4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng tinh mơ một ngày thu tháng 10, khi mà các học sinh khác vẫn còn chưa đến. Có cậu trai chẳng biết định làm gì, thập thò mãi ở hành lang, mắt đảo quanh quất để chắc chắn là không có ai đang nhìn. Cậu khẽ khàng bước vào lớp 10A3, tìm đúng vị trị rồi nhét vào hộc bàn hộp một milo cùng mảnh giấy: 'chúc Mẫn uống sữa ngon miệng'.

----

    Nó bước vào lớp, mái tóc xõa ngang vai bay bay trong gió một cách xinh đẹp. Hôm nay nó không buộc tóc cao, đuôi ngựa như thường ngày, chủ yếu là để phần mái dài che đi bên trán còn hơi ửng đỏ.

'Ê, hôm nay dùng son gì mà xinh thée!' - nhỏ Khánh Linh bàn trên quay xuống hỏi nhỏ.

'Bbia màu 25, tao mua cũng lâu rồi mà chẳng lấy ra dùng được bao nhiêu.'

   Nhỏ Khánh Linh nói cũng không ngoa, vì nó nào đâu để ý, thằng Quân bàn bên cũng nhìn nó mãi từ đầu giờ. Sở dĩ bình thường nó cũng ít khi ăn diện đến lớp, có tiệc tùng thì mới chịu khó 'lên đồ', nay chẳng biết vì mới va phải 'condi tình yêu', hay là vì bị trái banh hôm qua đập đến hỏng bộ 'vi xử lý' mà nay lại cao hứng đánh tí son đến lớp.

----

   Mãi đến tiết thứ hai thì nó mới phát hiện ra dòng tin nhắn cùng với món quà để khuất trong hộc bàn. Thoạt đầu thì nó cũng chẳng tin là gửi cho nó đâu, đến khi thấy tên nó sờ sờ trên giấy thì mới không hoài nghi nữa, (vì khối 10 này có ai tên Mẫn ngoài nó đâu?).

'Uống sữa ngon miệng?', văn phong thế này mà cũng viết được?

Đường đường là học sinh giỏi văn cấp quận mấy năm liền, nó liền bị dòng thư tay làm cho "ngứa mắt".

Có hàng tỉ câu nói để diễn đạt khi tặng quà, vậy mà lại nỡ viết ra câu từ kì quái như thế!

   Nhưng nghĩ mãi nó vẫn chẳng nghĩ được ai lại có thể bất chợt tặng quà cho nó. Cái danh mọt sách mà bạn bè dùng để trêu chọc thường được nó "lãng mạn hóa" gọi là "vẻ đẹp ẩn sau tấm rèm tri thức". Thế nên các bạn nam nếu không nghĩ rằng nó có không-phần-trăm tế bào tình yêu thì cũng cho là nó "không với tới nổi".

Hay là Việt Hoàng? Có chăng là để xin lỗi về việc ngày hôm qua?

Nhưng nếu như vậy thì sao nó lại không để tên nhỉ, có việc gì đâu mà ngại?

   Nghĩ mãi mà chẳng chắc chắn được ai nên nó cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Quà đã đến tay, là ai cũng vậy!

----

   Nhưng những điều bất ngờ sẽ luôn xuất hiện vào một lúc nào đó, tựa như cách mà thằng Hoàng đã xuất hiện, vẽ nên một phần kí ức đẹp đẽ trong nó vào mùa hè năm đó.

Đang ngồi trên ghế đá đọc sách cạch góc cây thì thằng Quân từ đâu chậm rãi tiến lại:

'Cho mày nè!' - nó chìa tay ra, giơ lên ba cây kẹo mút Chupa Chups vị coca.

Nó bị bất ngờ đến chẳng hiểu gì.

'Sao lại cho tao?'

'Tao mua cho em gái ở nhà, nhưng nó mà ăn nhiều quá sẽ bị sâu răng...'

'Thật sao?' - nó nhìn thằng Quân bằng ánh mắt dò xét.

'Thì mày cứ nhận đi!' - tai cậu chàng đỏ lừ như tôm hấp, ấp a ấp úng mãi không thôi.

'Cảm ơn nhé!' - nó khẽ cười nhìn theo bóng lưng của thằng Quân vội vã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro