Chương 1 - Nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:

•Không phù hợp với những ai NOTP Yejun & Hamin

•Hãy bật bài hát phía trên khi đọc nhé
—---------------------------------------------

Cậu trượt dài thân mình trên sofa trong điệu dáng rất đỗi chán nản giữa ngày hè oi ả, tay cậu buông thõng rơi xuống vừa hay chạm được đến sàn nhà mà tùy tiện vẽ vời những nét kỳ lạ, nhưng ánh mắt cậu thì chưa từng rời khỏi bóng dáng cao lớn của anh ngồi gần đó, anh cầm một quyển ghi chú, liên tục lật đi lật lại để đọc rồi viết và không hề có ý định rời mắt khỏi nó.

"Yejunie hyung."

Cậu thầm gọi anh, nhưng anh không đáp lời, cậu cũng không định gọi thêm lần nữa bởi lẽ cậu biết rõ, anh chỉ mải miết với những dòng chữ đó- bỏ quên cả Hamin bé bỏng của anh.

Cậu ngồi lên vươn vai, lẩn thẩn bước đến chỗ anh khi đôi mắt hàng mi anh vẫn dán chặt trên trang giấy, thoăn thoắt cái tay cầm bút. Nhưng cậu tìm đến anh để làm gì nhỉ, chính là để hít lấy hương thơm mà cậu hằng yêu thích từ anh.

Cậu duỗi tay ôm lấy anh từ phía sau rất đỗi nhẹ nhàng, thuần thục tựa cằm lên vai anh, chậm rãi đem gương mặt ghé sát nơi cần cổ trắng ngần để thưởng thức mùi hương dễ chịu từ người mà cậu chắc mẩm rằng, thứ mùi hương và cả người mà cậu xem như châu báu ngọc ngà này sẽ vĩnh viễn thuộc về riêng cậu mà không-phải-ai-khác. Mải mê quấy phá như đứa trẻ đang vòi vĩnh một thứ gì đó, cậu còn không buồn liếc mắt nhìn xem anh tại sao lại chăm chú đến vậy, cậu không để tâm mấy nét bút đen kịt tràn đầy trên mặt giấy chi cả, cậu ở đây vì anh Yejun của cậu.

"Anh đã dặn em phải ở yên mà, Hamin. Anh còn bận phải làm nốt việc của hôm nay, không thì Noah lại càu nhàu."

Giọng anh nghe như trách mắng, vì cậu nuốt lời không chịu ngoan ngoãn để yên cho anh. Cậu cong môi cười không nói gì cả, cũng là vì cậu cũng giữ im lặng và chịu xa anh được gần một tiếng đồng hồ rồi. Cậu nhớ anh, cậu chỉ muốn được gần anh mọi phút giây, không rời nửa bước.

Cậu vẫn khư khư giữ lấy anh, nhưng anh không hề đẩy cậu ra, anh vẫn để cậu bám dính trong khi bận bịu với một số thứ cần phải giải quyết trong hôm nay, và nhân lúc ấy cậu lại được dịp ngắm anh, gần vô cùng.

Mắt cậu lướt qua vầng trán vương vài giọt mồ hôi của anh do tiết trời hạ đổ, cho đến đôi hàng mi, cho đến sóng mũi thẳng tấp- mà cậu không biết đã nhìn bao nhiêu lần, mà vẫn chưa hết mê muội.

Anh của cậu không đặc biệt đẹp giai lai láng như mấy gã phố thị, càng chẳng phải dạng hào hoa đa tình, nhưng theo một cách riêng- anh vẫn đẹp, từ đáy mắt đến con tim anh đều ngào ngạt hương hoa, hoặc cũng là do thương anh quá nên trông anh lúc nào cũng đẹp trong mắt cậu như thế.

"Yên lặng mãi, ít nhất anh cũng phải cho em động lực giữ lời tiếp với anh chứ."

Cậu sau cùng chẳng chịu nổi mà lên tiếng, tay cậu đặt trên mặt giấy trước mắt anh với ý định ngăn cản anh, và cậu đang muốn phá rối anh nếu anh tiếp tục làm lơ cậu là thật.

"Em đang có ý định gì nữa thế?"

Anh nhìn sang để thấy nét mặt của cậu rõ hơn, và cậu đang cười, thành công thu hút sự chú ý của anh.

"Em chỉ muốn đòi anh có một thứ, ý là một cái hôn, ở đầu môi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro