vậy thôi, mình yêu nhau tới khi nắng tắt thì thôi, rồi ai về nhà nấy! Có được không?' - nhóc này nhanh trí đưa ra thoả thuận. Rồi tụi nó chơi với nhau thật lâu, quên luôn cả thời gian, đến khi mặt trời lặn mất thì mới luyến tiếc mà từ biệt.

-----

Mùa hè của nó bỗng dưng được lấp đầy bằng một tấn niềm vui nhờ thằng Hoàng, chúng nó dính nhau như sam, chẳng thể tách rời. Nó với 'anh Hoàng của nó', ( mẫu câu mà nó thường dùng để nhắc tới thằng Hoàng với ba má, nghe sao mà ngọt xớt), thường rong ruổi qua khắp ruộng vườn.

Được cái nữa là nhà thằng Hoàng hiện đang kinh doanh tiệm chè cho khách vãng lai, nên được dịp là thằng Hoàng lại 'chôm chỉa' của ba má vài bịch chè, rồi hai đứa lén la lén lút ngồi sau vườn mà ăn. Ba má thằng Hoàng cũng biết chuyện, nhưng phối hợp nhắm mắt cho qua.

----

Trời những ngày cuối tháng 8 nắng oi bức trên đỉnh đầu. Ba má nó thường ngày đều đi làm cả, hôm nay lại ở nhà thu dọn đồ đạc. Thấy lạ, nó cũng thập thò ngó vào phòng khách, hỏi dò:

'Ba má hôm nay sao lại không đi làm?'

'Sáng mai nhà mình bắt chuyến xe sớm chuyển lên thành phố, phần là để năm tới cho con vào học lớp một, phần là để ba má kiếm việc làm ổn định hơn'

'Ơ sao đột ngột vậy ạ?' - nó ngơ ngác, chừng như không thể tiếp nhận nổi thông tin này.

Còn anh Hoàng thì sao?

'Ừ, để ba má tranh thủ thu dọn đồ đạc, con xem có gì còn sót thì nói nhé' - câu nói của má cắt ngang nỗi buồn mới chớm của nó.

Để rồi lật đật chay đi dường như có chuyện gấp cần làm.

---

'Anh Hoàng! Anh Hoàng ơi!' - nó gọi vọng lên nhà từ sân sau.

'Gì vậy nhóc?' - thằng Hoàng hổn hển chạy ra.

'Ngày mai em lên thành phố học rồi, anh ở lại đừng buồn nha!' - nói rồi nó dúi vào tay thằng Hoàng một mảnh giấy.

'Anh đợi em đi hẵng mở ra mà đọc!' - rồi nó chạy ù đi, như sợ những giọt nước mắt lăn trên má sẽ bị thằng Hoàng chế giễu là "mít ướt".

Và thế là cánh cửa mùa hè đóng lại sau lưng nó, giữ lại những kỉ niệm tuổi thơ mà sau này chừng như quên mất. Thằng Hoàng đứng trơ ra đó, khẽ mím môi nhìn cái bóng in trên đất mỗi lúc một xa dần. Có lẽ, nó cũng thấy lòng buồn man mác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro