4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Noah tỉnh dậy trời đã sáng từ bao giờ. Noah yếu ớt cố gắng tỉnh táo bản thân vẫn nằm ở phòng của Yejun nhưng trả còn thấy "tri kỉ" của hắn đâu nữa. Lúc bị bịt mũi bằng khăn mê hắn đã mở mắt nhìn kẻ đã hãm hại hắn nên hắn biết chắc chắn là Yu Hamin ấy là kẻ mang Yejun của hắn đi.

Hắn ngơ mặt ra không ngừng suy tính gì đó mờ ám. Hắn sao có thể để yên cho tên Yu Hamin ấy đưa người của hắn đi dễ như vậy được.

Chở về phòng thí nghiệm tuyệt nhiên trả thấy Eunho đâu cả, chắc hẳn tên chó sói ra vẻ cún lớn ngoan ngoãn kia đã chạy mất.

Noah đấm tay vào tường, bờ tường nứt ra vài vết sâu trên tường. Hắn thầm nghĩ lần này phải bắt Yejun thêm một lần nữa phải khiến cho anh không thể rời khỏi hắn.

" Yu Hamin lần này đừng trách tao ác "

_____

Ngay khi đi khỏi căn phòng mà Noah giam Yejun, liền không chần chừ mà tới nơi tập kết mà Bamby và cậu quyết định quay lại.

Bamby chưa thấy đâu, nên cậu ngồi xuống nghỉ tay đặt anh xuống lấy túi áo làm gối cho anh còn chăn làm đệm. Nhìn anh ngủ ngon xong cảm thấy quả là rất đẹp trai.

- Hamin đi tên cún này cũng tìm thấy rồi...ơ sao không mang Noah đi cùng luôn.

- Mang đi làm gì?

- À quên đấy tôi chưa có nói gì với cậu về chuyện này...mà thôi đi mau đi mau. Eunho mau ra xe thôi.

- ...

Eunho khởi động xe rồi tất cả leo lên xe đi về nơi trú ẩn của Bamby và Eunho, nhưng họ chỉ đến thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi cái công viên này tới một nơi khác, Hamin xuống giúp đỡ mang đồ cần thiết chất lên xe.

Yejun tỉnh dậy thấy bản thân đang ở trong xe liền hốt hoảng tưởng rằng bản thân bị mang tới chỗ khác để làm việc cho đến khi từ trong xe nhìn ra thấy Hamin đang mang đồ cho vào cốp xe lớn.

Bamby mở cửa, hỏi:

- anh dậy rồi...có đói không? chân tay có chỗ nào bị đau không?

- Bamby sao lại...

- em với Yu Hamin tới cứu anh, nhưng anh đang ngủ ngon nên bọn em không gọi anh dậy nữa. Em lấy cho anh ít cháo loãng uống tạm nha?

- À được thôi phiền em rồi - Bamby lên ngồi vào xe luôn, rồi rướn người từ ghế sau lên ghê trước lấy lồng cơm giữ nhiệt trông vẫn còn mới ra lấy một ngăn cháo trắng loãng ra cho anh, cháo loãng với mấy người tự sinh tồn như Bamby là hiếm như vàng "Bamby thế này trả phải là lo cho mình lắm sao, cháo này cũng không phải quá loãng"- cảm ơn em. Em đã ăn gì chưa? Có muốn ăn cùng không.

- à thôi ạ, hôm qua bọn em vô tổ chức thì có trộm lương thực ở đó mang về một ít nên bọn em đã ăn rồi ạ...anh ăn đi đây còn có thịt bằm,...

Hamin lúc sau cũng lên xe ngồi ghế sau cùng anh. Mới ngồi chưa ấm mông cậu ta đã giúc vào lòng anh như một con mèo nhỏ chỉ xa anh đâu đó tầm một tuần cậu ta rất nhớ anh.

- em lo cho anh lắm, anh mà bị gì em phải làm sao...- Hamin nắm lấy tay anh, bàn tay run run. Mắt rưng rưng muốn khóc.

- Hamin à, anh thích em lắm...

Bamby và Eunho ngồi đằng trước quay ngoắt xuống nhìn cả hai. Mắt chứ A mồn chữ O không ngờ tới.

Hamin cũng bất ngờ với câu nói của anh, trái tim cậu như ngưng một nhịp. Khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng, hai má đỏ ửng vì vui sướng trong lòng, anh nắm lấy tay cậu:

- Anh yêu Haminie lắm đừng rời xa anh nữa nhé...

- Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh.

- Ehem, bây giờ chúng ta đi nha - Bamby thông báo với cả hai người đằng sau.

Eunho nổ máy, bắt đầu đi theo tấm bản đồ mà Bamby đã vẽ đường. Bamby ngồi ghế phụ nói chuyện với Eunho, Yejun ngủ gối đầu lên đùi Hamin say giấc.

Hamin vẫn luôn cảnh giác cao độ bởi Noah chắc chắn sẽ không để yên cho cậu mang Yejun đi như thế.

Eunho ngồi lái xe liên tục đến tận chiều muộn. Bốn người mới nghỉ ngơi lại nửa đường để ăn uống. Hamin thấp thỏm lo sợ Yejun bị bắt thêm một lần nữa nên luôn kè kè bên cạnh anh.

Liên tục kiểm tra nếu có bất kì động tĩnh bất thường, Eunho chỉ thấy thằng nhóc này lắm chuyện đi qua đi lại đau hết cả đầu. Nhưng đành kệ Yejun tuy vẫn bình thường nhưng anh trong mắt Hamin thì chả khác gì một con thỏ cần phải bảo vệ trước nanh vuốt của con cáo già tâm địa khó đoán Han Noah.

- Công chúa từ lúc nào đã chở nên như vậy nhỉ? - Eunho hỏi vu vơ.

" Công chúa?"

- Từ lúc anh lên chức tổng quản phân khu C anh thấy thế- Bamby nói ra suy nghĩ của mình.

Yejun hơi im lặng một chút rồi cất tiếng nói:

- anh lại nghĩ khác, anh nghĩ cậu ấy thay đổi từ lúc cậu ấy dành được chiến thắng Seoul.

- ...chiến thắng Seoul? - Hamin thắc mắc.

- Đó là trận chiến của đội quân giải cứu do Noah dẫn quân vào để tiêu diệt zombie trong phạm vi lớn là 400m từ ổ zombie lớn nhất Seoul.

- Sau đó tất cả đội quân dưới chướng của công chúa đều chết do số lượng zombie rất lớn. Nhưng mà bằng cách nào đó sau đợi ra quân ấy công chúa tưởng đã chết trong ổ xác sống thì lại bình an chở về an toàn.

- " ổ xác sống ở Seoul...đúng là trước đây có nghe qua ổ xác sống ở Seoul bị quét sạch...công chúa là ai" hắn mạnh đến vậy sao?

- bọn tôi không rõ bằng cách nào khiến Noah có thể làm được thế...

" Là Han Noah á, sock cái biệt danh không ngờ đến luôn "

- Nghỉ được một lúc rồi đi tiếp thôi - Eunho nói.

Cả bọn tiếp tục đi và dừng lại tiếp nhiên liệu cho xe xong họ dừng lại tại một cái hang lớn.
Bamby cho biết nơi đây có đủ điều kiện để ở bởi thực chất đây là hầm trú ẩn được hai vợ chồng bí mật xây dựng, như họ đã chết lần đó Bamby và Eunho đã vô tình biết được cái hầm này ngay khi hai vợ chồng đó bị cắn. Nên  cả hai tốt bụng tiễn họ đi luôn.

- Tình huống bắt buộc mà...đây rồi, trong này đủ thực phẩm cho 5 người sống trong hơn 1 năm còn nếu chỉ 2 người thôi thì lâu hơn.- Bamby bật đèn - đèn dùng bằng pin Mặt Trời nên sẽ không lo bị hết điện.

- woa, đỉnh thật đấy...- Hamin nói.- Bamby hyung sau lưng anh...

- gì?- ba người nhìn Bamby, biểu cảm sững sờ của Hamin khiến Bamby bỗng dưng hiểu ra gì đó nhưng đã quá muộn. Một bàn tay nắm lấy cổ cậu một tay khác đan tay vào nhau. Bamby bỗng chốc run rẩy sợ hãi. Noah chả biết thế nào lại xuất hiện ở hầm này.

-  5 người mà thiếu anh à, Bonggu~ em thất hứa với anh?- Noah nói bên tai cậu ta.

Hamin ôm anh bao bọc một tay lăm le con dao được dấu ở tay áo. Noah lúc này có một loại sát khí đáng sợ tỏa ra như muốn nuốt chửng tất cả giống như một dã thú có thể lao đến xé xác tất cả vật sống mà hắn thấy.














Tôi đã ra fic rồi đây😰
Kiểu tôi bí quá giờ mới đăng lun ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro