Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lại bắt đầu, những tia nắng len lỏi qua từng tán cây, chiếu rọi mặt biển khiến sinh vật nơi đại dương sâu biết rằng một ngày mới lại bắt đầu.

Nam Yejun vừa tỉnh dậy sau giấc chiêm bao, tâm trạng tốt hơn hẳn mấy ngày trước do đã tìm được vòng tay. Nhưng giờ đây có một vấn đề đáng lo ngại hơn bao giờ hết chính là an nguy của cái mạng mình.

Sinh mệnh cậu chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng nữa là sẽ dần dần vụt đi nên trong khoảng thời gian này anh phải cố hết sức tìm được nguyên liệu chế thuốc chữa bệnh dù là phải lên non xuống biển.

Nhớ lại cuộc hẹn với Hamin, anh tức tốc đi đến rừng Pha Lê đợi cậu.


Hamin đứng đợi ở địa điểm mà anh với cậu đã hẹn trước.

Trời vừa mới chập sáng, cậu đã thức dậy từ lâu, chuẩn bị cho chuyến hành trình sáng nay.

Linh tính mách bảo cho cậu biết chuyến đi lần này sẽ đem lại cho cậu thu hoạch bất ngờ.

Mặt trời vừa vươn tới những tầng mây, từ xa kia, cậu đã thấy một thân ảnh nhanh chóng tiến đến.

Nam Yejun từ xa bơi đến, ngoi lên mặt nước chào hỏi cậu. Ánh sáng từ chiếc vòng cẩm thạch thoát ra bao trùm lấy người Yejun, biến đuôi cá trở thành chân người. Nước biển cuốn quanh biến thành quần áo sơ mi đơn giản.

"Chào em, Hamin. Em đến sớm quá ta. "

Hamin nhìn thấy mà choáng ngợp không thôi, lần đầu cậu thấy phép thuật của người cá như thế. "Em chỉ mới đến thôi ạ. Vì dược liệu chỉ thiếu có ba thứ thôi nên để không lãng phí thời gian, em đã liệt kê trước các địa điểm của dược liệu chúng ta cần trên bản đồ, anh xem. "

Yejun nhận lấy tấm bản đồ từ tay Hamin, trên đó có vài chỗ được khoanh đỏ và những đường nét đứt khúc chỉ đường đi.

'Công nhận em ấy giỏi thật, tìm ra được mấy thứ này luôn, mình còn định hôm nay cùng em ấy đi dò la thông tin đây mà.'

"Hamin giỏi quá ta, anh còn định hôm nay cùng em đi tìm thông tin mà em làm mất rồi."

Hamin nghe anh khen có chút đỏ mặt, mỉm cười ngượng ngùng nói.

"Không có gì đâu ạ, tấm bản đồ là do em tìm được trong kho, nó cũng khá cũ rồi, có ghi chép một số manh mối nên không nhọc công tìm kiếm đâu ạ. "

'Khiêm tốn thật. ' Yejun thầm nghĩ, thế thì đỡ tốn công đi đây đi đó tìm manh mối, tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian, bây giờ thời gian đối với anh như vàng như như bạc, không thể bỏ lỡ một giây. Anh nhìn vào tấm bản đồ cậu đưa cho.

Điểm dừng chân đầu tiên khá gần, đi qua khu rừng Pha Lê, đi theo đường mòn để đến đồi hoa Lam Tinh là sẽ đến, nhưng sao không nói rõ thứ đó là gì nhỉ.

"À, vì mấy món đó cũng khá hiếm nên cũng không ghi chép cụ thể nó nhìn như thế nào, nhưng có ghi lại gợi ý chỗ có thể tìm nó. "

Hamin đưa ra tờ giấy da dê đã khá cũ trước mặt Yejun, anh cầm nó, đọc những dòng chữ được ghi trong giấy.

「Dưới ánh chiều tà trên đồi hoa trong ký ức người mỉm cười với tôi khen hoàng hôn thật đẹp.

Còn tôi chỉ đứng ở đó, nhìn người đi về hướng mặt trời. 」

Mặt Yejun viết đầy dấu chấm hỏi, đoạn trích này muốn nói lên điều gì, nếu đây là gợi ý thì có cần hoa mỹ thế không?

"Em ban đầu đọc nó cũng khó hiểu lắm, hay là mình cứ đến đó xem sau, biết đâu lại có thêm manh mối. "

Yejun nghe vậy cũng đành thôi, dù sao cậu cũng cất công tìm kiếm manh mối, việc giải mã nó được hay không cũng không sao.

"Được rồi, dù sao cũng phải cảm ơn em đã giúp anh đến bây giờ, việc giải mã cứ để anh lo. "

Hamin lắng nghe định bảo anh cứ để mình lo cho, nhưng khi ánh mắt áp đảo của anh thì đành gật đầu đồng ý. Cậu nói.

"A, em quên mất, vì chuyến đi lần này khá nguy hiểm nên xin anh hãy nhận lấy chiếc vòng cổ này đi ạ. "

Yejun nhận lấy chiếc vòng Hamin đưa cho, thoạt nhìn nó trông rất đơn giản, dây đeo đen, có một viên đá quý nhỏ màu xanh lục làm mặt dây chuyền.

"Viên đá này chính là viên đá ma thuật, anh dù không phải là phù thủy vẫn có thể sử dụng, tác dụng như bùa hộ mệnh nhưng mạnh hơn nhiều ngoài ra còn có thể giúp em định vị được anh nếu đi lạc. "

Yejun nghe thế ngớ người ra, đây chẳng phải món đồ quý giá lắm sao, điều này không khỏi khiến anh thắc mắc hai người chỉ mới gặp nhau, giúp đỡ như thế cũng nhiều quá rồi đi, đằng này còn tặng thứ này nữa liệu rằng có ẩn tình trong đây không?

"Em giúp anh nhiều như vậy anh còn không biết đền đáp làm sao được, lại còn nhận thêm chiếc vòng cổ này, sao anh dám nhận đây. "

Hamin mỉm cười. "Giúp người là việc nên làm thôi ạ, việc đền ơn cứ tính sao em cũng không hối thúc."

Yejun nghe vậy cũng không từ chối thêm làm gì, bởi anh cũng chẳng có gì phòng thân, lỡ không may gặp nguy hiểm chạy không kịp còn có thể kháng cự.

Anh cứ như thế nhận chiếc vòng từ tay cậu, không biết niềm tin từ đâu khiến anh tin cậu trai trẻ này như thế, cảm giác như Déjà Vu vậy. Có lẽ việc chất vấn thứ này có thể bảo vệ được anh hay không, anh chưa từng nghĩ đến.

"Vậy chúng ta xuất phát thôi. "

Yejun bước đi trước, Hamin chậm rãi theo sau, người đi sau thầm nói trong lòng.

'Đến cuối cuộc hành trình anh sẽ hiểu tất cả thôi. '

Gió cứ thi thoảng lại thổi đến làm tóc của Yejun cứ bay phấp phới, đường mòn khá gồ ghề nhưng cũng không quá dốc, đường lên đồi càng cao anh càng thấy rõ phong cảnh của biển từ trên cao.

Đi được một đoạn thi thoảng anh lại quay đầu xem người sau lưng đang làm gì, để ý thấy Hamin đang cứ liếc ngang liếc dọc, anh thấy lạ liền đi chậm lại hỏi.

"Hamin à, bộ có gì đang theo dõi chúng ta sao, em cứ dòm ngó xung quanh đấy. "

Hamin giật mình, lắp bắp trả lời.

"Dạ? Không có gì đâu ạ, em chỉ đề phòng có người tấn công chúng ta thôi, dù sao việc anh nhiễm 'căn bệnh' không rõ nguồn gốc này có thể do người khác gây ra mà. "

Yejun nghe vậy cũng ậm ừ không nói chi nữa, có lẽ nên để ý xung quanh cho chắc ăn.

"Đúng rồi nhỉ, nếu em là phù thủy, thì dịch chuyển hay dùng chổi bay sẽ anh hơn hay sao? "

Hamin cười trừ. "Chổi bay thì chỉ có trong truyện cổ tích thôi ạ, còn việc dịch chuyển thì... " Nói tới đây Hamin có chút ngập ngừng, cậu nén xấu hổ nói.

"Phép dịch chuyển có chút phức tạp, phải tốn nhiều ma lực, ma pháp trận khó vẽ lại cần tọa độ nữa. Đối với em, người chỉ nghiên cứu dược liệu và thuốc thì, ờm, nói ngắn gọn là em chưa học được ạ. "

Chổi bay thì anh mới biết, rồi anh ngộ nhận ra cậu từ đầu chí cuối chưa từng nhắc đến việc dịch chuyển là cậu chưa học được nói ra sợ người ta chê cười.

Thì chú mèo đen này đây đâu có như lời đồn, sợ anh cười nên chỉ thể hiện những thứ mình giỏi nhất để cho anh biết rằng mình rất giỏi thôi.

Nghĩ đến đây anh không kìm được cười, đúng là chú mèo dễ thương.

Hamin nghe anh cười khúc khích mà xấu hổ, mặt đỏ phừng phừng có chút phụng phịu nói.

"Anh đừng cười nữa mà... "

Yejun cố gắng lắm mới nhịn cười được, sợ người kia giận dỗi, anh dỗ dành.

"Anh xin lỗi, em nói như thế nên làm anh nghĩ em thật dễ thương nên anh mới cười, anh không có ý cười nhạo em đâu." Yejun xoa đầu cậu.

Cậu nghe anh khen dễ thương, mặt lại đỏ hơn, anh thật là biết cách làm người khác đỏ mặt mà, được anh xoa đầu cũng thích thật nên cậu ý kiến ý cò gì nữa.

Đi vài bước tiếp, anh bắt đầu thấy một vài bông hoa Lam Tinh mọc lác đác bên đường, cũng sắp đến đỉnh đồi rồi.


Nam Yejun đứng trên đỉnh đồi, đảo mắt nhìn cảnh sắc nơi đây, khung cảnh ở đây thật đẹp.

Gió thi thoảng lại thổi bùng những bông Lam Tinh trên đồi, ở giữa tấm thảm xanh biêng biếc ấy lại xuất hiện một tán cây cổ thụ.

Cây cổ thụ ấy, tán lá rộng, thân cây khá to, khoảng chừng ba người ôm mới xuể, lá cây nhỏ xanh thẫm có chút ngả vàng.

'Đến nơi rồi, không biết nơi này có liên quan gì đến gợi ý hay không nữa. '

----------------------

Định nghỉ mấy ngày nay sủi hơi lâu, thôi tui thả chap này cái sủi tiếp😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro