Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Do Hyun cùng đám bạn chọn một bàn để ngồi. Gia cảnh nhà cậu ta thuộc loại giàu có cho nên cậu ta không tiếc tiền mà bao cả đám bữa này. Yejun cầm giấy note cùng bút bi đi đến bàn để họ order đồ ăn.

Kim Do Hyun chớp lấy thời cơ, ra vẻ kính nể: "Oa, là tiền bối Nam Yejun thật này. Em đã để ý thành tích của anh rất lâu rồi đó."

Nam Yejun không ngờ lại gặp phải tình huống này, từ khi tin đồn được xuất hiện, anh đã sống trong những lời lăng mạ và chế giễu, nhất thời không thể làm quen được.

Yejun gãi đầu ngượng ngùng trả lời: "Ồ... hóa ra là vậy, cảm ơn em nhé."

"Vậy tiền bối nể tình đàn em ngưỡng mộ anh lâu năm cho em xin phương thức liên lạc được chứ?"

Yejun nhất thời luống cuống không biết nên nói gì, anh rất kém trong khoản từ chối người khác, nhưng thật sự anh rất nhạt nhẽo, chỉ sợ sẽ làm người ta thất vọng.

Tay chân anh lóng ngóng, vụng về nói: "Thật ngại quá, anh không dùng mạng xã hội."

Không gian trở nên yên tĩnh một hồi, Yejun lo sợ mình nói gì lỡ lời. Cuối cùng, Kim Do Hyun lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này: "Ồ, không sao hết thay vì nhắn tin chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp."

Nói rồi cậu ta hỏi đám bạn đã chọn xong món chưa, đám người nghe vậy thì nhao nhao order để anh ghi lại. Xong xuôi rồi thì Yejun xoay người đi vào gian bếp.

Kim Do Hyun trở mặt ngay lập tức, giọng nói thập phần mỉa mai: "Dm chúng mày có nghe thấy không? Anh ta bảo không dùng mạng xã hội kìa, thời đại nào rồi chứ. Haha, tên gay mù công nghệ."

Một đứa trong số đó cũng hùa theo: "Bảo sao anh ta vẫn vác mặt đến trường, hóa ra là không biết tin đồn, cười chết tao."

Đám nam sinh rôm rả nói chuyện, chủ đề chỉ xoay quanh Yejun. Hamin ngồi bên trong cùng, cậu quay đầu nhìn bên ngoài qua lớp cửa kính, vẻ mặt thờ ơ trước sự phấn khởi của đám nam sinh.

Cậu khép hờ mắt lại, nhớ đến nụ cười dịu dàng sáng nay, trong lòng bỗng chốc trở nên khó chịu. Đây hẳn là lần đầu tiên cậu khó chịu vì một ai đó như vậy. Hamin ghét, cậu ghét cái sự huênh hoang và coi trời bằng vung của đám nam sinh.

Đợi một lúc thì đồ ăn cũng được bưng ra, một bàn ắp đầy đồ ăn thịnh soạn, khói bốc nghi ngút. Hamin không gọi đồ ăn, từ đầu đến cuối ngồi im thin thít trên bàn, đám nam sinh chịu tra tấn cả buổi nên cũng không còn sức, hì hục ngồi ăn không màng trời đất.

Đến lúc bọn họ ăn xong vẫn dư dả 30 phút, đám nam sinh quyết định kéo nhau ra sân trường chơi bóng rổ giết thời gian. Hamim từ chối lời mời của bọn họ, bọn họ cũng không nài nỉ mà chỉ hẹn cậu lần sau.

Hamin ngồi yên trên bàn ăn, tầm mắt hướng về phòng bếp. Đúng lúc Yejun cũng từ bên trong bước ra, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Nam Yejun nhìn thấy cậu thì mỉm cười vẫy tay, giống như họ đã quen biết từ sớm vậy.

Anh sải chân bước đến bàn ăn, nghiêng đầu chào hỏi cậu: "Hi, sáng nay chúng ta mới gặp nhau xong, trùng hợp ghê ha."

"Vâng, chắc vậy ạ."

"Nãy em ngồi đây cùng bạn hả? Anh không để ý."

"Dạ."

"Ồ, bạn em rời đi rồi, em không định đi cùng hả."

Hamin lắc đầu, cậu mấp máy môi, thật lâu sau mới thốt thành lời: "Anh không ăn trưa sao?"

Yejun ngẩn người trước câu hỏi này, anh không nghĩ là Hamin sẽ quan tâm đến việc này. Yejun tự trấn an, có lẽ chỉ là phép lịch sự mà thôi.

"Anh chưa, bình thường anh phụ anh trai làm việc nên cũng quên béng mất haha."

Hamin nhìn đồng hồ đằng sau, thấy vẫn còn 30 phút nữa nên cậu gọi hai suất cơm. Yejun nhanh chóng tiếp nhận rồi vào trong chuẩn bị.

Đồ ăn được bưng ra rất nhanh, từng hạt cơm vàng óng được hòa quyện cùng một ít ngô, cà rốt và dưa. Hamin xử lý nhanh chóng một suất, còn một suất cậu để nguyên trên bàn không có đụng đến, xong xuôi thì qua quầy thanh toán, trước khi rời đi cậu còn nói gì đó với nhân viên thu ngân.

Hamin vừa rời khỏi quán thì Yejun cũng đi ra bưng đồ cho bàn tiếp theo. Anh thấy Hamin rời đi thì nghĩ cậu ăn xong rồi, đi đến định dọn dẹp thì thấy một suất cơm còn nguyên. Yejun nghĩ cậu đi ra ngoài một chút rồi về nên ra quầy thanh toán xác nhận lại. Chị đồng nghiệp truyền lại lời của Hamin.

"Em ấy bảo chị nếu như em có hỏi thì bảo đây là quà gặp mặt cho em, vậy thôi á."

Yejun muốn nói lại thôi, không biết nên xử lý tình huống này như nào. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh nhận được một món quà từ người khác, chẳng lẽ bây giờ lại đuổi theo cậu ấy để từ chối?

Anh trai anh, Nam Jihoon vừa lúc đi ra thì nghe được cuộc trò chuyện của họ. Anh lau tay còn ướt vào tạp dề, đi đến vỗ vai đứa em trai còn đang lóng ngóng của mình: "Người ta tặng thì nhận đi, hay là chê đồ ăn quán mình dở?"

Yejun lí nhí trong miệng: "Em không có, chỉ là... hơi khó xử."

Nam Jihoon bật cười: "Đứa ngốc, mau ăn đi đừng đứng ngây ra nữa, nếu ngại thì em có thể mời lại người ta mà. Sắp đến giờ học rồi, đừng lãng phí đồ ăn."

Nói rồi anh ấn lưng Yejun ép anh ngồi xuống bàn ăn. Thấy Yejun bắt đầu động đũa thì mới quay lưng vào bếp dọn dẹp tiếp.

Yu Hamin ngồi ở dưới gốc cây gần đó quan sát anh qua cửa kính, tự cảm thấy mình giống một tên biến thái theo dõi người khác. Cậu nhìn anh xúc một miếng to rồi tống vào miệng, hai má phồng lên giống như con chuột hamster nhai hạt. Cậu bất giác mỉm cười, cảm thấy đàn anh này cũng "hơi" dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro