Cười(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hayate!!"

Anh quay đầu, đứng sau là Enzo- cậu người yêu đầy đáng yêu của anh. Hayate híp mắt cười cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ vào má.

-"Em đây rồi, anh đã tìm em mãi"

-"Em sắp phải chuyển đi rồi, anh có muốn đi cùng em" Enzo đáp

Hayate hai mắt mở to, nhìn trừng trừng vào Enzo trước mắt. Nụ cười trở nên cứng đờ ngay tức khắc, sau đó không ngừng bíu vào hai bên vai cậu một cách mạnh bạo. Hét to:

-"Em định đi đâu, em không được phép đi đâu hết. Em..em chỉ được ở đây với anh"

Vừa nói anh càng bóp mạnh hơn, khiến vai cậu trở nên đau nhức.

-"Anh bỏ em ra, em không thể tiếp tục ở cùng anh"

Vừa nói cậu vừa hất anh ra, chạy đi thẳng một mạch. Hayate có chút choáng, sau vài phút mới chập chững đứng dậy, chạy thẳng đến phòng trọ nhỏ của Enzo. Bên trong trống không, chẳng có bất kì một chút gì. Như chưa từng có ai sống ở nơi đây... Nhưng đây là phòng trọ của cậu cơ mà. Anh mới chợt nhớ ra cậu đã không còn thuê ở đây lâu mà đã về quê. Không một chút do dự, Hayate chạy thẳng đến nơi bến xe đông đúc mua một vé về quê của cậu. Ở nơi đây, chẳng thấy cậu, chẳng thấy nụ cười quen thuộc ấy. Chỉ có hình ảnh cậu, chỉ có một căn phòng tràn ngập sự đau thương của bố mẹ lẫn họ hàng của cậu. Lúc này anh mới chợt nhận ra, cậu đã mất. Mấy hôm trước, vì áp lực sau thi cử và điển sau thi của cậu không cao bằng một vài bạn trong khối. Bố cậu gọi điện và đã không ngừng chửi mắng, chửi cậu chỉ là một thằng phế vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cậu thật sự rất sợ...trong khoảng thời gian trước khi lên thành phố, bố cậu đã luôn đánh đập hành hạ cậu. Khiến cậu có một bóng đen tâm lí và luôn có một chút vấn đề trong việc kiềm chế cảm xúc. Lần này cậu đã thật sự rất mệt..không thể trụ thêm nữa rồi. Cậu đã gieo mình xuống một bãi biển gần trường, nơi đây có phần heo hút nhưng cũng hay có học sinh đến đây giải toả căng thẳng. Sau 2 ngày người khác mới tìm được xác của cậu, lúc ấy người cậu lạnh ngắt. Nhìn mặt cậu tràn ngập vô số khó khăn và đau đớn, Hayate khóc cạn nước mắt. Xác cậu được đưa về quê, còn anh đã ở lại. Giờ anh mới nhớ ra việc cậu đã chết, cậu đã đi đến một nơi..một nơi chỉ có việc chết mới đưa anh đến bên cậu. Bắt xe trở về thành phố, ánh mắt anh trở nên bơ phờ tràn ngập sự đau buồn. Không một chút do dự, anh mua một con dao nhỏ. Đến nơi cậu gieo mình tự tử cắt tay rồi nhảy xuống biển, máu của anh đã nhuốm đỏ một vùng nước.

Vì máu đỏ nhuốm một vùng nước, xác anh được mau chóng phát hiện. Trên đôi tay cứng nhắc còn giữ ảnh của một cậu trai trẻ. Anh với nụ cười tươi ra đi ở tuổi 20, chào tạm biệt thế giới để đến với tình yêu của anh.

            Enzo, anh đến với em đây.        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro