Hãy Yêu Thương Nhau - Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8
Hạnh phúc của Chanyeol và Baekhyun cứ thế êm đềm trôi qua mà không hề có trở ngại gì. Và dường như ông trời cũng ghen tị trước hạnh phúc ngọt ngào của họ, cuộc tình nào cũng sẽ phải trải qua muôn vàn niềm đau mới hiểu được mình cần nhau như thế nào.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bình yên như mọi ngày khác, đối với cả Chan và Baek thì là như vậy vì họ còn đang đắm chìm trong hạnh phúc nên mỗi ngày trôi qua đều chỉ toàn màu hồng mà thôi.
Baek vừa bước đi trên hành lang vừa mỉm cười nghĩ lại về buổi tối hôm qua. Hôm qua là ngày kỉ niệm tròn 100 ngày hai người quen nhau, đúng là khi yêu rồi con người ta hay nghĩ ra những trò lãng mạn mà trước đây mình không bao giờ nghĩ đến. Chan nghĩ lại thời gian qua, quả là thời gian hạnh phúc nhất của anh, anh không thể nghĩ mình lại may mắn đến vậy, đó là được gặp và yêu Baek. Anh thấy biết ơn số phận đã sắp đặt mọi chuyện như vậy. Chính vì thế ngày kỉ niệm này anh nhất định dành điều bất ngờ cho Baek, chắc chắn cô sẽ rất vui. Nghĩ vậy thôi anh cũng đã đủ cười suốt cả ngày rồi.
Bắt đầu từ buổi sáng, anh đã thức dậy rất sớm, trời đã vào đông nên rất lạnh, nhưng trong lòng Chan thì ấm áp lạ thường. Anh đang chuẩn bị bữa sáng đặc biệt cho Baek, nghĩ đến hình ảnh cô cảm động và ôm chầm lấy mình vì cảm động đã đủ tiếp thêm sức mạnh cho anh quên đi cái lạnh giá buốt. Chan đã nhờ đến sự chỉ dẫn của bà giúp việc vì anh chưa từng vào bếp, nhưng lại muốn chính tay mình phải làm cho Baek bữa sáng đặc biệt này nên bà giúp việc phải đứng bên hướng dẫn anh. Bà ngạc nhiên vô cùng vì hành động này của Chan. Cậu chủ nhỏ mà bà chăm lo từ khi mới một tuổi đến khi trưởng thành chưa từng thấy cậu động tay vào mấy việc này. Vậy mà hôm nay cậu lăn vào bếp nấu nướng, trên gương mặt thì luôn nở nụ cười vui vẻ. Bà cũng cảm thấy yên lòng vì cậu nhóc của bà đã lớn thật rồi.
Chan nhờ bà chỉ cho cách làm món cơm cuộn. Vì lần đầu làm việc này nên từng cử chỉ hành động vô cùng lúng túng. Mọi thứ rơi vãi khắp nơi như một bãi chiến trường, công việc đơn giản nhưng đối với Chan nó là cả một công trình. Vật lộn một hồi thế là sản phẩm đã hoàn thành. Từng cuộn cơm tuy không đẹp nhưng ẩn chứa cả tấm lòng của anh. Anh cắt từng khoang nhỏ và xếp vào hộp, sau đấy lấy tương ớt vẽ một hình mặt cười kèm dòng chữ " I LOVE YOU " trên đó. Nhìn thành quả của mình Chan tự thấy mình phục mình quá. Anh vui vẻ mặc quần áo ấm rồi vội phóng xe đến ngay nhà Baek.
Hai lần nhấn chuông mới thấy Baek chạy ra mở cửa. Thấy Chan cô tròn mắt ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh đến đây sớm vậy, trời lạnh lắm đấy, vào nhà đi cho ấm - Baek lo lắng nhìn Chan thúc giục.
- Thôi không cần vào nhà đâu. Anh đến mang cho em cái này rồi về luôn. Anh đã dậy từ rất sớm để làm nó. Mong rằng em sẽ thích. - Chan đưa hộp cơm trước mặt cô và chân thành nói.
Baek nhận lấy hộp cơm và tò mò mở ra xem. Phải nói là cảm giác của cô lúc này vô cùng hỗn độn. Hạnh phúc có, bất ngờ có, và nhiều nhất là cô thấy thương anh vô cùng. Cô ôm chầm lấy anh rất chặt và chỉ nói được câu cảm ơn. Chan cũng ôm lấy cô mà lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Đứng một hồi Chan đẩy cô ra vội vàng nói:
- Thôi em vào nhà ngay đy kẻo lạnh. Anh về đây. Nhớ phải ăn hết đó nha. - nói xong Chan quay bước đi ngay để lại Baek đứng đó nhìn theo. Bỗng cô chạy đến ôm Chan từ phía sau thật chặt làm anh ngỡ ngàng, cô nói:
- Em thật sự rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Có nằm mơ em cũng không nghĩ được rằng em lại có sự may mắn này. Em sẽ luôn trân trọng nó, luôn trân trọng tình cảm này của anh dành cho em. Em Yêu Anh! - nói liền một mạch rồi cô chạy ngay vào nhà.
Chan đứng ngẩn người ở đó, hạnh phúc không nói thành lời. Anh bước đi thật chậm và suy nghĩ về từng câu từng từ Baek vừa nói. Anh cũng sẽ luôn trân trọng cô, sẽ luôn giừ gìn hạnh phúc này để nó mãi mãi tồn tại.

7h tối hôm đó, Baek nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ, cô ngập ngừng giây lát rồi cũng bắt máy. Đầu dây bên kia nói ngắn gọn:
- Nếu còn muốn nhìn thấy bạn trai của cô thì hãy đến ngay bãi đất trống sau ngôi trường SM. Nhớ là phải đi một mình.
Máy đã tắt mà Baek vẫn còn ngẩn người ở đó. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cô lấy vội áo khoác mặc vào rồi chạy ra đường đón taxi đến SM.
Tới nơi cô chạy như bay ra bãi đất, nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng, cô lo lắng cho anh, cô sợ bất kì điều gì xảy ra với anh cô sẽ không sống nổi mất.
Baek chạy đến nơi nhìn quanh mọi hướng tìm kiếm bóng hình anh, miệng không ngừng gọi:
- Chanyeol à! Anh đang ở đâu vậy? Mau ra đây gặp em đi, đừng làm em sợ mà...
Vừa gọi vừa khóc nức nở. Bỗng nhiên từ phía sau cô rất nhiều ánh đèn bật sáng, cô giật mình quay phắt lại thì bất ngờ đến không khóc nổi nữa. Trước mắt cô là hàng trăm bóng đèn nhỏ nhấp nháy treo lên cao thành một hình trái tim rất lớn. Chính giữa là dòng chữ nổi bật " CẢM ƠN EM VÌ ĐÃ ĐẾN BÊN ANH". Baek còn chưa hết bàng hoàng thì từ phía sau Chan ôm một bó hoa lớn đi tới đứng phía sau cô. Anh lên tiếng gọi:
- Baek à!
Baek vội quay lại nhìn Chan, không thể nói lên lời vì còn quá xúc động, anh nói tiếp:
- Hôm nay chính là ngày kỉ niệm 100 ngày chúng ta quen nhau. Anh muốn em sẽ là hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hãy tin tưởng vào tình yêu của anh, nó chỉ dành cho một người là em mà thôi. Anh hứa sẽ luôn bảo vệ em và khiến em được hạnh phúc.
Baek lại bắt đầu khóc, cô bước nhanh đến bên anh đấm thật mạnh vào người anh. Chan thấy vậy thì vội ôm chặt cô vào lòng, Baek ấm ức nói:
- Anh có biết em đã lo lắng cho anh như thế nào không? Đùa kiểu gì vậy? Anh nói luôn làm cho em hạnh phúc vậy mà hôm nay để em phải khóc vì anh như vậy à?
Chan ôm chặt Baek và chỉ biết liên tục nói " Anh xin lỗi ". Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu, không gian hạnh phúc này chỉ dành riêng cho bọn họ mà thôi.
***
Mải đắm chìm trong suy nghĩ hạnh phúc mà không hề để ý trước mặt cô là một con nhỏ hơn cô một tuổi đứng chặn cô lại. Baek bất ngờ ngước nhìn, nhỏ đó lên tiếng:
- Hết giờ học ở lại trường gặp tao. - nói rồi nhỏ ngúng nguẩy bỏ đi, theo sau là hai nhỏ nữa nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Baek chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cũng không để tâm lắm, ở lại thì ở lại thôi. Nghĩ vậy Baek thản nhiên bước vào lớp học như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro