3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này Eunho xuất hiện nên Eunby cũng lên sàn

Hôm sau.

Tại phòng thí nghiệm của anh, hôm nay không phải một con quái vật hôi thối như mọi lần, mà là một người rất quen thuộc.

Một người cao lớn đầu mullet, đô con, đôi mắt đỏ sắc lịm, thoáng nhìn rất khó gần...nhưng anh quen kẻ này, hắn là Do Eunho từng là đàn em ở phòng gym trước đây Noah hay lui tới thành ra cả hai cũng biết nhau và thân thiết, nhưng anh thấy khó hiểu:

- Do Eunho...tại sao?

- Giờ nó là zombie đấy Yejun à, vì cậu ta còn giữ được tâm trí...không ấy cậu lấy não của Siverho ra xem thử xem.

- ... Cậu Eunho bị cắn lâu chưa?

- em bị cắn ngay sau khi bùng dịch vài ngày, em có biến đổi nhưng mà sau đấy lại trở lại thành người bình thường.

-...vậy Eunho không thể hi sinh được -anh đưa tay vào nắm lấy tay Eunho. Một bàn tay ấm áp như này không thể nào là một cái xác di động được.

- anh Bamby không biết bây giờ sao rồi nữa...em khá lo anh ấy, em sợ anh ấy không có em sẽ...

-...không sao đâu...Eunho à đợi anh chút- anh quay người nhìn về phía Noah- Noah cậu ấy sẽ là vật thử sống, cậu có thể bắt thêm zombie bình thường về được chứ...

-...được.

Hôm nay cũng là ngày mà Hamin đột nhập vào trong căn cứu anh ra, quyết sống chết cứu anh về...

Cậu đột nhập vào đội tuần tra đi về tổ chức trước còn Bamby giả thành người chạy nạn được cứu về căn cứ.

Đi vào căn cứ của Han Noah, cậu cẩn thận đi vào nơi mà Noah đang dõi theo anh Yejun.

Bốn- năm tên lính đi vào trong phòng cùng với lồng zombie anh đi theo vào trong phòng thí nghiệm của anh.

Cậu và đám lính trững lại, đứng trước lồng Zombies canh ngay trước lồng nhốt.

Hamin lặng lẽ nhìn anh khi đang canh trừng trước lồng nhốt. Nhìn anh làm việc như chuyên tâm thử nghiệm bằng máu của Eunho lên Zombie nhưng mà có vẻ là không ổn lắm phản ứng ko thấy đâu chỉ thấy nó dãy sụa ác liệt hơn thấy được gì đó Hamin giơ súng lên:

" Khoan đã, đưa tên này vô lồng đi, Eunho anh cần thêm máu của em"

Hamin đành phải khống chế tên zombie ấy ném lại vào lồng nhốt.

Anh nghiên cứu mải mê mãi, Noah thì nhìn anh không chút nào rời mắt Hamin chả có cơ hội được nói chuyện hay ra hiệu cho anh biết là mình đã tới cứu anh.

Đành phải chơ mắt nhìn người làm việc trong môi trường bị kiểm soát đến từ ngón tay.

Đến đêm 12h anh vẫn ngồi đó, Eunho kia đã mệt quá mà ngủ gục rồi cậu vẫn đứng đấy canh anh mặc cho anh làm gì đi nữa cũng phải canh.

Han Noah bước vào nói:

- Yejun à nghỉ thôi muộn rồi. Tớ có chút đói rồi đấy.

- À ừ nghỉ thôi - Anh đứng lên dọn gọn thí nghiệm sang một bên. Eunho nghe tiếng lạch cạnh liền tỉnh dậy.

Eunho dậy nhìn Noah oán giận, thế là hắn để đó một hộp đồ hộp ăn liền cho Eunho xong rời đi. Anh theo hắn đi khỏi phòng thí nghiệm cậu cũng phải rời khỏi phòng cùng với lính canh khác.

Hamin đành xử lý mấy tên khi nãy đứng canh cùng mình rồi bám theo hai người kia họ đi ăn cơm cùng nhau.

Noah vẫn đối xử với Yejun như hồi xưa họ thân nhau ăn cơm cùng nhau gắp món mà người kia thích, cậu nhìn từ ngoài vào trong lúc họ ăn cơm cho đến khi họ ăn xong và Noah đi ra khỏi phòng thì anh liền trốn đi.

Vốn định chờ anh ngủ rồi thì phá khóa lẻn vào thì Noah quay lại ngủ bên cạnh anh.

Ghen, cậu ghen đến tận cổ bởi cậu yêu anh chỉ là không biết anh liệu có yêu mình hay chỉ coi cậu là em trai.

Suy nghĩ một chút cậu đến cửa phòng ngỡ là Noah sẽ khóa cửa nhưng không, cửa được mở ra nhẹ nhàng không tiếng động.

Cậu chuẩn bị khăn mê để làm bất tính hoàn toàn, bước tới nơi mà anh đang ngủ cùng bên cạnh là Noah.

Noah lúc này không có chút phòng bị gì mà ngủ ngon bên cạnh tri kỉ. Bỗng nhiên hắn bị nắm cổ nhấc lên hắn tỉnh dậy.

Chưa kịp nhận diện được cái gì tấn công mình thì hắn đã bị bịt khăn mê mà bất tỉnh.

Yejun xoay nhẹ người mắt vẫn nhắm nghiền, thở đều và không hề bị giật mình thức giấc. Cậu bế anh lên để anh dựa vào lồng ngực đi ra khỏi phòng giam.

.

.

.

Eunho đi ra khỏi phòng thí nghiệm đôi mắt của cậu ta sáng lên ánh lửa.

Sau khi hắn bị cắn đã có được nhiều thứ vượt trội hơn hẳn bình thường. Mọi thứ như khứu giác, thị giác, thính giác đều được tăng cường trừ vị giác. Cơ thể cơ bản không thay đổi nhiều nhưng thực sự hắn khỏe hơn trước đó rất nhiều.

Đôi mắt hắn tắt sáng bởi hắn đã nhìn thấy được một người quen thuộc.

- Bamby hyung...

Hắn rất không ngờ đến việc anh người yêu bé tí của hắn lại yêu hắn đến mức này. Anh đã đến đây ngoài cứu hắn ra thì chả có lí do khiến Bamby của hắn chạy ra khỏi nơi chú ẩn.

Nhưng mà có vẻ như Bamby đang theo người ta đi tìm chỗ ngủ nhìn qua là thế nhưng thực tế cậu đang dí súng vào lưng vừa đi vừa đe dọa.

Rồi dừng lại ở một chỗ nào đó.

- nãy mày mạnh mồm thế sao nào nói đi nãy mày động vào chỗ nào trên người tao đấy...NÓI - âm giọng của anh trầm xuống, tay lăm súng ngắn đã kéo cò trên tay.

- ...tôi.i tôi không có- *bốp* một cú đấm bay thẳng vào mặt của tên khốn nạn cậy quyền với người chạy nạn, tên khốn này còn tìm mấy đứa xinh đẹp để thịt không quan trọng nam, nữ kia.

- không có? Thế nãy thằng ngu nào động vào mông tao...- cơn nóng máu của Bamby lên đến đỉnh điểm và bục phát. Cậu gằn giọng chửi rồi lại vung đấm.

Cậu sút vào hạ bộ ngu ngốc của tên khốn nạn trước mặt, rồi dẫm mạnh vào nơi đó khiến tên khốn ấy hét lên đau đớn, cậu châm chọc:

- để xem mày còn có thể suất ra thứ dịch nhớt tanh ngòm của mày vào cái lỗ nào nữa không nhé...

Bamby mỉa mai kẻ đang ôm hạ bộ đang nằm lăn dưới đất.

Eunho thấy và đau thay tên đang bị người đẹp của hắn tra tấn, dẫm cu...kiểu này không được chữa sớm thì sớm muộn cũng sẽ đi đời nhà ma.

Eunho chứng kiến từ đầu không ngờ rằng anh người yêu của mình lại có thể ngầu như vậy, quả thật có chút không quen bởi bình thường cậu nhõng nhẽo dận dỗi với hắn như một con mèo đanh đá, xinh xắn, yếu ớt luôn để hắn che chở.

Giờ gặp được cảnh này hắn coi như biết thêm về anh người yêu dễ thương của mình vậy một bé bông mỏ hỗn.

" Mê sắp phát điên rồi..."








Tớ tính viết Eunby điên một chút kiểu điên tình ấy=)))

Còn dài lắm nên mọi ráng chờ nha 😭💔

Tớ phải thi học kỳ nên là có lẽ chap sau sẽ ra khá lâu😭

Tớ còn viết cả fic kia nữa nên khá bí, mn bỏ qua cho tớ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro