Chương 3: Ánh trăng đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích

• Pỏn 18+ [cân nhắc trước khi đọc]

•Shortfic "Ánh trăng đêm mưa" sẽ diễn ra trong 2 chap.

• Có thể bật bài hát trên khi đọc fic nhé các tình iu

---------------------------

"Mưa vẫn chưa tạnh, hôm nay chúng ta lại bỏ lỡ cuộc hẹn ở khu vui chơi rồi, Yejunie hyung..."

Hamin đứng bên ô cửa sổ lẳng lặng ngắm nhìn khoảng trời bên ngoài phủ màu trắng xoá, cậu bĩu môi với gương mặt lộ rõ vẻ chán chường vì đã lâu lắm rồi cả hai mới có dịp đi chơi cùng nhau, thế mà trời kéo giông gây mưa từ chiều đến tận khi trời ngả mình chuyển tối, gương mặt Hamin hiện tại không giấu nổi sự thất vọng. Mà mỗi khi trời trút mưa như thế thì tâm trạng của cậu cũng mơ hồ trầm lắng hơn nhiều so với thường ngày, cậu ghét tiết trời ẩm ướt, những khi đổ mưa cậu luôn cảm thấy mình như một chú mèo nhỏ lách mình trong những xó hẻm cố tìm chỗ trú chân vì chẳng có nơi nào thật sự để cậu thuộc về.

Nhưng Hamin đã sớm xa lìa những ngày đơn côi ấy, cậu chợt cảm thấy hạnh phúc nhỏ nhoi le lói rồi chậm rãi lan rộng ôm lấy sưởi ấm toàn bộ trái tim đang buồn bã, cậu thầm cười khi nghĩ đến điều ấy, và rồi như một thói quen tưởng rằng mới mẻ so với trước kia nhưng nó sớm đã trở thành một lẽ đương nhiên—

"Yejunie hyung~"

Âm thanh vừa vặn trượt khỏi vách môi cậu một cách nhẹ nhàng ngọt ngào, và cậu gọi anh như thế là để làm nũng, là để vòi vĩnh một thứ từ anh.

"Lại làm sao nữa đây, Haminie của tôi? Chẳng phải em không thích mưa sao, đừng đứng ở đó nữa, mau đến đây nào."

Đốm lửa nơi lò sưởi đã sớm được nhen nhóm mà bập bùng cháy và trên bàn lúc này cũng đặt gọn hai tách sữa ấm loáng thoáng hơi khói thơm lừng khẽ vuốt ve khứu giác của Hamin, ánh mắt cậu dịu đi vì cảm giác được an ủi, một thức uống luôn nằm trong danh sách yêu thích của cậu vào ngày mưa luôn luôn có mặt đúng lúc và chẳng ai khác, Yejun vẫn luôn là người chuẩn bị hết thảy cho cậu như một thói quen, như một cách yêu thương dễ thấy của người yêu, nhưng lại vô số lần làm cho cậu khi trông thấy vẫn không khỏi rung rinh.

Mọi thứ được chuẩn bị vô cùng gọn gàng, cơ hồ giống như Yejun biết trước hôm nay sẽ có mưa, chắc cũng bởi lẽ anh hiểu rõ và rất mực để tâm chàng trai nhỏ của mình, hơn bất kỳ ai khác, anh luôn cần mẫn chăm sóc và lo lắng rằng người bên cạnh sẽ ngả bệnh. Lắm khi người ta bảo, anh thật sự giống như một người bố của Hamin vì sự dịu dàng, yêu thương hết mực của anh dành cho cậu.

"Đi chơi thì chúng ta cứ để hôm khác, vẫn còn nhiều thời gian lắm. Quan trọng hơn hết, là em không được để mình cảm lạnh đâu đấy."

Lời vừa được thốt ra từ Yejun giống như hờn trách vì sự vô lo mà Hamin đối với sức khoẻ của bản thân nhưng lại là cái vẻ lặng lẽ quan tâm thường thấy, anh vẫn vậy, thi thoảng đứng trước cậu luôn có một vẻ cáu kỉnh và có khi còn cao giọng quở trách cậu để bày tỏ sự quan tâm, Hamin có lẽ đã quá đỗi quen thuộc với dáng vẻ ấy, thậm chí cậu còn yêu nó chết đi được.

"Em nhớ rồi mà, làm sao có thể bệnh khi đã có Yejunie hyung ở cạnh em được."

Ánh mắt Hamin chậm rãi lướt qua từng đường nét gương mặt Yejun khi đôi chân đang tiến đến gần anh hơn, cậu vươn tay ôm trọn lấy Yejun vào lòng, bằng hết mực sự nuông chiều và dịu dàng, phải thú thật rằng cậu chẳng thể ngừng bồi hồi mỗi khi ánh mắt chạm phải nét ngài yêu kiều (mà cậu thầm yêu chuộng không thể thốt ra hết bằng lời) của người yêu đang nằm trọn trong vòng tay.

"Tay anh lạnh quá, hyung."

Yejun được Hamin quấn quýt giữ trọn trong lòng, cả hai thân thể vì vậy mà áp sát một cách âu yếm. Mỗi ngày, mỗi đêm, anh và cậu đều ở bên nhau như thế này, trao đi những cái ôm gần như đã quá đỗi quen thuộc, kể cả chiếc hôn đơn thuần chẳng ngại ngần, và trong những khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy Hamin luôn giữ tâm thế là người chủ động.

"Có lẽ là do tay anh nhớ tay em rồi thì phải."

Âm thanh phát ra từ Yejun nghe như thầm thỉ rót mật vào tai nghe như nghịch ngợm trêu đùa, nhưng không khó để thấy rằng gương mặt anh đang dần vùi vào lòng ngực Hamin sau khi bật ra câu nói kia, bàn tay anh thì chậm rãi ôm lấy tay cậu rồi đan lấy từng ngón, và rõ là anh đang cố giấu vẻ mặt nóng bừng trước cậu.

"Yejunie hyung, nhìn em đi."

Tay Hamin đặt trên tấm lưng Yejun khẽ khàng xoa, vuốt qua gáy rồi chạm đến gò má anh, nâng lên gương nhan hồng nhuận của kẻ vừa thốt ra cái lời đáng yêu ấy. Và ngay khi ánh mắt cậu và anh chạm nhau, bối rối cùng xao xuyến, cậu trông thấy bờ môi anh mím chặt, đôi má đỏ lựng yêu kiều, anh trong mắt cậu hiện tại hệt như một món mứt ngọt ngon miệng khiến cổ họng Hamin bất giác khô khốc, cậu muốn nếm anh ngay lúc này, muốn bất chấp đè anh xuống giường và chơi anh đến mức bật khóc nức nở.

"Hamin, sao lại chỉ nhìn anh thôi vậy..."

Và lần đầu tiên, lần đầu tiên đôi môi ngọc ngà ấy tìm đến Hamin chủ động trao một nụ hôn, một cách vội vã trong sự ngại ngùng mà chạm đến trái tim đang cố giữ bình tĩnh của cậu, anh dường như biết cậu muốn gì. Và sự thật rằng vào giây phút ấy cậu biết trong mình bao nhiêu hạnh phúc đều đã lênh láng, cậu cảm thấy trước lòng ngực đã nở rộ, từ con tim đâm chồi thành một đoá hoa độc nhất dành riêng mình cậu.

- Vì em nghĩ mình đã bị nhấn chìm trước một sự xinh đẹp, Yejunie huyng. Đêm nay, cho phép em nhé?"

Ngay khi vừa dứt câu, Hamin trông thấy vẻ mặt anh thoáng nét ngạc nhiên rồi dịu đi trong ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng, gò má vẫn ửng hồng, tay anh vẫn giữ lấy tay cậu rồi đột nhiên siết nhẹ, lần này cậu thấy mắt anh long lanh, đôi môi đang mím chặt ngập ngừng bật mở thốt ra hai chữ nhẹ-tênh.

"Ừm... Hamin."

Trong phút chốc cõi lòng cậu như nảy nở đơm thành quả ngọt như xuân đang lũ lượt về, vì vui sướng vì hạnh phúc chưa từng có trước đây. Hamin cúi đầu cuốn lấy phiến môi mềm mại ấy, nồng nhiệt đặt xuống một nụ hôn, đem người trong tay ghì chặt mà để thân thể cả hai ngã xuống nệm ghế sofa, chậm rãi cởi bỏ những thứ vướng víu.

———CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro