Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yejun rất nhanh đã bị đám côn đồ ép lùi lại một góc, anh vô tình vấp phải một hòn đá khiến bản thân ngã nhào về đằng sau, may mắn được một thân hình to lớn đỡ lấy.

Hamin giữ lấy hai cánh tay của anh, vẻ mặt vô cảm không có chút sợ hãi nào, đầu cậu hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh. Yejun xốc lại tinh thần, anh cho rằng thời khắc như này phải ra dáng đàn anh. Nam Yejun đứng thẳng dậy, che chắn cho Hamin ở đằng sau, nhưng vì Hamin có thân hình to lớn hơn anh cho nên hình ảnh này có chút buồn cười.

Yejun thấp hơn cậu một chút, Hamin im lặng quan sát hành động của anh. Thật ra cậu không sợ hãi lắm, dù sao thì cậu cũng là người sở hữu đai đen Taekwondo. Vốn ban nãy cậu định nhân cơ hội bọn chúng lục ví cậu rồi lơ là, sau đó thừa cơ xử lý vài tên.

Vừa nhìn qua là biết bọn này mới vào nghề, tay chân còn lóng ngóng. Nhưng Hamin không ngờ nhất chính là đàn anh này lại xông vào bảo vệ cậu. Trong lòng cậu bỗng dâng lên sự tò mò, không biết vị đàn anh này sẽ làm thế nào để bảo vệ cậu, cho nên Hamin chỉ lẳng lặng đứng đằng sau giả vờ yếu đuối.

Đám côn đồ đi đến định dọa đánh thì Yejun rút đâu ra được con dao  rọc giấy, uy hiếp ngược lại họ.

“Thằng nhóc nhà mày, tưởng có cái vũ khí là ngon hả?”

"Đương nhiên là không, nhưng ít nhất có thể câu giờ đợi cảnh sát đến.”

Vừa nói anh vừa lắc lắc cái điện thoại. Vẻ mặt anh điềm tĩnh nhưng thật ra bên trong rất lo sợ, cầu mong cho bọn chúng không phát hiện ra lời nói dối nhất thời này.

Một tên trong đám kia lo sợ, ngập ngừng nói: "Đại ca… là cảnh sát đó, hay là…”

Tên cầm đầu ngay lập tức quay qua quát tháo đám đàn em. Yejun nhếch mép nhìn bọn chúng, quả nhiên bọn này chân ướt chân ráo vào nghề, hù dọa một chút đã sợ. Anh nhân cơ hội chúng đang lơ là liền quay qua thì thầm với đàn em kia.

Lúc này anh mới phát hiện ra tay cậu đang nắm chặt vạt áo mình, đầu thì cúi gằm xuống, trông hơi giống một em trai nhỏ thật. Bả vai Yejun run run nhịn cười: “Nắm chặt tay anh nhé, đếm đến 3 rồi cùng chạy. Được không?”

Hamin khẽ gật đầu, bàn tay chuyển lên nắm chặt cổ tay anh. Đám côn dôd kia vẫn mải mê cãi cọ về cảnh sát. Yejun kéo cậu dịch ra một chỗ rộng rãi.

1…2…3

Ngay lập tức, hai thân ảnh vụt qua trước mắt đám côn đồ, khiến bọn chúng hoang mang.

Hai người chạy ra khỏi con hẻm, men theo đường lớn mà chạy. Yejun dẫn đầu đưa cậu băng qua từng ngọn đèn đường. Có vẻ như bọn côn đồ vẫn chưa đuổi kịp, xung quanh vắng lặng đến mức Hamin có thể nghe thấy tiếng thở dốc của người kia. Yejun quay mặt lại nhìn cậu: "Em chịu khó một chút nhé, gần đây có một khu ẩm thực, đến nơi đó an toàn hơn, có vẻ chúng sắp đuổi kịp rồi.”

Quả nhiên đúng như lời anh nói, Hamin có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng bọn côn đồ đằng xa xa. Cậu quay đầu nhìn thẳng, vô tình phát hiện ra cái gáy đỏ ửng của anh, da của Yejun rất trắng cho nên màu đỏ trên da trở nên bắt mắt, có lẽ do chạy lâu khiến anh thấm mệt, cả người nóng bừng.

Hamin lại cúi đầu, nhìn cổ tay mảnh khảnh của anh bị mình nắm trọn. Trong đầu cậu bỗng xẹt qua một suy nghĩ khó hiểu.

Cậu nghĩ, ước gì con đường chập chờn ánh đèn này có thể kéo dài thêm một chút. Nhưng suy nghĩ này đã nhanh chóng bị Hamin vứt bỏ ra đằng sau.

Bọn côn đồ có lẽ hiểu được ý đồ của hai người, cho nên đuổi được nửa đường đã dừng lại. Hiện tại hai người đã đứng trước khu ẩm thực. Yejun mệt lả mà khom người, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc. Vệt ửng đỏ lan từ mang tai đến quanh mặt.

Hamin ân cần đỡ anh đứng hẳn hỏi, quan sát anh một lượt từ đầu đến cuối xem có thiếu mảnh vải nào không. Rất may là anh không hề hấn gì, chỉ là quần áo đã bám đầy bụi bặm. Hamin để anh dựa vào người mình, lấy tay phủi bớt bụi trên người cho anh.

Yejun bám víu lấy áo Hamin như cọng rơm cứu mạng, lồng ngực anh vẫn phập phồng liên hồi. Hamin không nỡ nhìn anh như vậy, ngó nghiêng xung quanh tìm ghế đá, sau đó nhanh chóng đưa anh đến ngồi nghỉ.

"Anh ngồi tạm ở ghế đá đi, em đi mua nước cho anh.”

Yejun cật lực xua tay từ chối, anh đã kéo cậu nhóc chạy cả đoạn đường dài, cho nên không nỡ làm phiền cậu nữa.

"A…anh ổn, không cần đâu.”

Hamin thở dài nhìn vị đàn anh cố chấp. Cậu giơ tay ra xoa nhẹ mái tóc mềm mại của người kia, vài sợi tóc đâm chọc khiến ngón tay Hamin hơi ngứa. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt anh, chính Hamin cũng không biết ánh mắt của mình hiện tại chất chứa bao nhiêu là dịu dàng.

"Thật là, anh nghe lời chút đi. Em khỏe hơn anh nghĩ đó.”

Vừa dứt câu thì cậu chạy đi mua nước luôn, không cho anh có cơ hội từ chối. Mặc dù đã là tối muộn, nhưng khu ẩm thực vẫn đông đúc người đi kẻ lại. Yejun ngửa đầu lên trời trời, bầu trời đen không thấy đáy, từng cơn gió nhẹ nhàng luồn qua những ngóc ngách, âu yếm cơ thể đang nóng ran này của anh.

Yejun đưa tay vò lại mái tóc vừa bị Hamin phá, trong lòng thầm uất ức.

Tên nhóc này… sao dám xoa đầu đàn anh như vậy cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro