Hãy Yêu Thương Nhau - Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7
Từ ngày Chan bắt đầu thường xuyên đến thư viện để gặp Baek , anh đã bị rất nhiều ánh mắt chú ý và tin đồn hai người hẹn hò với nhau được lan đi rất nhanh mặc dù họ chưa hề có gì với nhau cả. Trước cái ngày Baek chính thứ đồng ý làm bạn gái của Chan, cô đã gặp không ít ánh mắt nhìn không mấy thiện cảm. Vì ai cũng biết Chan và Sehun là hai hotboy nổi tiếng ở trường, biết bao cô tiểu thư danh giá mong được hai anh để ý mà không được. Vậy mà giờ đây con nhỏ này chỉ mới chuyển về trường không lâu đã được Chan hàng ngày đến thư viện để hẹn hò thì quả là không thể chịu nổi. Baek đi đến đâu cũng thấy những ánh mắt mang hình viên đạn, những lời nói đểu móc máy cô. Nhưng quả thật cô không hề quan tâm, vì cô chẳng làm gì sai cả. Cô nghĩ vậy. Rồi bắt đầu từ ngày Chan tỏ tình với Baek, hôm sau đi học họ không hẹn gặp nhau ở thư viện nữa, nhưng Baek vẫn không thoát được những cái nhìn tóe lửa từ đám con gái trong trường.
Cái tin hẹn hò ấy cũng đã đến tai Sehun. Anh háo hức nhảy bổ vào Chan tra hỏi:
- Sao rồi bạn hiền, kế hoạch mình nói cậu đã tiến hành đến đâu rồi? Tin đồn hai người hẹn hò lan nhanh quá. Chắc cô ta cũng phải có tình cảm với cậu rồi chứ.
- Mình đã hẹn cô ta đi xem phim và mình không hề đến. Từ hôm đấy mình cũng không gặp lại cô ta luôn - Chan nói dối với vẻ ngoài vô cùng thản nhiên cứ như những gì anh kể đều là sự thật vậy. Nhưng Sehun đâu biết rằng trong lòng Chan đang bị giằng xé, cảm giác day dứt tội lỗi dâng lên trong lòng anh. Bởi vì từ bây giờ anh và Baek không hẹn nhau ở thư viện nữa cũng để tránh phiền hà cho Baek, nên Chan mới dám nói dối Sehun như vậy.
Nghe Chan nói xong Sehun nhếch môi cười nham hiểm rồi bỗng nhiên bật cười thật lớn:
- Hahahaha... Chan à! Cậu đúng là bạn tốt của mình mà. Cảm ơn cậu nhiều nhé.
Nghe hai từ " Bạn tốt " Chan lại càng cảm thấy tội lỗi không nguôi. Anh không thể để Sehun biết sự thật bởi vì như vậy cậu ấy sẽ rất đau lòng. Nhưng anh cũng sợ rằng khi chuyện này bị lộ anh sẽ phải đối mặt như thế nào với Sehun đây. Thật sự Chan rất yêu Baek, anh muốn cô là của mình anh thôi, nhưng đến khi Baek biết sự thật về kế hoạch của anh và Sehun thì cô sẽ nghĩ anh là loại người gì. Chắc chắn cô sẽ rất buồn. Nghĩ vậy thôi Chan đã thấy mọi chuyện quá rắc rối rồi. Anh đang phải rất cố gắng để mọi chuyện được êm đẹp nhất có thể. Thôi thì đâm lao rồi phải theo lao. Được đến đâu hay đến đấy chứ giờ anh cũng không biết phải làm sao.
Từng ngày lại bình yên trôi qua, Sehun cũng không hề nhắc đến chuỵện của Baek trước mặt Chan nữa, điều đấy làm anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ban ngày đi học thì không có chuyện gì xảy ra, tối đến mới chính là thời gian hẹn hò của đôi bạn trẻ. Chan thường thích đèo Baek trên chiếc mô tô của mình, để cô dựa vào lưng và hai tay vòng qua ôm eo anh, cứ thế đi dạo ngắm vẻ đẹp từng con phố này đến con phố khác. Có khi họ sẽ đến bên bờ sông ngắm cảnh các tòa nhà in xuống con sông đó một cách vô cùng rực rỡ. Chỉ cần bên nhau như vậy thôi, hai trái tim cũng đủ hòa làm một, hạnh phúc dâng trào khiến cả hai như đang trong cơn mơ vậy.
Một ngày đẹp trời nọ, sau khi đi học về đến nhà, Chan vội chạy lên phòng mình lấy đồ đi tắm. 30 phút sau ngắm lại mình trước gương, anh gật đầu rồi bước xuống nhà, ra đến cửa thấy bà giúp việc anh nói vội:
- Hôm nay con không ăn cơm ở nhà nhé - vì bà giúp việc chăm sóc anh từ nhỏ nên anh rất quý mến và tôn trọng bà, luôn gọi bà là dì và xưng con.
Bà giúp việc chỉ vừa mới ngạc nhiên quay lại nhìn thì đã thấy Chan phóng xe đi mất. Trên đường, anh vừa đi vừa tủm tỉm cười một mình, không hiểu lại đang có ý đồ gì đây.
Baek đi học về cũng lấy đồ đi tắm ngay. Xong xuôi chuẩn bị nấu cơm tối thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cô ngạc nhiên vì có ai lại đến nhà vào giờ này. Chạy lại mở cửa thì Baek phải tròn mắt bất ngờ: là Chan.
- Sao anh lại đến đây?
- Thế anh là bạn trai của em lại không được đến nhà em sao? - Chan mỉm cười tinh nghịch nhìn Baek.
- Nhưng bây giờ còn sớm và anh đến không báo trước với em. Anh đã ăn tối chưa?
- Báo trước thì còn gì bất ngờ nữa. Anh tính đến để xin em bữa cơm đây. - Chan lại cười tươi như hoa nói với Baek.
Chưa kịp chờ Baek đồng ý Chan đã tự động đẩy cửa bước vào. Baek không thể nói gì thêm nên đành nhìn Chan rồi lắc đầu mỉm cười.
- Hôm nay có khách quý đến nhà em định cho anh ăn món gì đây?
Baek bước vào bếp vừa mở tủ lạnh vừa nói vọng ra:
- Anh đến không báo trước nên chỉ có rau cho anh ăn thôi. - Baek mỉm cười nói.
Chan cũng bước nhanh vào bếp, rồi bất ngờ từ đằng sau đưa hai tay vòng qua ôm eo Baek. Cô bị giật mình trước hành động này của Chan nên ngại ngùng cúi mặt xuống, đưa tay gỡ bàn tay của anh ra và nói:
- Anh định làm trò gì vậy? Không ngoan ngoãn ngồi yên là em đuổi về không cho ở đây đâu nha.
- Được rồi anh sẽ ngồi yên - Chan giơ tay lên đầu hàng nhưng vẫn không hề ngồi yên, cứ đứng kè kè bên Baek đòi giúp cô nấu bữa tối.
Hai người cứ thế bên nhau cười nói vui vẻ như một gia đình nhỏ hạnh phúc vậy. Bất ngờ Chan lên tiếng:
- Sau này em sẽ là một cô vợ bé nhỏ đảm đang của anh nhé.
- Em có thể coi đây là một lời cầu hôn không? - Baek bật cười nhìn Chan nói đùa. Không ngờ Chan tưởng cô nói thật vội quay sang hỏi cô:
- Em đồng ý làm vợ anh chứ?
Baek bật cười rất lớn rồi nhìn Chan:
- Hahaha em đùa thôi. Anh hỏi chuyện đấy hơi sớm đó.
Mặt Chan lập tức ỉu xìu không nói được gì nữa. Bữa tối trôi qua thật êm đềm, Baek dọn rửa bát đũa rồi mang hoa quả ra sofa ngồi xem tivi. Chan bước ra theo, anh đứng nhìn Baek từ đằng sau, cảm giác hạnh phúc không ngờ, đột nhiên anh lại muốn ngay lập tức cô là vợ của mình, cả hai đều sẽ được bên nhau hạnh phúc như bây giờ. Anh từ từ tiến lại gần Baek, lôi trong túi ra một sợi đây chuyền và thả nó trước mặt cô. Baek đang chú ý vào tivi thì bị bất ngờ giật mình, quay lại nhìn Chan tròn mắt ngạc nhiên. Chan cúi xuống gần bên cô nói:
- Anh đã đặt làm cái này để tặng em. Trên đây là chữ ChanBaek, em đeo cái này vào thì từ bây giờ chỉ biết một mình anh thôi đấy. Em chỉ là của mình anh thôi, được không?
Baek thấy mình hạnh phúc đến ngạt thở mất, nghẹn ngào không nói lên lời, chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu. Chan tháo sợi dây rồi đeo vào cổ cho Baek, sau đấy vòng tay ôm cô từ phía sau, im lặng tận hưởng từng con sóng hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Bất ngờ Baek nhẹ nhàng quay sang thơm vào má Chan làm cho tay chân anh bỗng run lên, cảm xúc tuôn trào, anh ôm lấy cô và hôn, hai người ôm chặt nhau như không thể tách rời. Đến khi Chan từ từ đưa tay xuống định luồn vào trong áo thì Baek như bừng tỉnh đẩy vội anh ra. Hai người ngại ngùng nhìn nhau rồi Baek lên tiếng:
-Thôi ăn cơm xong rồi thì anh về đi, mai mình lại gặp nhau - Baek khoác tay Chan đẩy anh đi ra cửa. Chan không biết nói gì đành nuối tiếc nhìn Baek:
- Vậy thôi mai mình gặp nhau nhé. - Baek chỉ đứng mỉm cười và đưa tay lên vẫy tạm biệt. Vừa đi được hai bước bỗng Chan quay lại, chạy đến hôn chụt một cái vào môi Baek và chạy thật nhanh như sợ cô sẽ đánh vậy. Baek sững người đứng nhìn theo Chan đến khi bóng anh khuất hẳn mới quay vào nhà mỉm cười tự nói với mình:
- Anh ấy cứ như trẻ con vậy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro