Hãy Yêu Thương Nhau - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4
Trong ngôi nhà của Baek, đó là một ngôi nhà có thiết kế khá cổ nhưng rất đẹp, không gian rộng rãi và rất ngăn nắp, nó nằm trong một khu đô thị cách không xa trung tâm thành phố.
Baek vừa đi học về đến nhà liền chạy vội vào phòng, đặt cặp sách trên bàn rồi lấy quần áo đi tắm. Một mình trong buồng tắm, cô ngân nga một bản nhạc, giọng hát rất hay và trong trẻo. Tâm trạng cô đang rất tốt. Cứ nghĩ đến tối nay được đi xem phim cùng Chan cô lại bất giác mỉm cười. Cả ngày nay từ lúc Chan ngỏ lời mời cô đi xem phim, khi trở về lớp không biết cô đã cười bao nhiêu lần khi nghĩ về điều đó, đến bây giờ tâm hồn vẫn đang ở cao vút chưa thể xuống được.
Tắm xong cô vào bếp và nấu ăn. Vì cô chỉ sống một mình nên việc nấu ăn rất đơn giản và nhanh chóng. Ăn qua loa cho xong bữa cơm rồi Baek chuẩn bị cho cuộc hẹn của mình.
Còn về Chan, đi học về anh nằm vật ra giường. Hiện tại anh đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong đầu hiện lên bao nhiêu suy nghĩ dằn vặt anh cả ngày nay." Nên đi hay không đi đây." câu hỏi này liên tục vang lên mà anh không biết phải trả lời như thế nào. Lan man suy nghĩ một lúc thì anh ngủ quên luôn.
Trong khi đó, Baek vui vẻ miệng hát không ngừng. Đứng trước gương cô ngắm thử hết chiếc váy này đến chiếc khác. Cuối cùng cô chọn chiếc váy màu hường, cộc tay, phần thắt lưng hơi bó vào tôn lên vòng eo thon gọn. Nhìn lại mình trước gương một lần nữa, cô mỉm cười hài lòng và bước ra ngoài. Bây giờ là hơn 7h. Nhà Baek cách rạp chiếu phim không quá xa nên cô quyết định đi bộ đến đó, cũng để ngắm cảnh đêm lung linh của thành phố này.
Chan giật mình tỉnh giấc, nhìn vào đồng hồ đã là 7h30p, anh ngồi thừ người ra trên giường, vẫn chưa thể quyết định được có nên đi hay không. Chan ngồi cúi gằm mặt xuống đưa tay lên vò đầu.
Beak vừa đến rạp chiếu phim thì đồng hồ đã chỉ 7h35p. Cô đứng đó chờ Chan đến, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Cô hồi hộp khó tả, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một vài thanh niên đy qua chỉ nhìn chằm chằm vào cô, tựa như một thiên thần hạ thế vậy. Nhưng cô không hề để ý đến họ. Đứng một lúc nhìn đồng hồ đã 8h mà Chan vẫn chưa đến, Baek lo lắng nhìn trước ngó sau. Trong đầu cô lại vang lên nhiều suy nghĩ:
- Tại sao đến bây giờ anh ấy còn chưa đến. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao. Hay anh ấy bận chuyện gì đó. Thôi thì đứng chờ thêm chút nữa vây.
Nghĩ thế Baek lại kiên nhẫn đứng chờ thêm. Khổ nỗi hôm nay cô lại k mang theo di động nên không thể gọi cho anh được. 15 phút sau cô bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng. Trong lòng cô thoáng cảm thấy thất vọng, gương mặt xịu xuống như muốn khóc vậy. Cả ngày nay cô đã rất mong chờ đến giờ phút này vậy mà ...
Đồng hồ điểm 8h30 Baek hết hi vọng quay đầu bước đi. Cô nghĩ chắc anh sẽ không bao giờ đến đây đâu. Đi được 3 bước thì bỗng có 2 tên con trai từ đâu đến lân la gạ chuyện:
- E gái đi đâu mà một mình vậy? Có cần tụi anh đi chung không?
- Để tôi yên! - Baek uể oải đáp mà không thèm nhìn họ.
- Cô em đang buồn phải không? Đi với tụi anh đảm bảo hết buồn. - Nói rồi 2 tên đó nhìn nhau cười ha hả.
Baek bực tức đưa tay lên gạt bỏ bàn tay bẩn thỉu của tên đó đang đặt lên vai cô. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Bỗng có tiếng nói vang lên:
- Mấy người đang định làm gì bạn gái tôi vậy? - Là Chan
Baek vui mừng quay ngoắt đầu lại nhìn Chan. Cảm tưởng như cô có thể chạy vội đến ôm anh mà òa khóc. Nhưng vì quá xúc động nên cô chỉ biết đứng đó nhìn anh, ánh mắt vừa giận hờn vừa vui sướng. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. Chan bước nhanh đến bên Baek đưa tay khoác vai cô. Hai tên kia nhìn nhau hất mặt rồi chạy đi mất. Lúc này Chan mới quay sang nhìn Baek, hay tay anh đặt lên vai cô:
- Baek à! Anh xin lỗi vì đến muộn. Chắc em sợ lắm phải không? - vừa nói Chan vừa đưa tay lau những giọt nước mắt của Baek đang đua nhau rơi xuống.
Chỉ chờ có thế, cô xà vào lòng anh khóc nấc lên. Cô khóc vừa vì giận anh đã đến muộn để cô thất vọng và còn bị 2 tên kia bắt nạt. Cô khóc còn bởi vì hạnh phúc. Anh đã đến kịp thời và còn không bỏ rơi cô ở lại như cô nghĩ.
Chan bất ngờ vì hành động đó của Baek. Anh vừa vui mừng vừa cảm thấy tội lỗi của mình thật quá lớn. Đắn đo suy nghĩ để rồi anh suýt nữa thì mất cô. Chan tự hứa với lòng mình rằng từ nay anh nhất định bảo vệ Baek không để cho cô phải gặp nguy hiểm. Đưa tay lên vuốt tóc và ôm chặt cô vào lòng mà tim anh đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro