Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi thì Yejun tự động thu dọn đĩa cơm vào phòng bếp. Sau đó đi sắp xếp đồ đến trường. Không biết có phải do suất cơm không mà tự nhiên anh sung sức hẳn, động lực giải toán cũng tăng vọt.

Vừa bước chân qua cổng thì tiếng chuông vào học cũng vang lên. Yejun vừa đi đến lớp vừa thở dài nghĩ ngợi, cứ đà này này thì phải đến ngày mai mới gặp lại được đàn em kia, còn nếu may mắn hơn thì họ sẽ trùng hợp đụng mặt vào tối nay lúc tan học.

Nhưng mà xác suất khá thấp, khối 10 bình thường tan sớm hơn khối 11 và 12 là 30 phút. Chỉ sợ lúc anh xách cặp ra về thì người ta đã nằm trên giường. Thôi thì sống chậm một chút cũng không sao.

Yejun men theo con đường quen thuộc đến chỗ ngồi của mình. Tiết đầu buổi chiều là Hóa học, điều này gợi nhớ cho anh lần đầu gặp cậu là lúc mà cậu đang say sưa chấm bài hộ cô Lee. Yejun vò đầu nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc lúc ấy của cậu, tay vô thức vẽ ra hình ảnh trong đầu. Nghĩ ngợi đã đời mới nhận ra, anh vội vàng tô tô xóa xóa che giấu chứng cứ.

Bộ dáng lơ tơ mơ của anh vô tình đã bị cô Lee phát hiện, cô ngay lập tức yêu cầu anh đứng lên trả lời xem đang giảng đến đâu rồi.

Bình thường buổi chiều bọn họ sẽ luyện giải đề, buổi sáng học lý thuyết, nhưng do cô Lee bận làm dự án giáo viên giỏi thành ra bọn họ mất một tiết buổi sáng nên cô đã quyết định dạy bù vào tiết buổi chiều này.

Nếu như là luyện đề thì anh còn có thể nhìn đề trên bảng để trả lời, nhưng hôm nay lại là lý thuyết trong sách giáo khoa nên nhất thời không biết đang ở chỗ nào. Cô Lee thở dài phất tay bảo anh ra ngoài hành lang đứng nghe giảng.

Yejun ngậm ngùi ôm sách giáo khoa ra ngoài hành lang đứng. Nghiêm túc được tầm 15 phút thì anh bỏ cuộc, trường học vẫn chưa lắp rèm ở hành lang cho nên hiện giờ nắng chiếu thẳng vào mặt anh, cả người anh hiện tại dinh dính rất khó chịu.

Yejun cởi hai cúc áo ra, lấy tay phẩy phẩy áo cho đỡ nóng. Bỗng nhiên anh để ý bóng dáng quen thuộc đang đi về phía này. Yejun nheo mắt lại, phát hiện người kia chính là đàn em mà mình đang mong mỏi.

Yejun hít một hơi lấy can đảm, đang định vẫy tay với cậu thì lại bị cắt ngang bởi một giọng nói.

"Yejun à, cô Lee bảo cậu vào lớp kìa."

Yejun hụt hẫng hạ tay xuống, có lẽ cô Lee lo rằng anh đứng ở ngoài lâu sẽ bị say nắng nên gọi anh vào. Anh luyến tiếc quay đầu xin phép một tiếng rồi vào chỗ ngồi, lúc quay qua chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cậu xẹt qua. Yejun thở dài, lắc lắc đầu tập trung nghe giảng.

Thời gian tiếp theo tương đối tẻ nhạt, chỉ đơn giản là học và luyện đề. Đúng 9 giờ rưỡi, tiếng chuông tan học vang lên. Thầy giáo ra hiệu cho học sinh nghỉ, cả đám nhao nhao chào thầy rồi chạy bay ra cửa.

Từ năm Yejun lên lớp 10, gia đình anh đã chuyển đến sống ở một căn chung cư gần trường học, nói là gia đình nhưng thực chất chỉ có anh và bố mẹ, còn anh Nam Jihoon đã thuê trọ và tự lập ở quán ăn từ lâu. Mặc dù bố mẹ đã khuyên can nhưng anh ấy vẫn kiên quyết sống một mình.

Không hiểu sao hôm nay Yejun lại nóng lòng ra về đến vậy, nhà anh cách có mấy bước chân thôi nên bình thường không vội lắm, chỉ là hôm nay đột nhiên từng bước chân lại trở nên nhanh nhảu hơn. Khi đi qua khu khối 10, còn đặc biệt đi chậm lại quan sát từng lớp. Nhưng kết quả vẫn là không có ai.

Yejun bước từng bước trên vỉa hè, tâm trạng có hơi buồn bực, anh đá mấy viên đá ven đường cho thỏa cơn tức.

Lúc đi qua con hẻm gần đây, anh nghe được những tiếng quát tháo rất ồn ào. Yejun lập tức nhận ra chính là cái bọn đầu đường xó chợ mới xuất hiện ở khu phố này gần đây.

"Này, đừng có đùa với bọn tao. Nhìn như này mà mày dám kêu không có tiền trong người?"

Yejun loáng thoáng được cuộc trò chuyện của bọn họ, anh vội vàng rút máy gọi cho cảnh sát, nhưng lại phát hiện ra điện thoại hết pin.

"Nếu không tin thì các người có thể lục ví, nếu không có thì tôi có thể đi chứ?"

Yejun lập tức quay đầu qua xem, trong hẻm rất tối, chỉ có đèn điện ngoài này chập chờn chiếu sáng. Yejun lờ mờ thấy được người kia, cậu ta cao hơn mấy tên côn đồ một chút nên rất dễ nhận biết. Anh không thể nào nhìn lầm được, mái tóc đen cùng ánh mắt sắc bén đó, chính là đàn em ấy.

Yejun không nghĩ ngợi quá lâu, cắn răng liều mạng lao vào. Anh ném cặp sách của mình vào thẳng ót của tên đứng giữa, khiến hân ta giật mình kêu oai oái.

Đám côn đồ lập tức quay đầu lại, bọn chúng đứa nào đứa nấy một kiểu tóc, một vài thằng còn cầm cả vũ khí. Yejun ngơ người ra một lúc, cảm thấy hơi toang, không nghĩ quân số lại nhiều như vậy.

-----

: tui không biết coa nghe được hông mà thui cứ để link ở đó. Nghe giọng hai đứa rùi đọc truyện chill chill nè🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro