Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 tại Seoul, đâu đâu cũng ươm màu nắng vàng. Đám học sinh ngày thường năng nổ xuống chơi bóng rổ cũng trở nên lười biếng, xếp thành một hàng dài ở hành lang rôm rả.

Hamin cầm lon nước ngọt đi đến chỗ đám học sinh nam đang tụ tập ríu rít, cậu nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ.

"Hay là tặng socola đi, tao nghĩ mấy thằng gay cũng có sở thích giống mấy em gái thôi.”

“Thôi đi, tao không muốn tốn tiền chỉ để trêu đùa một thằng gay đâu.”

Đám con trai thấy Hamin quay về thì đi đến vây quanh hót líu lo.

“Mày biết Nam Yejun lớp 11-1 không? Haha chẳng biết thằng cha đó ăn ở thế nào mà bị bóc ra là gay đấy. Vừa lắm, mấy hôm trước Park Jin Young còn từ chối Kim Do Hyun vì anh ta nữa chứ. Bọn tao đang lên kế hoạch làm cho anh ta mê muội Kim Do Hyun rồi sau đó trực tiếp đá đít anh ta, làm cho anh ta mất mặt, haha.”

Hamin nhíu mày, cảm thấy bệnh dở hơi của bọn này lại tái phát rồi. Nhưng Hamin không quan tâm lắm, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống yên ả cho qua năm cấp 3 này thôi.

Đầu năm lớp 10, cậu nổi tiếng với tính cách lầm lì và ít nói. Trong một lần học thể dục, đám con trai một hai đòi kéo Hamin vào chơi, sau khi thấy được tài năng của cậu thì bọn họ lôi lôi kéo kéo, bắt cậu nhập hội. Ngày thường thì Hamin sẽ đi chơi bóng rổ hoặc ngồi nghe ba cái chuyện tuổi phản nghịch của đám con trai.

“Không biết.”

"Ầy, kém thật. Để hôm nào bọn tao dẫn mày đi xem trò vui.”

"Thôi khỏi đi.”

Tiếng chuông vào học vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện này. Đám học sinh ngoan ngoãn chạy vào lớp, tiết sau của bọn họ là tiết của thầy chủ nhiệm, ông được khóa trên đặt biệt danh là ác quỷ đội lốt người, xui lắm mới va phải.

Người đàn ông quyền lực của lớp 10-5 khoan thai bước vào, hai tay ông chắp sau lưng. Ông dừng lại giữa lớp, lớp trưởng Han hô cả lớp đứng. Seok Gyu phất tay ra hiệu cho cả lớp ngồi.

Ông mở sách giáo khoa ra bắt đầu giảng bài mới, giọng nói dõng dạc văng vẳng trong lớp học. Đang giảng hăng say thì ngoài cửa có giáo viên đi đến.

"Xin phép thầy chút ạ, cho em xin học sinh Yu Hamin lên văn phòng có việc ạ.”

Người đứng ngoài cửa là giáo viên dạy Hóa học của họ. Trong mắt lớp 10-5 cô Lee Joo Young giống như thiên sứ giáng trần vậy, giọng nói dịu dàng truyền tài, cô luôn theo đuổi phong cách giản dị, chất phác.

Thầy Seok Gyu hướng tầm mắt về phía cuối lớp, dừng lại ở bàn của Hamin.

"Được rồi, vậy em mau đi theo cô Lee đi, đừng làm mất thời gian của lớp.”

Hamin đứng dậy, xin phép thầy một tiếng rồi ra ngoài bằng cửa sau.

Cô Lee nhờ cậu chấm bài hộ vì cô còn đang phải bận soạn giáo án để đại diện tỉnh đi thi giáo viên dạy giỏi. Từ đầu năm Hamin đã đạt được danh hiệu con cưng của các thầy cô, được các thầy cô tín nhiệm và giao nhiệm vụ quan trọng.

Cô Lee lấy cho Hamin một cái ghế và đáp án bài tập sau đó giao lại chồng bài tập cho cậu. Yu Hamin lấy bút đỏ, bắt đầu soát bài.

Làm được 15 phút thì cô Lee ra ngoài lấy chút nước. Hamin vẫn vùi đầu trong đống bài tập, bỗng nhiên có một bóng đen ập xuống chắn ánh sáng của cậu.

Hamin ngước lên nhìn, người này có vẻ là học sinh của cô Lee, cậu lướt qua bảng tên được đeo ngay ngắn trước ngực của người ấy.

Nam Yejun.

Hamin nhớ lại cuộc trò chuyện của đám nam sinh lúc nãy. Cậu quan sát kĩ khuôn mặt nam sinh. Người này có khuôn mặt khá ưa nhìn, phù hợp thẩm mỹ đại đa số người, da dẻ lại trắng bóc, đôi mắt chớp chớp nhìn cậu. Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên mái tóc anh, làm tôn lên màu xanh trầm ấy.

"Chào đàn em, em đến chấm bài hộ cô Lee sao?”

Giọng nói của người này nhẹ nhàng trong trẻo giống như một cơn gió xoa dịu cái nóng mà hạ chí mang đến, hoàn toàn tách biệt với chất giọng ồm ồm đặc trưng của lứa tuổi này.

"Vâng.”

Yejun mỉm cười, anh đặt chồng vở trên tay lên mặt bàn.

"Vậy em nói lại với cô Lee là anh Yejun lớp 11-1 nộp bài tập Hóa nha.”

Hamin gật đầu đồng ý, Yejun nhận được câu trả lời rồi nên chào tạm biệt cậu rồi quay lưng rời đi. Hamin nhìn chồng vở kia, rồi lại nhìn bóng lưng anh, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

Cậu nắm chặt cây bút trong tay, tiếp tục chấm bài. Tiếng giày cao gót bên ngoài vang lên càng lúc càng rõ, có vẻ như cô Lee quay lại rồi.

“Hamin à, uống chút nước đi. Cô mới ghé máy bán hàng mua đó.”

Hamin lễ phép cảm ơn cô rồi nhận lấy lon nước ngọt còn mát lạnh trên tay cô, cậu nói: "Lúc nãy có anh Yejun 11-1 nộp bài ạ.”

"Ồ, cô biết rồi. Cảm ơn Hamin nhé.”

Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người lại ai làm việc nấy. Tiết này là tiết cuối cùng của buổi sáng, hết tiết thì học sinh sẽ lên căn tin hoặc ra ngoài ăn sau đó lại về trường lúc 1 giờ 45.

Cô Lee không nỡ giữ cậu lại quá lâu, chuông vừa reo đã thả cậu đi nghỉ trưa.

Hamin chào cô một tiếng rồi ra khỏi văn phòng giáo viên. Cậu định sẽ đến thẳng căn tin luôn. Nhưng đang đi được nửa đường thì lại bị một cánh tay choàng lên cổ giữ lại.

"Hamin à, hôm nay cậu có muốn ra ngoài ăn với bọn tao không?”

Hamin quay đầu lại, là Kim Do Hyun cùng với mấy nam sinh đằng sau nữa.

Mấy người đó cũng hùa theo, rủ rê cậu đi cùng. Hamin hết cách đành đi theo.

Cả đám đi đến một quán ăn bình dân gần trường, diện tích khá nhỏ nhưng lại không mang đến cảm giác khó chịu, quán trang trí theo phong cách tối giản ấm áp.

Hamin vừa bước vào quán đã nhìn thấy cái đầu xanh quen quen. Trong lòng cậu lờ mờ nhận ra gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro