3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói số tế bào vận động của nhỏ Tuệ Mẫn bằng không hẳn cũng không ngoa. Nó gần như yếu kém trong mọi bộ môn thể dục: từ đá cầu đến bóng chuyền, bóng rổ v.v.. Những pha xử lý vụng về của nó thường chỉ ở mức đạt để qua môn, và nó còn cảm thấy may mắn vì điều đó.

----

Tụi nó được giáo viên cho hoạt động tự do sau khi đã hoàn thành đủ nội dung cho tiết thể dục. Nó ngồi im lặng bên gốc cây bàng, lấy cuốn sổ nhỏ ra vẽ vời gì đó, nắng chiều làm cho mọi thứ trong tầm mắt nó bỗng nhiên thật long lanh, đẹp đẽ - và tất nhiên, trong đó có cả Việt Hoàng, cậu chàng đang chơi bóng rổ cùng tụi bạn cách chỗ nó ngồi không xa.

Nó muốn ghi lại tất cả, bằng đôi tay và chiếc bút chì này: đám học sinh vô lo vô nghĩ, những tân hồn trẻ trung và hết mình trong mọi việc.

Đang thả hồn theo mây gió thì nó nghe được tiếng la thất thanh phía bên kia sân:

'NÉ ĐIII!!!!' - tiếng la thất thanh kèm theo sự hoảng hốt của cậu chàng, cũng những bước chân vội vã chạy về phía nó.

Chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì một trái bóng rổ bự chảng bay đến, đập vào đầu nó theo phương chính diện. Vận tốc kinh người cùng với khối lượng khá đáng kể đã làm cho nó bật ngửa ra sau. Nó thấy đầu óc mình tối sầm lại, có lẽ vì quá bất ngờ nên nó đã ngất đi vài giây.

Từ từ lấy lại được ý thức, nó nghe ong ong đầy tiếng xì xầm bên tai, vừa mở mắt thì nó thấy khuôn mặt đầy lo lắng, chăm chú nhìn nó của thằng Việt Hoàng.

'Mày tỉnh rồi hả? Có cần tao đưa lên phòng y tế không?' - Việt Hoàng gấp gáp hỏi.

Nó lắc đầu, lồm cồm bò dậy trong lúc đầu óc vẫn còn hơi say sẩm.

'Tao tự đi được, không sao' - nó quay đi, bỏ lại thằng Hoàng ngồi trơ ra đó, bối rối không biết nên làm gì cho phải.

----

Sau sự kiến chấn động ngay tiết đầu giờ chiều, nó ngồi trong lớp không yên nổi: thằng Hoàng cứ nhìn nó với ánh mắt hối lỗi, áy náy không thôi, làm cho nó cũng có vài phần khó chịu.

Như có vọng theo ấy nhỉ, lạnh hết cả sống lưng.

----

'Tùng, tùng, tùng...', tiếng trống vang lên như cứu giá nó khỏi tình thế ba phần ngại ngùng, bảy phần khó xử. Thế nhưng vừa dắt xe đạp ra đến cổng thì bị chặn lại:

'À... ờm.. cho tao xin lỗi vụ chiều nay nha, lúc đó tao bất cẩn ném trượt tay...'

'Mày còn thấy đau không?' - thằng Hoàng ngập ngừng dò hỏi.

Nó bất giác đưa tay lên trán xoa xoa, nơi "trọng thương" giờ đã không sưng nữa, nhưng vẫn còn đỏ tấy.

'Mày nhìn thử xem?' - nó nói giọng trêu chọc, nheo nheo mắt nhìn thằng Hoàng

'...' - bị nạn nhân hỏi tội, thằng Hoàng chẳng dám ho he một lời, tay chân thì luống cuống hết cả.

Nó nhịn không nổi, bật cười.

'Thôi, không trách mày nữa, đều là chuyện ngoài ý muốn. Thấy hối lỗi thì sau này đối xử tốt với tao vào.'

Leo lên xe, nó vẫn còn ngoái lại:

'Với lại, đừng có ngồi học rồi nhìn tao mãi như vậy. Tao học không vô nổi!'

'Biết rồi, về cẩn thận.' - Việt Hoàng vẫy vẫy tay, gương mặt như đã trút đi được vài phần lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro