2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Hamin quay lại nơi mà Yejun bị bắt đi, còn hai tên tay sai của Noah vẫn đứng đó để chờ cậu quay lại.

Chúng thấy cậu không có vũ khí lại với khuôn mặt đằng đằng sát khi, một tên không sợ chết liền hỏi

- bị bắt mất người yêu hay sao mà cái mặt của ngươi đen như bôi nhọ nồi vậy? - tên lính nói còn không ngừng tiến gần đến chỗ Hamin.

- Đoán đúng rồi đấy...lũ ngu này - cậu lấy ra một khẩu súng ngắn dí thẳng vào trán tên tay sai.

* đoàng, đoàng* hai tiếng súng vang vọng cả khu rừng.

Trên người Hamin dính đầy máu tanh. Ánh mắt lạnh lùng của cậu dò xét xung quanh hộp thịt nướng mà anh vẫn chưa cất cùng với hai xiên thịt vẫn cắm ở đấy.

" nhớ nhé không được để đồ ăn thừa dù chỉ một chút Haminie, bây giờ nước sạch cũng là vàng đấy "

Cậu nhớ lời nhắn của anh cậu cất hộp thịt xong ăn hai xiên thịt đang cắm dưới đất.

Giờ cái khó khăn của cậu chính là mò tới căn cứ của kẻ đang mang Yejun đi.

Han Noah làm việc rất kinh khủng nếu lần này hắn đã đích thân ra tay chắc chắn đưa người đi không hề dễ dàng.

Cậu lấy đi mọi đạn dược vũ khí từ mấy gã đang nằm lăn lóc ở kia.

Giờ cậu phải đi tìm một người có thể giúp cậu cứu anh nhanh nhất có thể. Bỗng nhiên cậu nhớ ra có người có thể giúp mình.

" Anh Chae Bamby... Anh Do Eunho "

Hì hục chạy theo bản đồ mà người anh đó đã đưa cho cậu trước khi đi tìm Nam Yejun.

Đi liền hai ngày mới đến nơi mà anh đã đánh dấu.

May thay nơi ấy lại khá gần, xung quanh nơi đây lại chả thấy zombie.

Một khu vui chơi đã bị bỏ hoang mọc đầy hoa và cỏ dại đi sâu vào trong khu vui chơi một anh chàng tóc hồng đang tưới nước cho cây.

Quần áo sạch sẽ tinh tươm không giống như con người ngoài kia, nhếch nhác và bẩn thỉu do phải lặn lội đi tìm kiếm sự sống của mình.

- ...Yu Hamin sao cậu tới đây??

- Tôi tới xin anh giúp đỡ.. Có một vài chuyện cần hai anh giúp...- chưa nói xong ánh mắt của Bamby đã ngắt mất câu hỏi của cậu rồi nói

- chịu thôi, Eunho ấy hôm trước vừa bị bắt cóc đi đâu mất rồi...anh chỉ là một tên điều chế tinh dầu thôi...cơ bản không giúp được cậu - chàng trai thở hắt một hơi bình tưới trên tay được đặt xuống đất.

- Anh Eunho bị bắt bởi ai ạ?

Hamin hỏi, nhưng nhận lại là sự im lặng của chàng trai tóc hồng.

Chàng trai đi ra sau trong khu vui chơi cậu đi theo vào trong. Hiện trường vẫn nguyên đó máu cùng vỏ đạn.

- Cái tên Han Noah của tổ chức kia đã mang Eunho đi, bởi Eunho là Zombie đột biến. Đến lúc đó anh mới biết Eunho là Zombie nên anh quyết không cứu cậu ta nữa.

- ... - Hamin nhìn xuống - " không muốn thật ư, thế sao ảnh lại..."

- nhóc nghĩ cái gì thế - Bamby đã sớm lau nước mắt và ngước lên nhìn Yu Hamin.

- anh phải giúp tôi, hai ta cùng có lợi mà...

- không....mắc cái gì??, áaaa bỏ ra...- Cậu nhấc bổng Bamby lên nhẹ thênh giống như một con mèo.-

- anh phải giúp tôi...

- KHÔNGGG CÚT RAAA - Bamby lên gối nhắm thẳng vào cằm Hamin. Cậu thả Bamby khiến anh ta ngã lăn ra đất cậu thì ôm cằm vì đau thành ra ngay cả hai hoàn hồn liền đánh nhau luôn.

Nhưng mà Bamby không thể thắng nổi Hamin đó là điều đương nhiên, anh ta bị bắt rồi trói tay lại.

Yu Hamin thâm độc treo Bamby lên cây hăm dọa cho anh đi làm thức ăn cho Zombie.

Chàng trai đầu hồng nhất quyết không chịu Hamin đành phải ra tay chọc léc anh ta. Bắt nạt anh ta đến lúc nào anh ta chịu thì thôi.

- Ah haaaaha dừng lại á được rồi tôi giúp tôi giúp....ha ha ah thả tôi xuống...- Bamby mặt đỏ bừng vì cười quá nhiều Hamin cởi trói tay cho anh.

Cổ tay đỏ lừ bởi dây siết chặt vào da, anh ta nhìn lên Yu Hamin đang nhìn mình chằm mắt đối mắt.

Tay Bamby theo phản xạ tự nhiên cùng cơn tức của mình, tát bốp cho cậu ta một cái cảm giác như sắp lật cả mặt ra sau.

- " Qua vụ này cứu được người rồi anh chết với tôi, anh Chae Bonggu" - cậu xoa cằm đau nhức tím, cùng với bên má in bàn tay nhỏ xinh của anh Chae Bonggu vừa in và má cậu.

- ...phản xạ tự nhiên thôi tại cậu nhìn tôi ghê quá đấy.- Bamby vội giải thích.

"..."

Hamin không nói gì trực tiếp bỏ Bamby đi lấy vũ khí cần thiết để cứu người.

Bamby lập ra kế hoạch đột nhập vào căn cứ của Han Noah. Cả hai bàn bạc cả ngày trời rồi chốt hạ ngày kia đi luôn để tránh có thất thoát về con tin.

Lúc này ở căn cứ quân sự, nơi mà Noah đã bắt Yejun tới để làm việc.

Anh bị nhốt trong phòng kín với camera quan sát trong phòng, chúng bắt anh làm việc để tạo ra vacxin không làm thì khó mà sống được.

Anh yêu cầu bắt zombie đến để anh thử nghiệm nghiên cứu kĩ, ở phòng thí nghiệm được ba hôm anh tính toán zombie đã được đưa vào để thí nghiệm là 20 tên thì trong ba hôm thì anh vì bảo toàn tính mạng mà giờ zombie chỉ còn có 12 tên.

Ngày thứ tư bị nhốt ở phòng thí nghiệm.

Zombie trong lồng chỉ còn có tầm tám tên trong lồng cứ nhìn thấy cậu là thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Mùi từ mấy con zombie khiến anh phát mệt bởi cái mùi hôi thối đặc trưng của xác chết đang phân hủy.

Đang mải suy tư mà anh không hề nhận ra có thứ vừa được mang ra khỏi phòng thí nghiệm.

Hôm nay anh tiếp tục làm việc trong sự giám sát của Han Noah, lũ zombie hôm qua hôm nay không thấy đâu lúc sau thì thứ được đưa tới khiến anh phát khiếp.

Một tên zombie to lớn do độ biến với cái mồm đầy máu.

- ọe - hình dáng và mùi của tên zombie này khiến anh nôn khan không ngừng. Noah từ bên ngoài đi vào đeo cho anh mặt nạ lọc khí.

- Không sao đâu đối diện với nỗi sợ nhiều sẽ quen thôi...cậu vẫn muốn sống mà Yejun - Noah nói rồi trở ra ngoài. Câu nói như lời đe dọa của hắn dành cho anh.

Yejun phải mất gần một tiếng để bình tĩnh, anh rất sợ nó nhỡ đâu...

Nó xổng ra vồ lấy anh nhai ngấu nghiến chết tươi thì sao. Noah thấy sự bối rối này của anh, liền ra hiệu cho lính trang bị vũ khí đi vào:

Anh cố gắng mổ xẻ mọi mẫu vật cần thiết thu nhập mọi thứ có thể trên người của con Zombie.

- Mau đưa cái thứ này ra ngoài. - anh nói, lính nghe anh rồi nhìn qua cấp trên nhận lệnh xong cái xác cuối cùng cũng được đưa ra ngoài.

Noah lại đi vào nói với Yejun :

- Mai sẽ có mẫu vật mới đặc biệt hơn Yejun à cố gắng lên nhé, tôi không muốn giết tri kỷ của mình đâu...

Nam Yejun làm việc của mình sau mỗi buổi mổ xẻ mẫu vật. Mặc cho có kinh tởm thế nào anh vẫn phải bỏ đi mặt nạ lọc khí để ngửi để dí sát mặt vào cái mẫu vật hôi thối đấy để quan sát từng thớ cơ chằng chịt hay từng tế bào nhỏ xem nó khác nhau ở điểm nào với những mẫu vật trước đó hay không.

Làm việc đến khuya anh mới được rời khỏi phòng thí nghiệm và tới phòng giam cá nhân được chuẩn bị riêng cho anh.

Anh đặt thân xuống giường, não nề mệt mỏi. Bản thân anh đã mệt mỏi cả ngày trong sự sợ hãi và mùi hôi tanh của mẫu vật bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi.

Mắt anh nặng chĩu cơn buồn ngủ kéo đến đánh gục anh ngay tức khắc.

Ngay khi anh vừa thiếp đi Noah đi vào phòng đi tới cạnh chỗ anh nằm ngay cạnh.

" May quá suýt nữa tớ mất cậu thật rồi..."

Noah nằm đó nắm lấy bàn tay anh Noah thiếp đi ngay cạnh anh sau đó. Yejun từ từ mở mắt nhìn Noah rồi lại đi ngủ.

Một bóng người cao lớn chồi lên ngay khi hai người kia ngủ say nhìn vào hai người một lúc lâu rồi bỏ đi.









Tớ đang bí ý tưởng nên ra chap hơi lâu mọi người thông cảm cho mình nhó🥺💦

Chap này mình tự xem lại thấy cũng không đến nỗi nào...

Mong mọi người thích nó 😢

Cảm ơn mọi người ủng hộ ạ🥺💞.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro