Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hayate.. hayate...ơi!?

Enzo gọi người yêu trong bất lực, anh ta đang làm gì vậy chứ??? Giờ lại đang giận dỗi mình sao, đáng nhẽ ra cậu mới là người cần dỗi chứ. Hôm đó anh uống sau, người nồng nặc rượu bước về nhà. Ghê chết đi được, đã kêu đi ăn liên hoan thì đừng uống rượu mà cố. Thế là Enzo chẳng một chút nhân nhượng ném cổ thằng người yêu ra đường ngủ. Chắc anh ta giận lắm, bình thường gọi một cái là trả lời. Ấy vậy mà anh ta im như cún, lần đầu bị bơ như vậy khiến cho Enzo thấy bực bội. Bước vào nhà tìm khắp nơi chẳng thấy Hayate đâu, thảo nào hắn không trả lời. Đợi cả một buổi chiều trong sự chán nản, anh ta vẫn chưa về. Enzo lúc này mới lo lắng, bình thường đi đâu Hayate đều sẽ báo với cậu nhưng lần này đi một mạch từ trưa đến chiều. Cậu lật đật mở điện thoại gọi cả chục cuộc vẫn không ai bắt máy, kì lạ thật. Cậu cố gắng gọi cho bạn bè của anh hoặc cha mẹ, chỉ mong anh đang ở cùng họ. Không một hồi đáp, trong điện thoại chỉ có tiếng khóc thút thít của mẹ anh ấy.

-"E..Enzo...con bình tĩnh đi. Hayate mất được 2 hôm rồi mà..hức" mẹ anh vừa nói vừa khóc.

Đúng rồi...tối ấy...anh chết rồi.. Anh bị cậu đuổi ra khỏi nhà, vác thân xác nặng trĩu định qua nhà bạn ngủ nhờ, không ngờ bị xe tải cán chết giữa đường. Vô cùng kinh dị, hình ảnh ấy trở thành nỗi ám ảnh của cậu. Thân xác anh máu me bao trùm, mái tóc trắng nhuốm màu máu tươi. Chính cậu...chính cậu đã hại chết anh, chính cậu giết đi người mình yêu nhất. Cậu đau đớn tột cùng, quỳ xuống đất khóc. Chỉ mong thời gian quay ngược lại, hoặc đây chỉ là một giấc mơ, cậu không muốn mất anh, hoàn toàn không muốn, Hayate...hayate...

-"Enzo...Enzo"

Cậu bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng, tay bấu chặt vào nhau bật cả máu. Môi sớm đã tím ngắt, mặt trắng bệch, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trước mặt cậu là Hayate, anh ôm cậu vào lòng trong sự lo lắng.

-"Em sao thế, gặp ác mộng à?? Không sao có anh ở đây rồi"

-"Em... Hayate...em yêu anh"

Hayate cười khúc khích, nhẹ như không bế lấy người yêu ôm chặt vào lòng. Đặt cậu xuống giường nằm trong vòng tay vững chắc của anh.

-" Được rồi anh biết rồi, ngủ đi anh thương"

      Thật may mắn tình yêu của em
Đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ em không bao giờ muốn thấy kể cả trong mơ lẫn ngoài đời. Em yêu anh
                                          -Enzo-
                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro