Hãy Yêu Thương Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1
Một sáng đẹp trời tại ngôi trường SM này, ngôi trường danh tiếng số 1 tại seoul, nơi mà chỉ dành cho những tiểu thư công tử con nhà giàu có, có chức quyền.
Oh Sehun bước nhanh trên hành lang 1 cách vội vã, nhưng vẫn không quên giữ hình tượng của 1 hotboy nổi tiếng trong trường. Phía sau anh là muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn theo. Biết điều đấy nên anh khẽ nhếch môi cười, nụ cười ấy lại càng làm các cô tiểu thư đổ liêu xiêu. Vừa đến cửa lớp, Sehun vội chạy ngay đến chỗ của ChanYeol_ khi ấy đang nằm gục xuống bàn. Anh chạy đến lay mạnh Chanyeol dậy và nói gấp gáp:
- Chan_Chan à! Dậy mau đi, mình nói cái này nè - Chanyeol mệt mỏi ngồi dậy nhìn Sehun cằn nhằn.
- Làm gì mà lay giữ vậy, bộ muốn giết người sao?
- Cậu phải giúp mình việc này mới được, nếu không cậu không phải là Park Chanyeol bạn thân của mình nữa.
- Lại có chuyện gì nữa đây, nói rõ xem nào - Lúc này Chan đã tỉnh táo lại quay qua hỏi Sehun.
- Cậu còn nhớ cái con nhỏ mới vào trường mình 1 tháng trước không ? Nhỏ kém tụi mình 1 tuổi đó.
Chan cau mày suy nghĩ rồi ậm ờ đáp. Sehun nói tiếp:
- Mình có tán tỉnh nhỏ đó, nhưng thật không ngờ, nó dám thẳng thừng từ chối mình trc mặt bao nhiêu người khiến mình xấu hổ vô cùng. Mà cậu cũng biết đấy, xưa nay đâu có ai lại không mong làm bạn gái mình cơ chứ. Nhiều ng muốn còn không được ấy - Sehun vẻ rất ấm ức nên nói liền 1 mạch. Nghe xong Chan chỉ biết bật cười.
- Haha lại có ng dám từ chối cả Sehun nhà mình cơ à. Haha. Rồi sao nữa ?
- Cậu còn cười được à. Người ta đang tức muốn chết ấy. Mình muốn nhờ cậu đi tán nhỏ đó, sau đấy đá nó, cho nó phải đau khổ. Như vậy cơn giận của mình mới nguôi.
Sehun làm vẻ mặt nghiêm trọng làm Chan lại càng cảm thấy buồn cười.
- Đến cậu còn không tán nổi nhỏ đó thì mình làm sao có thể - Chan làm vẻ mặt dửng dưng nói với Sehun.
- Chan_Chan bạn hiền à. Cậu hứa giúp mình lần này đi mà. Cậu mà k giúp chắc mk chết vì uất ức mất.
Thấy Sehun mặt mếu như sắp khóc năn nỉ quá Chan đành dịu giọng:
- Mình làm sao có thể để cậu chết đc chứ. Nhưng k tán cô ta thì cậu tán cô khác cũng được mà. Trường này đâu thiếu con gái xinh chứ. Cậu lại đào hoa như vậy ...
Chưa nói hết câu Sehun nhảy vào chặn họng:
- Nhưng vì cô ta không hề để ý đến mình nên mình mới thấy tò mò về nhỏ.
- Vậy à? - Chan cau mày hỏi lại Sehun.
- Nhìn bề ngoài thì khỏi phải nói. Cô ta rất đẹp! Vẻ đẹp dịu dàng như 1 thiên thần vậy. Khác hẳn với mấy cô tiểu thư trường này, lúc nào cũng son phấn... - Sehun kể lể từng chi tiết khiến cho Chan cũng phải tập trung nghe từng lời mà không thể nói được gì. Sehun lại tiếp:
- Chính vì cô ta đẹp nên có mấy thằng nhãi cũng xán đến lân la tán tỉnh, mình đã dẹp hết và nói thẳng không ai được lại gần nhỏ ngoài mình cả. Rồi mk ngỏ lời hỏi nhỏ làm bạn gái mình ...
- Cô ta trả lời sao? - Chan cũng như nhập tâm vào câu chuyện của Sehun vội hỏi anh.
- Còn sao nữa. Cô ta không đồng ý. Vì cô ta nói không có cảm xúc gì với mình cả - Sehun xịu mặt xuống đáp.
- Người ta đã lịch sự trả lời như vậy cậu còn muốn trả thù sao nữa chứ - Chan nhăn nhó đáp
- Không thể được. Dám từ chối mình thì cô ta cũng phải đau khổ - Sehun thay đổi khuôn mặt lạnh lùng nói với Chan.
- Mình không muốn làm như vậy đâu. Tội nghiệp lắm.
- Thế cậu là bạn mình hay là bạn nhỏ đó. Bạn mình thì phải bênh vực mình chứ. Cậu mà không giúp mình thì không thèm nhìn mặt cậu luôn đó - Sehun hờn dỗi quay mặt đi đằng khác.
- Thôi được rồi. Đừng dỗi nữa. Cứ như trẻ con vậy. Mình không nghĩ cậu chính là hotboy mà nhiều ng mơ ước đấy - Chan mỉm cười nhìn Sehun.
Vừa nói dứt lời mặt Sehun thay đổi 180 độ tươi tỉnh hẳn lên
- Yehet! Vậy là cậu đồng ý rồi nha.
Nói rồi Sehun chạy vụt ra ngoài để Chan không có cơ hội từ chối. Chan nhìn theo bóng Sehun mà không thể không

buồn cười, cậu ấy đúng là trẻ con mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro