Chương 2: Mèo và thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
•R16
Hãy bật bài hát trên khi đọc fic nhé

Miên man nơi ngỏ đường đầy ắp những tán anh đào, rệu rã giữa thinh không diệu vợi màu nắng là ngàn cánh hoa đang bước nhảy, tung sắc màu tươi thắm khi bầu trời đã ngã dần cái vị hoàng hôn cháy đỏ, Yu Hamin vươn tay đón lấy những mảnh hoa rơi trong dáng môi vẫn đang cười rất đỗi dịu dàng, bởi vì cậu rất yêu thời tiết của những ngày anh đào nở rộ, cứ hễ tản bộ ở một góc phố vào một buổi chiều đầy gió thế này, chúng sẽ rơi đậu khắp mọi nẻo đường điểm lại một sắc hồng nhàn nhạt trông rất thích mắt và thi thoảng chúng đậu trên tóc, trên vai cậu theo một cách rất nghịch ngợm mà đáng yêu. Mà hiện tại gần như anh đào đã sắp nằm gọn hết thảy trong đôi tay cậu cả rồi, cậu dường như đang muốn tóm hết chúng thật đây mà.

"Haminie, cẩn thận, em không nhìn phía trước thì sẽ lại đâm đầu vào thân cây nào đó cho xem."

Hamin nghe thế vẫn híp mắt cười, tiếp tục vui đùa tựa một đứa nhóc mới lớn với đôi tai mèo không ngừng ngọ nguậy một cách phấn khởi khiến Nam Yejun ở cạnh bên chỉ có thể bất lực nhìn cậu- dưới vai một người chăm nom.

"Có sao đâu hyung, có đụng cũng không có hề hấn gì với em...Ah!Sh—!Yejunie hyung..."

"Ngốc, đừng có gọi anh."

Yejun vừa thấy thương vừa thấy hài trước cảnh tượng chớp nhoáng mới xảy ra, ngay sau khi Hamin dứt lời đây thôi. Anh gần như quá quen với trường hợp thế này, bởi lẽ nó đã xảy ra một cách quá đỗi thường xuyên mỗi khi Hamin được anh đưa đi tản bộ thế này, cứ phấn khích quá độ thì một lát sau em ấy lại mắc lỗi một cách ngớ ngẩn. Yejun cong mắt thầm cười trong lòng vì chú mèo ngốc hay chủ quan của mình, anh vểnh cao chiếc tai thỏ trông như rất thích thú khi thưởng thức dáng vẻ chú mèo đang ôm lấy đầu mếu máo than vãn một cách đáng thương kia.

"Yejunie hyung... Em không ngốc, em đauuuuu."

"Mặc kệ em, bao lần anh nhắc mà em chẳng thèm nghe."

Yejun nhắm mắt hất cằm lướt ngang qua cậu bé Yu Hamin tội nghiệp nhưng cũng rất lì lượm kia, nhưng ghẹo thì ghẹo mà thương thì vẫn thương, trong thoáng chốc anh vẫn hé mắt nhìn xem tình trạng cậu thế nào, chỉ là anh hơi giận vì tính tình không chịu cẩn thận ấy của Hamin nên muốn dỗi một trận để em ấy không chủ quan như thế thêm nữa, bao lần nhắc nhở rồi dỗ dành, có vẻ em ấy bị anh nuông chiều quá mức mà sinh thành thói hư rồi.

Yejun cứ vậy đi thẳng một đường về nhà, Hamin cũng lủi thủi đi theo anh mà chẳng dám hó hé lời nào, mà trong lòng hình như đã tự biết nhận ra lỗi lầm. Cho đến khi cả hai đều vào đến cửa, vừa cất giày đi thì cậu mới vội bám lấy tay anh, thành thật hối lỗi.

"Em biết sai rồi hyung, xin lỗi mà, chắc chắn lần sau em sẽ nghe lời hyung. Chắc chắn đấy, hãy tin em."

"Hừm, được rồi, sau này phải cẩn thận hơn đấy. Nào, đưa anh xem trán của em."

Hamin vừa rồi còn ra sức bám lấy Yejun nài nỉ, hiện tại nghe thấy giọng anh nhẹ nhàng quan tâm liền bày ra dáng vẻ yếu ớt sụt sùi, ngoan ngoãn đưa ra trước mắt anh vết thương đo đỏ trên trán. Tuy Yejun lúc nãy thậm chí còn làm ngơ Hamin, tỏ vẻ kiêu kì trước cậu nhưng suốt chặng đường về nhà, anh xót chết đi được nhưng đã lỡ làm mặt lạnh nhạt nên anh không thể tự dưng quay sang mà quan tâm được, dù sao cũng phải để em ấy cẩn thận hơn trước.

Yejun lắc đầu ngán ngẩm trước chú mèo ngốc ương bướng của mình, vươn tay chạm khẽ vùng trán có chút sưng đỏ, dịu dàng xoa xoa, trong ánh mắt càng chẳng thể che giấu mà bộc lộ rõ sự lo lắng của anh với đứa trẻ ngốc Yu Hamin.

"Đau lắm không?"

"Đau, nhiều lắm hyung. Ở đây...đau."

Hamin chậm rãi đem tay áp lên bàn tay mềm mại đang đặt trên trán mình của Yejun, trong khi điệu giọng lại nhẹ hững thầm thì từng con chữ, cậu chuyển động thật khẽ rồi nắm gọn tay anh, bất giác từ khi nào cậu đã kề nó đến môi, để lại nụ hôn một cách âu yếm vô cùng trên lòng bàn tay rồi đem nó áp lên má cậu.

"Hamin...em, lừa anh đấy à..."

Đôi đồng tử Yejun co giãn vì bất ngờ, nhưng chẳng kịp phản ứng thêm thì cơ thể anh đã được Hamin ôm trọn trong lòng, đôi cánh tay hữu lực giữ lấy vòng eo anh dường như không muốn chừa cho anh đường thoát. Hamin cứ thế một tay giữ chặt eo anh, một tay nắm lấy tay anh như thể giam giữ con mồi mà mình cất công túm được.

"Yejunie hyung, em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà. Nhưng vừa nãy, trong một khoảnh khắc anh lơ em đi, em thật sự đau lòng đó. Bờ môi này còn dám bảo "mặc kệ" em..."

Hamin vừa thủ thỉ vừa ghé môi đến gần Yejun, muốn đặt lên đó một nụ hôn trả đũa cho sự lạnh nhạt vừa rồi của anh, nhưng Yejun thì ương ngạnh hơn cậu nghĩ, anh dùng tay chặn trước môi Hamin, ánh mắt quật cường hiếm thấy của một chú thỏ thật sự khiến cậu vừa bất ngờ vừa buồn cười vì quá đỗi đáng yêu.

"Haminie, em mà làm càn, anh sẽ cắn chết em. Và anh không chắc sẽ chỉ dừng ở cắn thôi đâu nhé. Ah! Em làm gì vậy..?"

"Trấn áp bạo lực đó. Nào Yejunie hyung, đôi tai của anh... vẫn dễ thương như thế nhỉ."

Hamin trông vẫn giống như mọi ngày với nụ cười tinh nghịch thường thấy, mà ánh mắt lại đong đầy ý tình đặt trên người Yejun khi cậu áp sát anh ở mặt cửa và hết sức khéo léo giữ chặt hai tay anh trên đỉnh đầu, hạ thân hai người cứ thế ma sát vào nhau, đầu gối Hamin chen vào giữa hai đùi anh đưa đẩy một cách nghịch ngợm. Hamin ghé môi liếm láp đôi tai thỏ mềm mại của Yejun, bất giác khiến gò má anh ửng hồng, vừa giận vừa ngại, anh muốn thoát khỏi sự vây giữ này ngay lập tức nhưng chống trả không được, mà phía dưới liên tục bị Hamin tiếp cận bằng cái chân hư hỏng đó.

Hamin hết liếm láp đôi tai, lại tìn đến chiếc cần cổ trắng ngần của anh, trước tiên tham lam vùi mặt hít lấy không ngừng mùi hương của anh như thể một kẻ nghiện, sau đó lập tức cắn lấy để lại những dấu vết độc quyền, trong giây lát cậu đã làm Yejun run rẩy liên hồi, hai má anh đỏ ửng với hơi thở có phấn gấp gáp vì cảm giác kích thích dây dưa trên cổ và giữa hai đùi đang không ngừng bị Hamin trêu đùa.

"Haminie, không được, em mà dám.. anh sẽ thật sự gi-ậ...Ư..ưm."

Hamin chẳng để Yejun nói thêm bất kỳ lời nào mà trực tiếp ngậm lấy đôi môi anh, xâm nhập vào nơi khoang miệng ẩm ướt mà càn quấy mọi ngóc ngách. Yejun bị cướp đi dưỡng khí một cách đột ngột, lập tức cảm thấy hơi thở trở nên dồn dập khi chiếc lưỡi tinh nghịch của Hamin không ngừng làm loạn, môi mềm hết bị liếm láp kịch liệt, lại bị mút đến sưng tấy. Mọi thứ quá đỗi cuồng nhiệt khiến đầu óc anh dần trở nên mơ hồ, hai tay đã được buông lơi từ bao giờ cũng trượt đến ôm lấy cổ cậu, tiếp nhận lấy nụ hôn mãnh liệt của chú mèo hư hỏng, thuận theo đó Hamin liền dễ dàng nhấc bổng cả thân thể Yejun lên.

Cậu ôm trọn người anh đi đến sofa trong khi hai đôi môi vẫn đang quấn quýt chẳng rời, Hamin chậm rãi để lưng Yejun ngả xuống mặt ghế êm ái, một tay lại dịu dàng ve vuốt những lọn tóc anh với ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều. Cậu thoả mãn ngắm nhìn vẻ đẹp gợi tình của anh dưới thân khi bị cậu làm loạn đến mức mặt đỏ tai hồng, hơi thở hổn hển với đôi mắt ngấn nước, cậu dứt môi trả lại cho anh bộ dạng xộc xệch rồi khẽ cười.

"Ngọt lắm hyung."

"Em hại anh ra bộ dạng thế này, đang muốn trốn? Anh không cho phép."

Yejun với chiếc áo xộc xệch cùng mái tóc rũ rượi, miệng nhỏ mấp máy thở gấp nhưng chẳng quên buông ra vài câu giận dỗi, trong đáy mắt anh giờ đây vừa là trách móc vừa là xuân tình như lũ kéo tới đan lẫn vào nhau. Cuối cùng ngay phút giây Hanin mất cảnh giác, Yejun dùng hết sức lực của bản thân đảo người để cậu nằm dưới thân, đặt anh ngồi trên cơ thể rắn chắc của Hamin.

"Yejunie hyung, đừng giận, đừng giận."

"Im lặng nào."

Yejun liếm môi, chậm rãi cất một mệnh lệnh, rồi từng chút một cởi bỏ quần áo của hai người, sau đó trong chốc lát cơ thể bọn họ đã dính sát vào nhau.

———

"Ah- Ahh, Hamin..hức.. chậm, chậm chút đã.

"Yejunie hyung, Ughh..hah- em không nhịn được, đừng siết mà... hyung, em bắn mất."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro