Hoa hướng dương và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có người từng hỏi: Tình yêu là gì? Nhưng tôi chẳng biết nó là gì cả vì vậy tôi đã nói:Chắc thứ tình yêu đó tẻ nhạt lắm. Càng lớn tôi càng nhận ra rằng những lời nói khi xưa của tôi không hoàn toàn sai cũng chẳng hoàn toàn đúng. Bởi vì sao ư? Bởi khi tôi còn chưa cảm nhận được cái vị ngọt của thứ tình yêu ấy, thêm vị của sự hạnh phúc và sự vui vẻ thoáng qua như cơn gió nhỏ tôi thấy nó vô vị làm sao! Những con người trao tình yêu cho kẻ khác như mất não, trở nên ngu ngơ dại ngờ biết bao nhiêu. Có một lần, lí tưởng ấy trong tôi như bức tường cũ nát dưới cơn bão lớn, cố gắng ra sao vẫn đổ vụn trước sức công phá hùng mạnh ấy. Lần đầu tôi gặp anh- vị cứu tinh cho tư tưởng ngu xuẩn của tôi từ bé đến giờ. Tên của anh chẳng quá nổi bật-Hayate, nhưng anh thì có. Với mái tóc trắng tinh khôi được thắt thành đuôi ngựa cùng với đôi mắt màu hồng ngọc lung linh đã khiến bao cô gái xao xuyến trước vẻ đẹp kiều diễm nhưng cứng rắn của anh. Tôi cũng vậy nhưng tôi nào phải con gái. Khi anh vừa chuyển trường tới lớp tôi, tôi còn chẳng để ý đến tên học sinh mới đến mà ngồi hí hoáy với một vài bức tranh màu đỏ xinh đẹp và thêm một vài nét ma mị vào đó. Chỉ đến khi anh đến gần tôi, nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, toả sáng như mặt trời nhưng lại chẳng chói như vậy, dịu nhẹ như mặt trăng nhưng chẳng mờ nhạt như thế. Anh trông rất giống một bông hoa hướng dương lung linh thật sự! Chẳng chói gắt như mặt trời cũng chẳng mờ nhạt như mặt trăng. Hoa hướng dương là loài hợp với anh nhất rồi. Tôi bắt đầu có cảm tình với tên học sinh mới ngay khi anh đến làm quen tôi. Thật khiến người khác nhớ nhung! Chúng tôi dần quen rồi trở nên thân thiết, chẳng dễ dàng gì khi quen cậu ta. Với bản tính của tôi, kiếm bạn thật sự khó hơn tưởng tượng...mà còn rất phiền nữa nhưng anh thì chẳng phiền chút nào. Mối tình đầu của tôi....Liệu sẽ tốt đẹp chứ? Khi đang ăn từng miếng đồ ăn được đựng trong khay ở trên sân thượng của trường, anh cũng lên nhìn tôi cười cười.

-" Cậu không rủ tớ lên đây ăn chung à?"

-" Tôi không để ý"

Vừa nói tôi vừa cúi xuống ăn lấy ăn để nhằm mong mái tóc che đi những tia đỏ trên gương mặt. Anh cũng cúi xuống ăn ngon miệng. Thời gian nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã học xong lớp 12 và chuẩn bị lên đại học rồi. Vậy là mỗi người sẽ một nơi sao? Ngày cuối chúng tôi cùng mặc đồ cho lễ tốt nghiệp. Vào lớp lại mặc áo trắng, từng chữ kí của mỗi bạn in lên chiếc áo trăng tôi trân quý nhất. Khoé mắt ai cũng đỏ hoe, cay cay nơi sóng mũi. Tôi cũng buồn lắm, sẽ chẳng được đồng hành cùng anh nữa rồi. Ngày cuối rồi... Không chắc sẽ gặp lại nhau. Tôi sẽ nói lời tỏ tình với anh...chỉ mong anh cũng yêu tôi như cách tôi yêu anh vậy. Đến thẳng chỗ anh, tôi mấp máy môi

-"...Tôi...tôi..thích cậu"

Cả lớp ồ lên vì ngạc nhiên, trong đó có cả Hayate.

-"Tớ cũng thích cậu! Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro