Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lần này thì anh chết thật rồi.

  Nam Yejun tái mét, hai mắt nhắm chặt, chưa gì mà lòng đã nghĩ đến lời xin lỗi ba mẹ đứa con bất hiếu rời xa cõi đời chưa kịp báo đáp công ơn dưỡng dục, chưa kịp nói lời tạm biệt đến ba mẹ bạn bè.

  Trong cơn hoảng loạn, anh dường như nhanh trí hơn, lấy đuôi cá của mình đập vào mặt cậu thanh niên kia, làm người ta kêu một tiếng đau điếng, tay buông thõng, nhờ thế mà anh mới có cơ hội thoát thân.

  Chạy một cái vèo ra khỏi vùng cấm địa, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng tiếc nuối cho việc lỡ mất con quạ đáng ghét kia. Trời cũng sắp tối mất rồi, anh đành trở về nhà kẻo ba mẹ lại lo lắng.

  Nhưng sao mà eo của anh lại ngứa ngáy vậy ta?

♣︎

  Ở ven biển tại cấm địa biển Ngọc Trai nọ.

  Cậu thanh niên vừa bị ăn cú tát thẳng vào mặt đang đứng xoa xoa cái mặt bị đau của mình. Mặt trầm ngâm không biết người cá kia có gặp lại được không, bởi vì trước đó định mở miệng nói chuyện lại bị người kia cho ăn tát.

  Chuyện câu muốn nói chính là: vùng biển ở đây bị ô nhiễm.

  Không phải loại ô nhiễm bình thường như kiểu biển bị bẩn có thể gây ra mà nó như một loại nguyền rủa.

  Nó khiến cho những cơ thể sinh vật dưới biển xuất hiện dấu bớt đen, ban đầu sẽ gây ngứa nhưng từ từ nó sẽ lan rộng ra gây đau đớn chỗ vùng bị tổn thương.

  Yu Hamin - chú mèo đen sống ở nơi này đang nghiên cứu về căn bệnh kỳ lạ này.

  Cậu nghĩ thầm có lẽ nên tìm cách báo cho người đó thì hơn, khi nãy cậu có  thấy người ấy đang tìm đồ, chắc tìm giúp có thể được gặp mặt.

♠︎

  Mấy hôm sau, tại mỏm đá ngầm gần rừng Pha Lê. Yejun ngồi trên mỏm đá ca hát.

  Ngồi bần thần tại đó, anh lại nghĩ rằng con quạ bay vào đó rồi cũng không có cách nào đòi lại, chỉ sợ lại gặp phải phù thủy đằng nào anh cũng đắc tội với người ta rồi.

  Càng ngẫm càng buồn, tiếng hát của anh dần trở nên thê lương ảm đạm hơn, giọng ca ngọt ngào ngân vang làm cho mọi sinh vật nghe thấy lòng buồn não nề.

  Cũng từ đó mà người ta truyền tai nhau rằng tại mỏm đá gần rừng Pha Lê luôn có tiếng hát, không biết do đâu mà người cá buồn lòng chỉ biết người mất đi thứ quý giá chẳng thể nào tìm ra.

  Bất chợt có tiếng lõm bõm từ đâu tới tiến lại gần Yejun, người kia đang ca hát chẳng màng để ý người bên cạnh.

  Ở khu rừng thuộc đảo Ngọc Trai.

  Cậu sau ngày hôm đó đã đi khắp nơi tìm lại chiếc vòng tay của người cá, việc truy tìm khá khó khăn do không thể xác định được con quạ đó đang ở đâu. Cậu đặt bẫy ma thuật gần lối vào của rừng và chỗ lúc trước cậu gặp người cá, cũng nhờ một con quạ mà cậu quen biết tìm giúp.

  Sau bao nỗ lực tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được tổ của con quạ, chiếc vòng tay đang nằm trong đó, dù phải vật lộn với nó nhưng cũng khó lắm do nó cũng chỉ biết đập cánh mà thôi, cậu biết dùng phép thuật mà.

  Yu Hamin sau khi tìm được thì ra khỏi rừng tìm tin tức của người cá kia.

  Cậu nghe được tin đồn ở rừng Pha Lê có một người cá đang ở đó, ngày ngày cất tiếng hát thê lương vì mất vật quý giá của mình.

  May mắn dường như phù hộ cho cậu, sau khi nắm bắt được thông tin thì chạy đến chỗ mỏm đá để tìm người.

  Chàng người cá ngân vang từng khúc ca gieo vào lòng người một nỗi buồn man mác, làm cho tâm trạng như chìm hẳn vào biển sâu. Anh ngồi đó, nhìn về hướng biển cả, ánh mắt vô định, đôi con ngươi xanh nhạt ánh tím như kim cương làm cho người nhìn như hút hồn. Mái tóc xanh dương đậm phất phơ theo từng luồng gió biển khiến người khác không thể rời mắt.

  Hamin thấy thế hơi ngẩn ngơ một chút, lòng thầm ca ngợi vẻ đẹp của người cá đúng là khiến người ta không ngừng cảm thán được mà. Cậu chậm rãi tiến lại gần anh rồi cất giọng gọi anh.

  Yejun quay đầu lại thì thấy một chàng trai trẻ, anh nhẹ giọng hỏi.

  “Cậu là ai thế? Tìm tôi có việc gì sao? “

  Hamin đáp. “Em tìm được chiếc vòng tay này không biết đây có phải là thứ anh tìm không ạ? “ Cậu đưa chiếc vòng tay cho anh.

  Yejun nhìn chiếc vòng tay, quả đúng là chiếc vòng của anh rồi, anh mừng rỡ.

  “Cảm ơn em, đúng là nó rồi, chắc em vất vả lắm mới tìm được đúng không. Vì thứ này rất quan trọng với anh nên em muốn anh trả ơn gì cũng được nhé. “ Anh mỉm cười rạng rỡ.

  ‘Em muốn cưới anh’

  Khi thấy nụ cười của anh, một nụ cười tỏa sáng hơn ánh dương, tim cậu hẫng một nhịp, mặt đỏ lên, ý nghĩ đó không tự chủ mà hiện lên. Cậu lắc đầu xua tan cái ý nghĩ ấy đi, cậu nói.

  “Thật ra em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, em là người đỡ anh hôm anh rơi từ lưới đánh cá đó ạ. “ Hamin để lộ ra đôi tay và đuôi mèo ra để anh nhớ ra mình.

  Yejun đứng hình lại một chút, lúc nãy anh thấy cậu cũng quen quen nhưng chưa dám chắc nhưng cậu đã để lộ cho anh thấy mình là mèo đen nên anh hơi hoảng, thấy người kia không có ý định làm hại mình,nghĩ rằng người ta tìm mình tính sổ chuyện hôm trước, anh bình tĩnh nói.

  “Ra là em sao, hôm đó anh hoảng quá nên lỡ tát vào mặt em, cho anh xin lỗi nhé. “

Hamin thấy mặt Yejun biến hóa không ngừng mà cười thầm trong lòng, bảo anh việc đó thì không sao đâu, cậu không để bụng.

  Anh nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghi hoặc không biết chuyện quan trọng cậu muốn nói là gì, thấy cậu đứng dưới nước nói chuyện nãy giờ nên anh bảo lại ngồi cạnh anh.

  Hamin ngồi cạnh anh rồi nói. “Chắc anh cũng nghe tin đồn ở đảo Ngọc Trai rồi đúng không? Anh chắc cũng biết việc em là phù thủy rồi nhỉ. “

  Yejun gật đầu.

  “Tin đồn đó cũng đúng mà cũng sai, nó được lan truyền ra để mọi người tránh xa nơi đó đặc biệt là người cá, bởi vì khu vực biển đó bị ô nhiễm một cách đặc biệt, làm cho người cá xuất hiện vết bớt gây ngứa trên người, nó dần lan rộng sau đó lấy mạng của họ. “

  “Hiện giờ hiện tượng này em vẫn đang nghiên cứu, theo em biết thì vết bớt sẽ xuất hiện sau 3 tháng nên muốn nói cho anh biết ạ. “

  Yejun nghe mà hãi không thôi, bảo sao anh cứ thấy ngứa ở eo không ngờ lại dính một loại bệnh không rõ nguyên nhân, cậu báo cho anh hay chẳng lẽ để cho anh biết là mình tới số rồi sao.

  “Em không có cách để chữa khỏi sao? “

  “Có cách ạ, em có nắm trong tay phương thuốc nhưng việc tìm nguyên liệu cho thuốc giải rất khó nên em chưa làm được. “

  Yejun nghe vậy phấn chấn lên hẳn, anh tưởng đâu mình sắp đi tong rồi. Ai ngờ Hamin còn có cách giải, anh nắm lấy tay cậu mà bảo.

  “Thật sao, anh nợ em một mạng rồi, việc tìm nguyên liệu cứ để anh giúp em, anh không biết làm sao trả hết ơn nghĩa này đây, cảm ơn em.”

  Hamin ngượng ngùng cười, nói không có sao đâu, cứu người là việc nên làm mà. Họ cùng nhau tán gẫu đôi chút, hẹn ngày mai cậu sẽ cùng anh đi tìm nguyên liệu.

  Cùng lúc đó, một sinh vật không rõ danh tính đang lặng lẽ theo dõi họ rồi lặng lẽ biến mất.

—----------------------

  Xin lỗi mọi người nhiều có hẹn mai hay mai có chương mới mà ngày hôm nay mới có, đúng là nói trước bước không qua mà. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro