Hãy Yêu Thương Nhau - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5
* Quay lại quá khứ 1 chút*
Chan vẫn còn đang ngồi vò đầu bứt tóc trên giường, đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Baek. Phải làm sao? Anh thật cảm thấy quá khổ tâm vào giờ phút này. Anh uể oải đứng dậy và bước vào phòng tắm, nước từ vòi hoa sen tuôn xối xả vào đầu vào người anh. Chỉ mong rằng dòng nước có thể giúp anh tỉnh táo để biết mình nên làm gì tiếp theo.
- " Chắc giờ này Baek vẫn còn đang đứng đợi mình đến. Có lẽ cô ấy sẽ rất buồn và thất vọng. Baek đang đứng ở đó một mình .... Đứng một mình ... Đứng một mình ...." - Nghĩ đến đấy Chan vội tắt vòi nước, lau người và đầu tóc, sau đó mặc vội quần áo vào rồi chạy như bay đến rạp chiếu phim. Dòng nước như thức tỉnh tâm trí anh thật vậy. Vừa chạy Chan vừa không ngừng suy nghĩ " mình đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại để Baek đứng đó một mình chứ. Nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì... mình sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình" - đến giờ phút này anh chỉ nghĩ đến Baek mà thôi, không thể nghĩ thêm điều gì khác. Baek mà làm sao anh sẽ hối hận suốt đời. Muốn chạy thật nhanh đến bên cô trong nháy mắt để được nhìn thấy cô vẫn bình yên đợi anh ở đó, được nhìn thấy gương mặt ấy, nụ cười ấy...
- " Baek à! E không được xảy ra chuyện gì. Hãy chờ anh! Nhất định phải chờ anh đến!"
Câu nói này được Chan lẩm nhẩm trong miệng suốt con đường từ nhà đến rạp phim. Anh chạy rất nhanh, mặc dù mệt đến mức không thở nổi anh vẫn không cho phép mình được dừng lại. Vì người mà anh yêu, còn đang chờ anh ở đó...
Vừa đến cổng Chan đứng thở hổn hển, mồ hôi chảy ra từ trên trán và sau lưng anh, nhưng ánh mắt thì vẫn phải hoạt động liên tục. Chan nhìn quanh từ trước ra sau, anh lo lắng tìm bóng dáng thân quen ấy. Rồi từ đằng xa anh đã thấy Baek đứng đó, nhưng còn 2 tên kia thì ... Anh như quên hết mệt mỏi, cơn tức giận trong người bừng lên và anh lên tiếng:
- Chúng mày đang định làm gì bạn gái tao vậy?
***
Giờ phút này ôm Baek trong tay, những giọt nước mắt cô lăn trên má thấm ướt áo anh, anh mới thật sự thấy Baek quan trọng với anh tới mức nào. Chan thấy bản thân mình thật đáng chết, đến muộn hơn chút nữa lỡ Baek xảy ra chuyện gì chắc anh không sống nổi. Chan Tự hứa với lòng mình sẽ luôn luôn bảo vệ cô dù có chuyện gì đi nữa. Anh nhẹ nhàng đẩy hai vai Baek ra, đưa tay lên lau những giọt nước mắt của cô, lòng anh đau nhói, anh nói:
- Anh thật sự đáng chết mà. Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải đợi anh như vậy nữa.
- Anh đừng nói vậy mà. Quan trọng là bây giờ anh đã ở đây là em vui rồi - Baek mỉm cười nhìn Chan và nói làm cho tim anh lại đau nhói. Anh nhìn cô trìu mến, ánh mắt vừa tội lỗi vừa hạnh phúc. Anh nói:
- Vậy bây giờ mình vào xem phim nhé.
- Dạ vâng - Baek nhẹ nhàng đáp rồi hai người cùng bước vào rạp phim.
Đến nơi mua vé, Baek muốn chọn một bộ phim tình cảm nhưng vì Chan đến muộn nên đã hết vé. Họ nói:
- Bây giờ chúng tôi chỉ còn lại vé xem bộ phim ma thôi, hai người có muốn xem không?
Chan ái ngại nhìn Baek hỏi ý kiến:
- Em thấy sao? Muốn xem chứ?
- Dạ vâng được ạ! - Baek mỉm cười nhìn Chan, thế rồi cả hai cùng bước vào.
Hai người chọn chỗ ở hàng ghế giữa, không quá xa cũng k quá gần màn hình, xung quanh họ cũng chỉ có vài người. Bộ phim đã bắt đầu. Chan đang cảm thấy rất tự tin vì biết đâu Baek sẽ sợ mà nhào sang ôm anh như mấy cặp đôi trước mặt anh. Nghĩ vậy anh khẽ mỉm cười nham hiểm. Và rồi trên màn hình đang là màn đêm bao phủ, bỗng nhiên một bóng trắng mặt đầy máu me, tóc tai rũ rượi ở đâu xuất hiện, Chan giật thót mình ngửa về đằng sau, anh bắt đầu thở gấp hơn. Chan không nghĩ bộ phim này lại đáng sợ như vậy, mặc dù đây chỉ là những cảnh đầu tiên. Anh nghĩ lại thấy mình quả thật rất ngượng, vì cứ ngỡ Baek sẽ sợ hãi mà ôm mình, nào ngờ chính Chan mới là người sợ đến run cả chân. Anh lén quay sang nhìn Baek thì thật ngạc nhiên, cô vẫn ngồi xem thản nhiên như không có chuyện gì, mặt không hề biểu lộ sự sợ hãi. Chan lại vội quay mặt lên màn hình, gương mặt nhăn lại vì lo lắng, anh sẽ phải trải qua bộ phim này như thế nào đây!
Và thế là cả buổi xem phim đấy, một người liên tục đưa tay lên bịt miệng để không bị hét lên, tay còn lại thì che mắt mỗi khi có cảnh đáng sợ. Đó chính là nam thần Chanyeol của chúng ta. Nhìn bộ ngầu như vậy mà sợ ma mới chết chứ. Còn về phía Baek, cô không hề thấy sợ, phim ma còn là sở thích của cô nữa. Thi thoảng cô lén nhìn về bên Chan thấy anh tay thì che mắt tay thì che miệng, cô muốn bật cười mà không thể cười, sợ Chan sẽ ngại nên cô vội quay ra xem phim coi như không hề nhìn thấy dáng điệu ấy của anh.
Bộ phim kết thúc, Chan thở phào nhẹ nhõm, trán anh lấm tấm mồ hôi, đi xem phim mà như đi chịu cực hình vậy. Thấy Baek quay qua nhìn mình, Chan ngại ngùng chữa ngượng:
- Trong này nóng quá - Nói rồi anh lại tự thấy xấu hổ, nghĩ mình mà cũng có ngày lâm vào cảnh này sao.
Baek không nói gì chỉ quay đi và mỉm cười, kiềm chế để mình không bật cười lên thành tiếng. Bước ra khỏi rạp phim, Chan lấy lại phong độ nói:
- Anh đưa em về nhé - Baek gật đầu mỉm cười, rồi hai người cùng nhau đi bộ trên phố và ngắm cảnh đêm lung linh của thành phố.
Trên đường về Chan luyên thuyên đủ thứ chuyện vui, chính là để xua tan cảm giác sợ hãi từ bộ phim, và cũng để cho Baek cảm thấy vui. Baek đi cạnh anh cả đoạn đường cô chỉ cười và cười thôi. Cảm giác hạnh phúc lại dâng lên trong lòng cô. Baek chỉ muốn giây phút này thời gian ngừng trôi để cô và anh có thể giữ mãi khoảnh khắc này, chỉ sợ không bao lâu nữa hai người sẽ không còn được vui vẻ bên nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro