Hãy Yêu Thương Nhau - Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6
Hai người sánh bước bên nhau mặc dù đoạn đường khá xa nhưng sao hôm nay thấy gần quá. Trời đã dần chuyển sang thu nên buổi tối không khí thường se lạnh hơn. Baek hôm nay chỉ mặc một cái váy tay cộc nên từng cơn gió thổi lại khiến cô rùng mình, bất giác bàn đưa tay lên xoa vào 2 vai của mình. Chan đi bên cạnh thấy như vậy nhưng anh cũng không thể làm được gì, vì anh cũng chỉ mặc một chiếc áo cộc thôi, không lẽ cởi ra cho Baek khoác thì nhìn mình kì quá ( 😂😂😂😂 ). Suy nghĩ một hồi Chan bất ngờ mạnh dạn đưa tay khoác vai Baek và kéo cô sát vào người mình. Baek quá ngạc nhiên trước hành động này của Chan nên chỉ biết quay sang tròn mắt nhìn anh. Chan thì mặt không biểu lộ thái độ gì cũng quay sang nhìn cô âu yếm nói:
- Anh lạnh quá! Mình đi cạnh nhau như thế này được không.
Baek không thể nói được câu gì, nhìn anh mỉm cười rồi ngại ngùng cúi mặt xuống. Hai má cô nóng ran và đỏ bừng lên nhưng vì trời tối nên không ai nhận ra. Giây phút này cô không hề biết gì hết ngoài cảm giác hạnh phúc mà thôi. Trời gió thổi từng cơn khiến làn da cô lạnh buốt, nhưng trong tim cô thì ấm áp vô cùng. Vì có anh bên cạnh đã sưởi ấm trái tim nhỏ bé của cô.
Chan cũng hồi hộp không kém. Anh không ngờ mình dám làm hành động này. Anh khẽ mỉm cười. Trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đi bên cô Chan thấy mình như biến thành con người khác vậy. Ngày cô chưa xuất hiện, con người anh luôn toát ra lạnh lùng như băng đá, khác hẳn với Sehun thì luôn tươi cười vui vẻ. Thế nhưng bây giờ khi đi bên cô, anh trở lên nói nhiều hơn rất nhiều, cười cũng nhiều hơn nữa. Anh tự thấy mình thật khác và anh vui vì điều đấy. Ngay lúc này, anh biết điều mình nên làm là khiến cho Baek luôn thấy vui và hạnh phúc, có như vậy anh cũng sẽ cảm thấy được hạnh phúc.
Đường đi có xa đến mấy thì cũng sẽ đến lúc phải dừng lại, mải đắm chìm trong tình yêu thì đã đến nhà Baek lúc nào không hay, Cả hai cùng quyến luyến nhìn nhau. Chan như chưa muốn rời nên kiếm chuyện để nói:
- Gia đình em sống ở đây à?
- Dạ không! Em sống ở đây một mình thôi. Gia đình em hiện vẫn đang ở nước ngoài.
- Ồ vậy à. Ở một mình không sợ ma hay sao ?
Nói xong câu đấy Chan lại tự cảm thấy xấu hổ, người sợ ma là anh chứ còn ai vào đây nữa. Nhận ra điều đấy nên Baek chỉ cúi xuống và mỉm cười. Cô tiếc nuối nói lời tạm biệt:
- Thôi cũng muộn rồi anh về đi kẻo lát trời lạnh lắm đấy.
- Ờ... vậy cũng được. Em đi vào nhà trước đi rồi anh sẽ về - Chan mỉm cười nhìn Baek nói.
- Thôi mà trời lạnh lắm anh về mau đi. Em muốn nhìn thấy anh về trước cơ - Baek nũng nịu nói với Chan. Anh lại thấy tim mình ấm áp lạ thường:
- Em càng đứng đây lâu thì anh càng bị lạnh thêm đó. Em mau vào trước đi. - Chan vẫn ngoan cố năn nỉ Baek. Đến lúc này thì cô đành chịu thua:
- Vậy thôi em vào nhà đây. Anh về nhanh không lạnh nhé. Anh ngủ ngon ạ! - nói rồi cô nuối tiếc quay đi.
Nhưng Chỉ vừa mới đi được hai bước thì có cánh tay kéo cô quay lại. Đó chính là Chan. Baek ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì nữa ạ?
Lúc này tay Chan bỗng run lên, tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh nắm hai bàn tay cô và kéo lại gần mình hơn. Chan nhìn thẳng vào mắt Baek, bốn mắt nhìn nhau dắm đuối. Anh nói:
- Anh phải nói với em chuyện này. Nếu không nói hôm nay chắc không còn cơ hội nào nữa. - nói xong anh dừng lại hít một hơi thật sâu rồi tiếp. Baek vẫn hồi hộp nhìn anh không nói lên lời.
- Em ... Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé.
Từng từ được phát ra rành rọt bởi Chan như từng mũi tên của vị thần tình yêu bắn thẳng vào tim Baek khiến cô như muốn bay lên tận trời xanh vậy. Cô xúc động nhìn thẳng vào mắt anh, bất ngờ không thể nói gì chỉ biết mỉm cười thôi. Chan cũng hồi hộp không kém, sợ mình rồi cũng sẽ bị từ chối như Sehun vậy. Anh nói tiếp:
- Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, trái tim anh như đã không còn là của mình nữa rồi. Tình cảm của anh là thật. Anh hứa sẽ luôn làm cho em vui vẻ và hạnh phúc.
Đến bây giờ thì còn gì để nói nữa đây, những lời này Baek cũng đã mong từ lâu lắm rồi, được nghe từ chính miệng Chan nói ra, cô nghĩ mình như đang mơ vậy. Xúc động mãi mới nói thành lời:
- Em ... Em đồng ý ! - Baek vừa nói vừa gật đầu, ánh mắt cô long lanh.
Và hạnh phúc vỡ òa, Chan ôm chầm lấy Baek thật chặt, nói thầm vào tai cô:
- Anh yêu em !
Baek cũng ôm lấy anh thật chặt, cô nói:
- Đây có phải là mơ không anh? Có phải em đang mơ?
Chan nhẹ nhàng cầm hai vai cô đẩy ra và nói:
- Không phải mơ đâu. Đây là sự thật. Tất cả đều là thật.
Nói rồi anh ghé sát đặt lên môi Baek một nụ hôn, và bất ngờ cắn nhẹ vào môi cô làm cô giật mình kêu lên. Chan mỉm cười nói:
- Anh xin lỗi! Làm em đau phải không? Nhưng nếu em thấy đau thì đây đúng là hiện thực đấy. Không phải mơ đâu.
Baek không muốn nói gì hết nữa, chỉ biết mỉm cười nhìn Chan mà lòng cô hạnh phúc vô bờ. Chan lại nhẹ nhàng hôn cô. Lần này là một nụ hôn thật sự. Hai người cứ thế ôm lấy nhau đắm chìm trong hạnh phúc, tận hưởng cảm giác ngọt ngào như bất tận...
Và tối hôm đấy, người đi đường được chứng kiến cảnh một tên con trai cao lớn, đẹp trai vô cùng, vừa chạy nhảy trên vỉa hè, vừa kêu la hú hét ầm ĩ. Có người còn nghĩ " khổ thân, đẹp trai vậy mà bị thần kinh" ( thì đúng anh là nam thần-kinh- mà 😂😂😂). Biết mình làm trò như vậy rất nhiều người chú ý, nhưng anh không quan tâm, chỉ biết rằng hiện tại anh đang rất vui và hạnh phúc. Anh chỉ muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết "Baek là của anh" mà thôi.
Nằm yên vị trên giường, Baek vẫn còn cảm giác nâng nâng từ nụ hôn vừa rồi. Bất giác cô lại đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình như muốn giữ lại hơi ấm từ đôi môi ngọt ngào của Chan vậy. Baek cầm điện thoại lên và bấm số.
- Alo! Hyung à!
- ....
- Hôm nay em vui lắm, em cảm ơn hyung rất nhiều - Baek mỉm cười hạnh phúc.
- .....
- Dạ vâng em biết rồi! Hyung ngủ ngon ạ!
Cúp máy, cô lại tiếp tục bấm 1 số khác.
- Mẹ à! Con nhớ mẹ quá.
......
Cả hai đều đắm chìm trong hạnh phúc mà quên mất một điều rằng Chan sẽ phải đối diện như thế nào với Sehun đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro