Nhật kí của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/12/2021
-"Cậu.. liệu cậu có thể...yêu tôi không?"

-"Không thể, thành thật xin lỗi cậu"

Tay tôi nắm chặt lấy ống tay áo của cậu, bộ dáng cầu xin khẩn thiết. Chỉ mong cậu dành một chút tình yêu dành cho tôi, như tôi dành cho cậu vậy. Ấy thể mà cậu ném cho tôi một câu nói lạnh ngắt, không có một chút sự dao động sâu trong mắt của cậu. Lần này tôi thực sự từ bỏ rồi. Liệu có ai tin vào tình yêu sét đánh không? Đó  là cách tôi yêu và trao trọn trái tim cho Enzo- đồng nghiệp của tôi. Từ lần đầu gặp cậu ở cửa công ty khi mới vào làm, trái tim tôi khẽ xôn xao loạn nhịp trước người con trai tính khí cọc cằn ấy. Còn cậu thì chẳng để ý gì đến tôi mặc dù nhiều lần tôi tỏ tình, kể ra cũng đã 2 năm từ lúc ấy. Tôi chẳng thể hiểu tại sao mình lại có thể dành cho cậu nhiều tâm tư và tình cảm sau vài năm nhận lấy sự lạnh nhạt từ phía cậu. Tôi không sợ cậu ghét bỏ, kì thị tôi mà luôn tỏ tình cậu. Chỉ mong nhận được hồi âm, nhưng...chắc sẽ không được đâu.

"Enzo à, cậu là người đáng yêu nhất mà tôi từng gặp và cũng là người tôi dành nhiều tình cảm nhất. Thời niên thiếu, người tỏ tình tôi đếm chẳng xuể nhưng tôi chẳng có tình cảm với bất cứ ai nên tôi đã luôn từ chối. Chắc lúc ấy người đó cũng cảm thấy buồn và thất vọng như tôi bây giờ vậy. Enzo, không biết bao giờ cậu mới dành cho tôi một tình yêu trọn vẹn đây"

Đó là tất cả mọi thứ tôi muốn nói với cậu nhưng nó luôn nghẹn ứ trong cổ họng mỗi lần tôi gặp cậu. Trời mưa hôm ấy, cậu chẳng mang dù. Xe cậu bị hỏng giữa đường khi đang trên đường về nhà, nơi ấy vắng vẻ chẳng có bất kì chiếc xe nào qua lại. Thật may tôi cùng đường với cậu ấy nên giúp đưa cậu về nhưng trời mưa lớn quá nên tôi đã mạo muội hỏi cậu về nhà tôi tạm vì nhà tôi gần hơn. Cậu suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, tim tôi lúc ấy như muốn rơi ra ngoài lồng ngực. Cậu ấy cứ đáng yêu như vậy..làm sao tôi thoát khỏi lưới tình đây

25/12/2021

Hôm nay là giáng sinh, mọi người nhộn nhịp đi chơi. Ở công ty chỉ còn lại lác đác vài người, trong đó có tôi và cậu. Tôi không quan tâm đến mấy ngày lễ lắm nên đã quyết định xin sếp ở lại làm nốt dự án mới được bàn giao. Enzo ở gần đó vì một lí do nào đó đã chẳng về đi chơi noel, điều đó khiến giờ tôi được ngắm nhìn cậu-tình yêu nhỏ của tôi. Nụ cười nơi khoé môi của tôi khẽ cười, cười vì sự vui sướng. Cậu cũng cười, có vẻ có gì vui lắm, đó là một nụ cười lần đầu tôi thấy. Lúc ở cạnh tôi, cậu luôn bày ra bộ mặt khó chịu. Tôi cảm thấy ghen tị vì thứ làm cho cậu ấy cười, tôi cũng muốn được như vậy mà...nhân lúc cậu chẳng để ý, tôi bước qua cậu và nhìn thấy sau tấm kính điện thoại là hình của tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy đứng hình chết chân tại chỗ, cậu đã thấy tôi đứng đó như một con búp bê to lớn. Enzo giật mình giấu điện thoại đi, đứng lên nói.

-"Nhìn trộm điện thoại của người khác là vi phạm quyền riêng tư"
Cậu vừa nói vừa nhìn tôi.

-"Xin lỗi.. cậu, tôi không tình..nhưng...nhưng sao cậu lại nhìn hình của tôi rồi cười???" Tôi khó hiểu hỏi lại cậu. Mong cậu cũng thích tôi,mong cậu cũng thích tôi, mong cậu cũng thích tôi.

-"Cậu biết rồi thì tôi nói thẳng, tôi cũng thích cậu. Lí do tôi luôn từ chối là do bố mẹ tôi không cho phép và tôi sợ người khác phát hiện"

Ánh mắt tôi long lanh như hai ngôi sao, nhìn vào gương mặt cậu như muốn cậu khẳng định lại điều ấy. Tôi đã khuyên nhủ cậu ấy cả đêm và cậu ấy thực sự đã đồng ý lời tỏ tình của tôi. Đây sẽ là lần cuối tôi viết lên quyển nhật kí này.
_____________

-"Anh yêu, liệu anh có muốn hôn lên đôi môi này của em"

Enzo vừa nói vừa híp mắt cười cười rồi đóng quyển nhật kí lại, nói vọng ra dành tặng cho Hayate nụ cười anh ham muốn trong quyển nhật kí. Hayate bước tới cũng cười cười, đương nhiên là muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro