Hãy Yêu Thương Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
Park Chanyeol và Oh Sehun là bạn thân của nhau từ hồi họ chuẩn bị bước chân vào trường SM. Cả 2 đều là những công tử con nhà giàu, đẹp trai như thiên thần vậy. Gia đình Sehun trước đây sống ở nước Anh, mặc dù cả bố và mẹ anh đều là người gốc Hàn. Họ sở hữu hàng loạt những nhà hàng và khách sạn 5 sao nổi tiếng và có chi nhánh ở nhiều nước khác nhau. 5 năm trước họ trở về quê hương mở rộng thị trường và đến nay tên tuổi và thương hiệu của họ đã vô cùng có tiếng tại Hàn Quốc. Còn Park Chanyeol, anh là người sẽ thừa kế tập đoàn Wolf_ tập đoàn thương mại lớn mạnh nhất Hàn Quốc hiện nay. Họ quen và thân nhau cũng là vô tình. 3 năm trước Sehun mới chuyển đến Hàn Quốc sống cùng bố mẹ và làm quen với thành phố này. Vì chưa quen nên mấy ngày mới về đây, anh chỉ biết đi loanh quanh mấy con phố gần đó. Hôm đấy vô tình đi ngang qua một con hẻm nhỏ, thấy bên trong tiếng đánh đấm chửi bới vang lên. Tò mò quá Sehun dừng lại và nhìn vào thì 1 cảnh tượng khiến anh tròn mắt nhìn: một đám người hỗn độn. Khoảng chục tên đang vây quanh 1 chàng trai. Đó chính là Chanyeol. Sehun thấy thật không công bằng nên tiến vào trong và nói to:
- Chúng mày cậy đông đánh 1 người không thấy nhục hay sao?
- mày là thằng nào? - Một tên quay ra hỏi Sehun.
- Là ai mày không cần biết.
Thấy Sehun nói với giọng điệu ngông cuồng, 1 tên hất mặt và ra lệnh:
- Xử nó luôn!
Thế là 4 thằng quay ra nhảy bổ vào Sehun. Trận hỗn chiến lại bắt đầu. Cả Chanyeol và Sehun đều đánh nhau rất giỏi. Họ liên tục tránh đòn và tung ra những cú đấm như trời giáng làm bọn kia lăn ra đất rên rỉ. Chỉ 5 phút sau cả chục tên đã yên phận dưới đất, Chanyeol mới lên tiếng:
- Hãy nhớ lấy mặt tao đấy!
Rồi Sehun và Chan cùng bước ra khỏi con hẻm. Trên đường, Chanyeol quay sang nói với Sehun:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Không có gì đâu. Thấy cảnh đấy mk thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà sao bọ họ vây đánh cậu vậy - Sehun mỉm cười với Chanyeol.
- Chỉ là thù oán cá nhân thôi. Mà cậu tên gì vậy? Mk là Park Chanyeol.
- Mk là Oh Sehun. Mk mới chuyển đến đây - Sehun lại tươi cười nói. Còn Chanyeol thì luôn giữ vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt.
- Vậy hả? Vậy có muốn đi chơi không? - Chanyeol nở nụ cười hiếm hoi nhìn Sehun.
Thế là những ngày sau đó 2 cậu nhóc đi đâu cũng có nhau. Chanyeol dẫn Sehun đi chơi khắp nơi, để làm quen với thành phố này. Đến khi bước chân vào SM, 2 người lại học chung 1 lớp, thế là tình bạn lại càng được dịp gắn bó hơn.
***
Ngày hôm sau trên lớp học, Sehun lại ngồi bám vào Chan thì thầm to nhỏ:
- Con bé đó tên Baekhyun, mk đã tìm hiểu đc là nó rất hay đến thư viện đọc sách, kể cả giờ giải lao hoặc sau khi tan học. Đây là cơ hội tốt để cậu tiếp cận cô ta đấy.
Chan ngạc nhiên nhìn Sehun, cậu ấy nhất định phải làm việc này sao, cứ tưởng chỉ đùa thôi chứ.
- Cậu tìm hiểu kĩ như vậy cơ à. Chắc chắn là cậu muốn mk làm việc này sao ?
- Đương nhiên rồi cậu nghĩ mk đùa chắc. Cứ như vậy nhé.
Nói rồi Sehun chạy về chỗ ngồi vì đã vào giờ học, hồi hợp chờ đợi đến giờ giải lao.
Khi tiếng chuông báo vang lên Sehun nhảy vội lên chỗ Chan thúc giục:
- Đến giờ rồi mau hành động thôi.
- Rồi rồi. Cậu cứ ở lại đây chờ tin của mk đi - Chan đưa ngón tay cái ra hiệu OK rồi mỉm cười với Sehun.
Bước trên sân trường, Chan cố gắng tưởng tượng để nhớ lại khuôn mặt của nhỏ đó, cũng chỉ nhớ mang máng thôi vì anh cũng k hề quan tâm đến nhỏ. Anh thầm nghĩ k hiểu cô ta như thế nào mà đến Sehun cũng phải chịu thua như vậy. Chan bước đi nhanh hơn, vào đến thư viện anh nhìn 1 lượt. Ở đây cũng khá vắng vẻ vì học sinh trường này chẳng có mấy ai thích đến thư viện cả. Đột nhiên thấy Chan bước vào nên vài ng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, anh cũng thuộc top người không thích thư viện và từ trc đến nay chưa tưng bước chân đến đây. Nhìn khắp 1 lượt như đã xác định được đối tượng, Chan bước đến bên chiếc bàn ấy và lên tiếng:
- Anh có thể ngồi đây được không?
- Dạ vâng! Anh cứ tự nhiên.
Baek mỉm cười nhìn anh đáp lại. Giây phút ấy Chan như đóng băng lại, tưởng như vừa có luồng điện chạy qua người, anh đứng đơ ở đó. Khuôn mặt ấy thật quá đẹp. Nhất là nụ cười, như ánh mặt trời tỏa nắng vậy. Bất giác Chan thấy tim mk như đập nhanh hơn, cảm giác hồi hộp đến khó tả. Phải đến 1 phút anh cứ nhìn Baek như vậy làm cô cũng thấy ngại ngùng.
- Anh sao vậy ?
Chan như bừng tỉnh khỏi cơn mơ ấp úng ầm ừ vài câu rồi ngồi xuống đối diện Baek. Mọi suy nghĩ lời nói anh đã chuẩn bị sẵn tự nhiên biến đâu hết khiến bây giờ anh rất bối rối và không biết phải nói gì đây. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Chan lên tiếng:
- Em là học sinh mới đến phải không ? Em tên gì vậy ?
- Em là Baekhyun. Còn anh tên gì ạ?
- Anh là Park Chanyeol. Anh làm bạn với em được chứ?
- Rất hân hạnh ạ.
Chan thấy cô nói vậy thì bật cười thành tiếng.
- Em vui tính thật.
- Dạ đâu có ạ! - Baek lại mỉm cười. Nụ cười ấy lại làm tim Chan như đập lỡ 1 nhịp. Anh vội đổi chủ đề để cô không nhận ra sự bối rối của mình.
- Em đang đọc cái gì vậy ?
- À đây chỉ là cuốn sách nói về triết lý cuộc sống thôi. Đọc nó rồi sẽ thấy giúp ích rất nhiều cho bản thân mình sau này ... nói chung nó rất hay ạ.
- Nó thật sự rất hay sao ?
- Vâng. Đúng như vậy đó ...
Thế rồi Baek ngồi kể lại nội dung sơ qua của cuốn sách, Chan ngồi lắng nghe vô cùng chăm chú mặc dù anh chưa từng và không bao giờ đọc đến mấy thể loại sách này. Hai người cứ thế cùng nhau thảo luận cứ như đã quen nhau từ lâu rồi vậy. Chan không nghĩ mình lại có thể bắt chuyện dễ dàng như vậy, và hôm nay anh cũng nói nhiều hơn bình thường, không còn cái vẻ lạnh lùng cố hữu hàng ngày nữa. Chính anh cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi bất ngờ này. Nói chuyện với Baek anh có cảm giác thật thoải mái, có cái gì đó từ cô khiến anh không thể không chú ý.
- " Chẳng trách Sehun lại thích cô ấy như vậy " - Chan nghĩ rồi tự mình cảm thấy buồn cười, sau đó tiếp tục nhìn sang chăm chú nghe Baek nói. Hiếm khi anh ngồi nghe giảng giải về vấn đề này mà lại có thể tập trung được như vậy. Thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro