2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có người hỏi 11 năm liệu ngắn hay dài, chắc là đủ dài để người ta quên đi những ký ức thuở ấu thơ, nhưng phải chăng là quá ngắn để ta có thể ngắm kĩ quá trình trưởng thành của nhau?

   Thấm thoát đã ngần ấy năm, đủ để biến cô bé chân tay lúc nào cũng lấm bẩn, ham chơi; trở thành cô thiếu nữ rụt rè, đằm thắm. Năm nay nó được tuyển vào lớp 10 trường chuyên của quận, nhưng tính cách nhút nhát làm cho nó chẳng dám bắt chuyện với ai, ngôi trường bấy lâu nó hằng ao ước được vào học cũng trở nên lạc lõng đến lạ.

   Nó lặng lẽ quan sát các bạn học sinh trong hàng: mặc cho cái nắng thiêu đốt ngày khai trường, trông ai cũng hồ hởi đến lạ, phải chăng là vì niềm háo hức trở thành học sinh cấp 3?

    Suy tư nghĩ ngợi một hồi, sự chú ý của nó bỗng nhiên đều tập trung vào một cậu học sinh ngồi trên nó vài hàng ghế. Cậu mang vẻ điển trai đến lạ, mái tóc rối bời cùng với ánh mắt long lanh như phản chiếu cả bầu trời xanh, chiếc mũi cao thanh tú, nụ cười như sáng bừng một góc cùng với làn da hơi rám nắng làm cho cậu toát lên vẻ lãng tử quá mức cần thiết. Cậu chàng không biết đã quen mọi người từ khi nào, nhưng nom rất năng nổ, nói chuyện cười đùa không ngớt.

Làm gì có chuyện nó đây lại mê mệt một người đến thế ngay từ ánh nhìn đầu tiên!

   Nó lắc lắc đầu, dường như là để trấn tĩnh lại bản thân. Xưa nay vốn dĩ nó cũng chẳng có nhiều bạn bè, bạn là nam lại càng ít; nên thiết nghĩ cơ hội nó thích ai đó cũng gần như bằng không. Thời gian qua đi dường như nó cũng chấp nhận việc đời học sinh của mình sẽ không kết thúc bằng những lá thư tình, mà có chăng là bằng đề cương và thi cử.

----

   Hai tiết đầu trôi qua không nhanh mà cũng không chậm, giáo viên chủ yếu chỉ là phổ biến luật lệ và các lưu ý trong năm, chung quy cũng không quá áp lực cho ngày đầu tiên đến lớp.

  Thật may cho nó là không có quá nhiều thứ phải nhớ và ghi chép lại trong hai tiết này, vì nếu có thì chắc nó cũng chẳng có tâm trí đâu mà nhớ! Nó mãi nhìn cậu chàng đến nỗi quên giờ giấc, thầm nghĩ sao cậu lại có cảm giác quen thuộc lạ kì! Chỉ đến khi trống đánh ra chơi thì nó mới dứt được ra khỏi trạng thái mơ hồ. Cái danh học sinh ba tốt của nó năm nay e là không giữ được rồi.

----

Nó rảo bước quanh sân trường một mình, trong lúc để tâm trí nghĩ ngợi, mộng mơ.

'Chào!' - cậu chàng đưa tay, muốn bắt tay với nó.

Nó thì được một phen giật mình, tâm hồn đang trên mây cũng bị kéo về mặt đất.

'À.. ừm.. chào?' - nó đưa tay ra bắt, đầy nghi hoặc.

'Mày học 10A3 phải không, tên gì vậy?'

'Tuệ Mẫn... Huỳnh Thiên Tuệ Mẫn.. ' - nó đáp lời, đầu vẫn không ngừng nhảy số ra một nghìn lý do tại sao cậu chàng lại bắt chuyện với mình.

'Trần Việt Hoàng'

'Làm quen nha! Về sau đừng im lặng quá, nếu thích thì qua chơi cùng với bọn tao đi!' - Hoàng nhanh nhảu rủ rê.

Nhờ có Hoàng, nó cũng bắt đầu mạnh dạn hơn trong việc kết bạn. Chẳng biết có phải vì nhìn ngoan ngoãn hay không mà nó lại được đảm nhiệm chức vụ lớp phó học tập, tưởng chừng như đã thoát được sau khi tốt nghiệp cấp hai.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro