Biển của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ariel vén tấm rèm che cửa, hướng cái nhìn đăm chiêu vào người đàn ông say ngủ bên cạnh vợ mới cưới. Hoàng tử đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nàng đau lòng, cúi đầu hôn lên vầng trán rộng, khi hừng đồng mỗi lúc một đỏ tía phía chân trời. Eric vẫn chìm trong giấc mộng, thì thào tên vợ cùng cơn mơ, chẳng hề hay lưỡi dao sáng chói ngự nơi trái tim mình.

Tiên cá phải dùng máu hoàng tử để trả lại đôi chân, trở về làm nàng công chúa của biển khơi ngút ngàn.

Nhưng Ariel không thể xuống tay với vị hoàng tử ấy. Tiếng nức nở sụt sùi vang lên, giá như nàng đừng yêu chàng nhiều đến thế. Cuối cùng, dao găm bị nàng ném về phía xa, nước bắn toé lên như giọt máu sẫm đỏ dưới ánh bình minh rực cháy.

Nàng tiên cá nhìn hoàng tử lần cuối, chấp nhận gieo mình xuống đáy biển sâu, hoà vào trong bọt nước trắng xoá, để lại câu chuyện tình yêu vĩnh viễn còn dang dở.

Không biết đã là lần thứ mấy Hamin đọc lại đoạn kết của câu truyện cổ tích này. Tiên cá yêu hoàng tử tới mức buông bỏ bản thân, vì không nỡ tổn thương chàng mà đón nhận cái chết. Vậy thì cậu có lý do gì để xen vào đoạn tình cảm của hai con người ấy đây?

Hamin thở dài thành tiếng, cậu không biết mình có lựa chọn đúng hay không, khi mà gương mặt u sầu của Yejun không ngừng ám ảnh tâm trí cậu.

"Mày đúng là một thằng ngốc mà."

Kẻ ngốc khi yêu chẳng bao giờ có thể suy nghĩ đúng đắn. Mặc dù anh cũng dành tình cảm cho cậu, nhưng cậu không phải người có thể làm anh hạnh phúc. Thà rằng cứ lùi lại một bước, nếu điều ấy mang lại nhiều thứ tốt đẹp hơn cho Yejun, đối với Hamin có lẽ cũng đủ rồi.

"A, Yu Hamin! Cái thằng nhóc này thật là!"

Không biết được tâm trạng sầu muộn của cậu em, Han Noah mạnh tay đẩy cửa, hùng hổ từ bên ngoài bước vào.

"Tại sao chứ, anh đã về cả sáng rồi đó! Không phải trong thư viết rằng em sẽ đón anh sao?!"

Giọng nói của Noah cao hơn mọi ngày, xem chừng có vẻ tủi thân lắm. Hắn sừng sững đứng trước mặt cậu thanh niên, còn không quên đưa ra số quà bánh mà bản thân đã hứa sẽ mua về sau khi kết thúc chuyến đi để có thể dễ dàng hơn trong việc buộc tội cậu.

"Nhìn xem, đến cả mấy thứ nhỏ nhất anh còn nhớ để mua cho em, vậy mà em lại—"

"Ha... Hamin à...?"

Cơn giận ngay lập tức giảm xuống khi tên hoàng tử thấy hai bên mắt em mình đỏ hoe, sưng tấy lên như vừa khóc. Hắn chột dạ ném bánh kẹo sang bên, hốt hoảng tiến lại gần xem cậu gặp chuyện gì.

"Em ổn chứ, anh làm em buồn sao? Anh không cố ý mắng Hamin đâu, sao lại thành ra thế này rồi."

Hamin không trả lời, cậu cúi gục mặt xuống giữa hai tay, được người khác hỏi thăm càng làm cho ưu sầu trong cậu tăng thêm vài bậc. Nhìn cậu như vậy, Noah không biết nên làm sao cho phải. Hắn chợt để ý cuốn truyện cổ tích kia, như có như không đoán được lý do khiến Hamin buồn.

"Em... cãi nhau với Junnie hả?"

Bị nói trúng tim đen, Yu Hamin không khỏi giật mình. Cậu vẫn giữ im lặng, mặt càng vùi sâu vào trong tay áo, không muốn người khác thấy được dáng vẻ yếu đuối của bản thân. Đến lượt Noah não nề đánh tiếng thở dài, lần đầu gặp phải chuyện như vậy, hắn cũng chưa biết giải quyết làm sao. Sau khi an ủi cậu hồi lâu, hắn rời khỏi phòng rồi hướng về phía biển. Đứa nhóc mạnh mẽ như Hamin còn buồn tới mức này, Nam Yejun không biết sẽ thê thảm thế nào nữa.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Noah, Yejun trông vô cùng bình thường. Anh vẫn lấp ló sau rặng đá phía xa chờ người tới chơi cùng, thấy hắn lại gần thì cũng hí hửng bơi đến.

"Noah-ya! Lâu rồi không gặp, nhớ cậu chết mất thôi."

"Jun à."

Noah nói trong khi đỡ cậu bạn ngồi liên phiến đá dày, hoàn toàn nhìn không ra Yejun có điểm nào là đang đau buồn hết.

"Trong lúc tớ đi không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Hắn bóng gió hỏi, không muốn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Yejun khẽ nghiêng đầu, đuôi anh liên tục vọc xuống nước, trông giống đứa trẻ thích thú vì có chuyện vui hơn.

"Chuyện gì là sao? À, thật ra thì cũng có đó."

"Ồ? Tớ có thể biết không?"

"Chuyện là hôm nay tớ cuối cùng cũng được chơi với Noah rồi đấy."

Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt Yejun, điều này khiến Noah cảm thấy hơi bối rối. Hắn và anh quen nhau tuy chưa lâu nhưng cũng đủ để hiểu rõ đối phương ở một mức nhất định, và hắn biết anh không phải kiểu người có thể nói dối. Nếu đặt cảm xúc của anh lên bàn cân cùng với Yu Hamin hiện tại, chắc chắn sẽ thấy được sự tương phản lớn, tựa hai thế giới không thuộc về nhau. Han Noah đau đầu ôm trán, vừa trở về đã phải tiếp nhận chuyện khó xử thế này, hắn thấy đi làm tiếp có khi còn tốt hơn.

Quyết định gác mọi chuyện sang bên, Noah cũng ngồi xuống cạnh Yejun, thả chân xuống biển rồi cùng anh nghịch nước.

"Để từ từ rồi giải quyết sau vậy."

Hắn nghĩ. Thăm dò Yejun không phải chuyện khó, ngày một ngày hai sẽ moi được thông tin, trước tiên phải đánh lạc hướng anh sang cái khác đã.

"Đúng rồi, Jun à, tớ có mang về nhiều thứ mới lạ lắm đấy."

Nói là làm, Noah lôi ra một đống đồ đạc lỉnh kỉnh mà hắn kiếm được tại nước láng giềng. Những món đồ chơi làm từ gỗ, đủ thứ nhạc cụ mà Yejun chưa thấy bao giờ, cả những cuốn sách về cuộc sống con người anh luôn muốn tìm hiểu. Mắt Yejun sáng lên, anh đắm chìm trong số đồ lạ ấy, đồng thời nghe Noah kể lại chuyến hành trình được hắn cho là đầy gian lao.

Cả hai ở với nhau hết cả một buổi chiều, lúc Noah chú ý đến thời gian, bầu trời đã nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực rồi. Hắn vươn vai, đưa tay vò rối mái đầu xanh của người thanh niên đang ngồi chơi bên cạnh.

"Khi khác tớ tới tiếp nhé, Junnie cũng quay lại biển đi, cẩn thận đừng để con người bắt gặp nữa."

Yejun bị đối xử như một đứa trẻ cũng không ứ hừ gì, anh cầm lên con mèo đồ chơi được làm từ gỗ, đoạn khều nhẹ tấm lưng tên hoàng tử.

"Tớ có thể giữ cái này không?"

"Sao lại không chứ, mọi thứ tớ mang về là dành cho cậu mà."

Ánh mắt Yejun khẽ dao động khi quan sát chú mèo, nắm bắt được khoảnh khắc thoáng qua đó, Noah cảm thấy phần nhiều là liên quan tới Hamin. Nhắc mới nhớ, hắn cũng phải về xem cậu em đã khá hơn chưa nữa.

"Được rồi, có lẽ tớ nên về thôi."

Noah rời khỏi phiến đá, lúc đứng lên, tay hắn chợt đè vào một tờ giấy gấp gọn. Nhận ra đây không phải thứ mà bản thân mang tới, hắn nhìn qua Yejun, sau đó cầm giấy rồi mở ra xem thử.

Hoa rơi xuống theo động tác của hắn, mặc dù đã khô nhưng lại được giữ gìn như tiêu bản, vẫn khoác trên mình màu trắng nhẹ nhàng, bảo bọc trong bức tranh tụi trẻ thường hay vẽ.

"Junnie, đây không phải là bồ công anh sao?"

————————

Ban công phòng ngủ dường như trở thành địa điểm quen thuộc của Hamin kể từ khi cậu ngừng ra biển. Bất kể sáng, chiều hay đêm, chỉ cần có thời gian, cậu đều đứng đó, mắt hướng về phía xa nơi bờ cát, quan sát "hoàng tử" cùng "tiên cá" vui vẻ cạnh nhau, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thường ngày. Ánh mắt cậu dành cho tiên cá da diết và yêu thương, nhưng lại vội vàng chạy đi khi anh cũng vô tình nhìn về phía cậu.

Mỗi lúc như thế, Hamin hoảng hốt trốn sau tấm rèm cửa, không dám đối diện với đại dương trong mắt anh, lại thèm khát nụ cười của anh mà len lén ngắm nhìn, như chú mèo con vụng trộm miếng cá. Cũng đôi khi, cậu không kìm được nỗi khát khao của bản thân mà đặt chân xuống biển, nhưng hình ảnh chàng hoàng tử ngủ say trong vòng tay tiên cá lại khiến cậu buồn lòng, để rồi tiếp tục quay về bên ban công lộng gió.

Thời gian dần trôi, Hamin vẫn ở đó làm một kẻ si tình.

"Anh bảo này, hay là em cứ xuống biển chơi đi? Nhìn em cứ như sút mất vài cân rồi ấy."

Không nhìn nổi em mình như vậy, Han Noah đã nhiều lần khuyên nhủ. Nhưng cậu chỉ đứng đấy, mê đắm trong lòng biển xa xăm, mặc kệ anh trai đang vô cùng lo lắng.

Cho đến một hôm, người ta đồn rằng hoàng tử xứ ấy dẫn về cung điện một cậu thanh niên. Cậu thanh niên này vẫn còn rất trẻ, tóc xanh cắt ngắn, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, lại rụt rè giống thỏ con lần đầu tiên rời ổ. Cậu ta tỏ ra mới lạ với mọi thứ, những khung tranh, giá nến, bộ ấm trà cổ, bức bình phong. Bất cứ lúc nào thanh niên ấy xuất hiện, hoàng tử lại cười vô cùng rạng rỡ.

"Cái này là dĩa ăn đấy, Junnie, cậu sẽ không cầm nó để chải tóc chứ?"

"Đừng coi thường tớ như vậy, mấy thứ này tớ đều nhìn qua trong sách rồi."

Tiếng cười đùa liên tục vang lên trong căn phòng rộng. Trái ngược với không khí vui vẻ ấy, Hamin đứng nép sau cánh cửa đằng xa, lặng lẽ quan sát Noah cùng Yejun tựa vai nhau trò chuyện.

Cậu bây giờ đã ở gần với anh hơn, nhưng trái tim còn đau đáu niềm yêu lại càng trĩu nặng.

Yu Hamin dần học được cách lẩn trốn. Cậu tránh bất cứ nơi nào Yejun đã đi qua, vườn hoa đầy màu sắc, hành lang cùng những bộ giáp kỵ sĩ ánh bạc, thư viện với hàng trăm trang sách cổ. Giờ giấc sinh hoạt cũng vì thế mà đảo lộn hẳn đi, không còn bữa ăn gia đình nào nữa, cậu nhốt mình trong căn phòng trên lầu cao, ru rú tại đó như một tên tự kỉ.

Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua. Cung điện tràn ngập bóng hình Nam Yejun, nhưng cậu thanh niên tóc đen nọ lại hoàn toàn biến mất.

"Hamin à, sao em không gặp Junnie một lần đi? Cậu ấy cũng muốn được gặp em lắm."

Giọng nói của Noah vang lên sau cánh cửa. Hamin lúc này cuộn mình trong chăn, rèm đóng kín, phòng lại tối om như một lời cảnh báo không ai được đến gần. Phản ứng của cậu tiêu cực đến mức tên hoàng tử ôm trán thở dài, hắn bối rối nhìn sang Yejun - người đang nấp sau bức tường gần đấy. Đầu anh cúi xuống, tay nắm chặt vạt áo, khẽ mím môi, gương mặt không còn cái vẻ tươi cười của những ngày trước đó.

Tình yêu là thuốc, nhưng cũng là độc dược. Người đuổi theo tình yêu chỉ nhận được đau khổ, kẻ trốn chạy khỏi nó cũng phải đón lấy khổ đau.

Rồi một ngày khác nữa, Yu Hamin rảo bước dọc hành lang, ánh trăng đêm rọi xuống mặt sàn, đổ trên tấm lưng rộng lớn của cậu. Mới hồi sáng thôi, vì vô tình để quên truyện "Nàng tiên cá" tại đại sảnh hoàng cung, nơi cậu trải qua bữa trưa nhàm chán và chỉ có một mình, Hamin phải tìm lại cuốn sách đó. Cậu chọn rời phòng lúc trời khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có như vậy mới tránh được ánh nhìn của Yejun. Chưa bao giờ cậu sợ phải đối diện với anh đến thế, chỉ cần nhìn thấy anh, kí ức về đại dương đêm ấy lại hiện lên trong tâm trí.

Một Atlantis rực rỡ. Một cái nắm tay. Một nụ hôn thả rơi nơi cánh môi hé mở.

Hamin cứ vẩn vơ suy nghĩ như vậy, đến khi dừng chân trước đại sảnh, ánh đèn bên trong làm cho cậu chú ý. Không ngờ đến việc có người còn thức, cậu len lén nhìn qua khe cửa rồi lặng lẽ quan sát đối phương.

Là Nam Yejun. Anh ngồi trầm ngâm trên băng ghế dài, cầm trong tay cuốn truyện mà Hamin tìm kiếm. Tiếng giấy loạt xoạt liên tục vang lên, anh vẫn đang mải mê đọc truyện, còn cậu say đắm bóng hình của anh mà lỡ quên đi mục đích ban đầu. Bất chợt, tiếng cửa gỗ kẽo kẹt phát ra, Yejun - vốn là một người vô cùng yếu bóng vía - bị âm thanh làm cho giật mình. Anh ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn về nơi Hamin đứng.

"Noah?"

Yejun dè chừng hỏi, nửa sợ hãi nửa tò mò đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa phòng.

"Đừng doạ tớ nữa, cậu biết tớ không thích như vậy mà."

Hiếm khi anh gan dạ đến thế, còn cậu thanh niên thì vô cùng hoảng loạn, bối rối muốn tìm cách trốn đi. Không gian giữa cả hai dần được thu hẹp, lúc anh chỉ còn cách cậu vài bước chân, Hamin một lần nữa quay người bỏ chạy.

"Hamin, là em sao...?"

Nhìn bóng lưng hớt hải chạy đi, giống hệt lúc cậu rời khỏi vòng tay anh ngày ấy, cảm giác bất lực trong lòng Yejun chợt tuôn trào như sóng dữ. Nhưng khác với trước đây, anh hiện tại có đôi chân con người, không muốn tiếp tục đánh mất cậu mà vội vã đuổi theo. Nếu không phải bây giờ, anh sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

"Chờ anh đã— Hamin à!"

Yejun cứ chạy như thế, nhưng một người cá mới bắt đầu quen với đôi chân sao có thể bằng cậu thanh niên ngày ngày đi lại trên đất liền. Anh và cậu mỗi lúc một xa nhau, dáng hình Hamin dần chìm vào trong màn đêm bất tận.

"Đừng bỏ anh lại, cầu xin em... ah—!"

Lần đầu tiên chạy với cường độ cao, Yejun bất cẩn vấp chân vào nhau, mất tự chủ ngã sõng soài ra đất. Nghe thấy tiếng kêu của anh, Hamin cũng giật mình dừng lại. Nhìn đối phương đau đớn nằm ở đó, cậu theo phản xạ lo lắng tới gần anh, hoàn toàn quên rằng bản thân đang vội vàng chạy trốn.

"Anh ơi... có làm sao không ạ?"

Hamin quỳ một chân trước mặt tiên cá, gương mặt cậu đầy vẻ lo âu, bàn tay đưa ra muốn đỡ anh ngồi dậy. Rồi tay cậu bị anh gắt gao nắm lấy, anh dùng lực rất chặt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, cậu lại tiếp tục bỏ anh đi mất.

"Hamin... Haminie của anh..."

Nghe Yejun liên tục gọi tên mình, Yu Hamin cảm thấy lòng nặng trĩu. Cậu đang ở đối diện với anh, nhưng lại không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt chứa đựng bầu trời sao, chứa đựng cả đại dương mênh mông của anh và cậu, giờ đây lại chìm trong nỗi buồn man mác. Yejun lúc này cúi gằm mặt xuống, giọng nói anh chầm chậm vang lên, run run giống như sẽ khóc bất cứ lúc nào.

"Sao em lại bỏ chạy? Anh đã làm gì sai rồi sao? Hamin không muốn ở với anh nữa sao?"

Trước những câu hỏi Yejun dành cho mình, Hamin tựa bị câm, chẳng trả lời được dù chỉ một chút. Cậu muốn giằng tay ra, nhưng anh lại nắm càng lúc càng chặt. Không nhận được câu trả lời từ cậu, Yejun bối rối ngẩng đầu lên, khoé mắt anh hiện tại đỏ hoe, âm thanh sụt sùi nghẹn lại trong cuống họng.

"Chẳng lẽ vì em không thích anh ư?"

Sau lời nói ấy là khoảng lặng kéo dài. Hamin tỏ ra vô cùng hoang mang, cậu không ngờ sự xa cách của mình lại làm cho anh có suy nghĩ đấy. Rồi cậu chợt nhận ra, nếu Yejun biết rằng cậu yêu anh, anh sẽ càng đau khổ trong đoạn tình cảm này. Ngược lại, chỉ cần cậu nói dối, anh có thể buông bỏ và kiếm tìm hạnh phúc bên vị hoàng tử với mái tóc vàng kim, còn cậu sẽ lùi bước về sau, chúc phúc anh bước đi trên con đường rải thảm hoa rực rỡ.

Với ý định như vậy, Hamin cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Yejun, cậu cắn răng nói.

"Em không thích an—"

"Nói dối!"

Yejun hét lớn, anh cắt ngang lời của Hamin, không muốn để cậu tiếp tục nói ra điều trái ngược lòng mình nữa.

"Chẳng phải em đã mang bồ công anh tới cho anh sao? Sao em có thể mang loài hoa ấy tới mà không biết ý nghĩa của nó chứ, em nói rằng đã tìm hiểu rất kỹ rồi cơ mà?!"

Trái tim Hamin dường như chết lặng, cậu không thể phản bác lại anh, khoé môi run lên tựa muốn cất tiếng, cuối cùng vẫn lặng im nghe Yejun tiếp tục.

"Anh cũng muốn một lòng một dạ với Hamin nữa mà..."

"Anh đã nghĩ rằng chỉ cần tỏ ra vui vẻ thôi, mọi chuyện sẽ trôi qua như không có chuyện gì. Nhưng em ơi... anh chưa từng yêu ai nhiều đến thế. Tình yêu ấy giằng xé trái tim anh, anh không giả vờ mỉm cười được nữa. Hamin à, anh không thể sống nếu thiếu em..."

"Anh không thể sống khi không được yêu em..."

Xen lẫn từng câu nói là âm thanh nức nở, rồi nước mắt ấm nồng lăn xuống gò má anh, cô lại thành từng viên ngọc trai đục ngầu, đặc quánh. Nước mắt tiên cá biểu hiện được niềm vui, phản ánh lại nỗi buồn. Khi anh hạnh phúc, chúng trong suốt, ngời sáng tựa pha lê. Còn những lúc anh khổ đau, chúng xấu xí như quặng đen bụi bặm.

Hamin lúc này cảm thấy đau lòng lắm, cậu muốn lau đi những giọt nước mắt vương trên khoé mi anh, nhưng được lưng chừng thì lại rụt tay về.

"Anh Yejun, tiên cá nên yêu hoàng tử mới đúng."

Cậu khẽ nghẹn ngào, mặc dù tự thấy bản thân mù quáng khi tin vào câu truyện cổ tích kia, cậu vẫn không thể ngừng để hình ảnh đầy yêu thương của tiên cá và hoàng tử quẩn quanh trong trí óc. Nhưng Yejun lại nói.

"Em tin truyện cổ tích thay vì tin anh sao?"

Nét mặt anh vỡ oà, sau khi đọc xong câu truyện ấy, anh mới hiểu được lời thủ thỉ của cậu ngày xưa.

"Người anh nên thích không phải là em đâu, bởi em không phải chàng hoàng tử."

Yejun không biết tâm tình cậu thanh niên luôn bộn bề như thế. Cậu trốn tránh anh vì cho rằng bản thân không xứng đáng, anh lại chạy theo cậu vì khát cầu tình yêu.

"Haminie, mặc kệ truyện cổ tích đi em, chúng ta..."

"Xin lỗi anh."

Sau khi để lại câu nói ấy, Hamin đứng lên, không quay đầu mà rời khỏi hành lang tịch mịch. Yejun vẫn bần thần ngồi đó, hi vọng nơi đáy mắt anh vụt tắt hẳn đi. Trăng khuyết trên trời đêm vẫn toả ra hào quang rực sáng, nhưng chẳng thể rọi soi trái tim anh lúc này.

Từng phút trôi qua dài như hàng thế kỉ. Hamin giấu mình trong góc khuất của cung điện, cố quên đi những viên ngọc trai đục ngầu lăn tròn trên nền đất. Cậu mệt mỏi vò rối mái tóc đen, kìm nén không để bản thân rơi nước mắt. Một lần nữa lựa chọn rời đi, Hamin lúc này muốn tự đánh mình vài cái. Việc không phải hoàng tử chỉ là cái cớ biện minh cho sự hèn nhát của cậu mà thôi. Cậu muốn nắm lấy tay Yejun, muốn xoa dịu nỗi buồn trong anh, nhưng cậu sợ không thể làm anh hạnh phúc. Vì ngoài tình yêu, cậu chẳng có gì để dành cho anh cả.

Yu Hamin là một kẻ thất bại.

"Em lại trốn ở đây đấy à?"

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi giọng nói của Noah đột ngột vang lên. Hamin ngẩng đầu, trước mặt cậu là chàng hoàng tử mà cậu luôn cho rằng sẽ thành đôi với tiên cá.

"Anh... sao anh lại..."

"Hồi nhỏ em toàn ra đây trốn, anh lạ gì nữa."

Noah kéo Hamin ra khỏi góc cầu thang, tiện phủi đi lớp bụi mịn bám trên vai áo cậu.

"Thế nào? Tự dưng chạy hớt hải giữa đêm như vậy, em gặp ma sao? Mà cũng không đúng, Hamin có bao giờ sợ ma đâu."

Tên hoàng tử ra vẻ trầm ngâm, lại để ý thấy biểu cảm Hamin giống hệt hôm hắn đi làm xa trở về, nét cười trên mặt nhanh chóng biến mất.

"Đừng bảo mọi chuyện giống như anh nghĩ nhé?"

Đến bước đường này, Hamin cuối cùng cũng kể hết cho Noah nghe. Tới lượt hắn thu mình trong góc tối, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

"Anh không ngờ em nghĩ bọn anh là mối quan hệ đấy."

Có thể nghe rõ sự thất vọng khi Noah lên tiếng. Hamin không dám phản bác gì, cậu đứng chôn chân như đứa trẻ con bị cha mẹ trách phạt. Hồi lâu sau, tên hoàng tử tiếp tục cất giọng.

"Hamin à, đi xin lỗi Junnie đi em."

"Sao ạ?"

Tưởng bản thân nghe nhầm lời Noah nói, Hamin bối rối hỏi lại. Hắn nhìn như ghim vào mắt cậu, nỗi áp lực vô hình không hiểu sao bắt đầu bừng lên.

"Em không còn nhỏ nữa, chỉ có trẻ con mới tin vào cổ tích thôi. Đừng để suy nghĩ vẩn vơ của bản thân làm ảnh hưởng tới người khác, anh tưởng em phải nhận ra rồi chứ?"

Từng câu từ như mũi tên đâm xuyên qua trái tim Hamin, nhưng cậu vẫn vùng vằng, nỗi sợ trong tâm tiếp tục lấn át đi lý trí.

"Nhưng tiên cá hạnh phúc khi ở bên hoàng tử..."

Nghe cậu nói thế, Noah cảm thấy giận dữ nhiều hơn. Hắn đẩy vai Hamin, cố kéo cậu ra khỏi tiêu cực.

"Em sai rồi, đừng bám lấy câu truyện cổ tích đấy nữa."

"Anh ơi... em không phải hoàng tử, sao em có thể làm anh ấy hạnh phúc đây?"

"Hamin? Nói cái gì vậy hả?"

"Em chẳng có gì hết... em chỉ là em thôi..."

"Yu Hamin!"

Lần đầu tiên Noah động tay với em họ của mình. Hamin bần thần ngã ngồi trên đất, một bên má cậu nóng ran, nhức nhối, cơn đau làm cậu cảm nhận rõ ràng sự tức giận nằm trong cú đấm kia. Han Noah túm lấy cổ áo cậu, hắn cắn răng, tựa như có thể đấm cậu thêm vài cái.

"Tỉnh táo lại chưa? Thằng nhóc chết tiệt."

Hamin hoảng loạn gật đầu, cậu rụt rè đứng thẳng dậy, vẫn chưa tin rằng bản thân vừa bị đánh. Thấy dáng vẻ ôm má trông rõ là tội nghiệp của Hamin, Noah thở dài, không nghĩ rằng sẽ có ngày hắn mất kiểm soát mà đánh cậu như vậy.

"Hamin à." Noah nói. "Em nghĩ lại xem, hoàng tử là người mang lại hạnh phúc cho tiên cá sao?"

Lúc này Hamin mới giật mình nhận ra, chỉ có tiên cá đem lòng yêu hoàng tử thôi, chàng ta đã vui vẻ bên vợ mới cưới rồi. Ariel chỉ chìm đắm trong tình yêu, nàng chưa bao giờ tìm được hạnh phúc.

"Em thật sự sai rồi ạ...?"

"Còn đứng đấy hỏi nữa à? Di chuyển đi, vẫn chưa muộn đâu nhóc."

Noah vỗ cái bộp vào trán cậu thanh niên. Nút thắt trong lòng hiếm hoi được gỡ xuống, Hamin vội vàng cất bước, cậu chạy như chưa từng được chạy xuyên suốt cả cuộc đời. Đến lượt cậu đuổi theo Yejun, cậu không muốn chối bỏ tình cảm của mình chỉ vì hèn nhát nữa.

Không tìm thấy anh tại hành lang ban nãy, Hamin chuyển qua tìm ở đại sảnh, phòng bếp, bất cứ nơi nào anh đã từng đi qua. Cả cung điện bị cậu lật tung lên chỉ trong chốc lát, vậy mà dáng hình anh vẫn biệt tăm. Như có sự thôi thúc mãnh liệt nào đó, Hamin đặt chân xuống nền cát, trở về với biển sau bao ngày rời xa.

Không ngoài dự đoán, Yejun một mình ngồi tại phiến đá nơi cậu và anh lần đầu gặp mặt. Bóng lưng anh cô độc, buồn bã, chỉ nhìn thôi đã khiến cậu muốn ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi. Hamin từ từ lại gần bóng lưng ấy, tâm trạng cậu thấp thỏm và lo âu, cậu sợ sẽ bị anh đẩy ra, vì khi con người ta nhận đủ thất vọng, họ sẽ không còn tin vào điều gì nữa.

"Anh ơi."

Hamin khẽ gọi. Lúc Yejun quay lại nhìn cậu, đôi ngươi màu biển tựa hồ run lên. Cậu lấy hết can đảm cất tiếng, chân thành và da diết, mong rằng anh sẽ không chối từ.

"Em vẫn còn cơ hội chứ?"

————————

Han Noah ôm bụng, cố nhịn cười nhìn cậu thanh niên bị phạt úp mặt vào tường đã vài tiếng đồng hồ. Mặc dù chỉ là hình phạt trẻ con, Yu Hamin vẫn thực hiện vô cùng nghiêm túc. Cậu đứng thẳng lưng, hai tay duỗi dọc, thi thoảng lại lén nhìn người con trai tóc xanh đang ngồi vắt chéo chân trên ghế.

"Yejun à, hay là tha cho Hamin đi, thằng bé chịu phạt cũng mấy ngày rồi mà."

Tên hoàng tử âm thầm lau nước mắt, hắn lại gần Yejun, thay mặt cho cậu em của mình cầu xin sự tha thứ. Nam Yejun vẫn ngồi im tại đó, anh hơi bĩu môi, má phồng ra như cái bánh bao nhúng nước. Nhìn người mình yêu giận dỗi như vậy, Hamin thấy dễ thương muốn chết, nhưng cậu phải nhịn lại ham muốn được chạy ra ôm anh vào lòng, tiếp tục đứng yên chịu trận trong tiếng cười không chút thương hại của Han Noah.

Phải đến một lúc lâu sau, Yejun mới tha lỗi cho Hamin rồi gọi cậu lại. Không để anh nói đến câu thứ hai, cậu nhóc đã co giò một mạch chạy tới, nhào ngay vào lòng anh mà dụi lấy dụi để.

"Nhãi con này hôm nay còn làm nũng nữa."

Noah lớn giọng cảm thán, hắn ngồi đối diện hai kẻ yêu nhau kia, làm bộ che mắt không muốn tiếp tục nhìn.

"Anh Noah không được như này nên ghen tị hả?"

"Nói cái gì vậy! Anh còn chưa bắt chú mày khao một bữa ăn đâu, không có anh chắc nhóc còn đang tự kỉ một xó trong phòng riêng ấy chứ."

Không biết đã là lần thứ mấy Hamin bị Noah nói trúng tim đen, cậu hậm hực, càng rúc trong lòng người yêu muốn được anh an ủi. Yejun cười khổ, anh cưng chiều xoa đầu Hamin, tự thấy rằng không thể giận lâu trước nhóc con lớn xác này được.

Đêm đến, cửa ban công phòng Hamin mở toang, gió lùa vào thổi tung tấm rèm cửa, mang cả ánh sáng mờ nhạt của nửa vầng trăng e thẹn ẩn sau tầng mây mù. Mỗi tối như vậy, Hamin đều gục đầu bên chân Yejun, cả hai sẽ dành cho nhau vô vàn lời tâm sự, bù đắp những tháng ngày ủ dột vừa qua.

"Có đau không ạ? Chân của anh ấy."

Hamin thì thầm hỏi. Cậu nghĩ tới việc tiên cá phải đánh đổi giọng nói để lấy được đôi chân, nhưng Yejun vẫn giữ được chất giọng trong trẻo của mình, hẳn là anh đã bỏ ra thứ gì to lớn lắm.

"Phép thuật của anh đó, em thấy thần kì chưa?"

"Anh Yejun đừng có trêu em nữa."

Tiếng cười trầm thấp của Yejun vang lên khi cậu thanh niên bắt đầu mếu máo. Anh đưa tay khẽ nâng mặt Hamin, nhẹ nhàng hôn xuống chóp mũi cậu. Cảm thấy không thỏa mãn với nụ hôn thoáng qua ấy, Hamin rướn người, tay cậu vòng qua sau gáy anh, kéo anh vào cái hôn môi vô cùng mùi mẫn.

Cơ thể cả hai áp sát vào nhau, gần đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lần đầu tiên hôn sâu như vậy, Yejun bối rối chỉ biết hé môi, mặc cho cậu thanh niên tuỳ ý dẫn dắt. Gò má anh đỏ bừng vì xấu hổ, bàn tay quờ quạng bấu vào lưng áo Hamin, nếu không phải đang được cậu giữ lấy, có lẽ anh đã ngã hẳn xuống đệm giường đằng sau rồi. Ngược lại với vẻ ngại ngùng ấy, Hamin tham lam mút lấy mật ngọt trong khoang miệng ấm áp của Yejun, hai thân lưỡi trơn trượt cọ xát vào nhau, âm thanh ướt át đầy ái muội vang lên khắp căn phòng. Chỉ đến khi anh không thở nổi nữa, cậu mới tỏ vẻ luyến tiếc rời ra, trước đó còn lưu luyến liếm nhẹ vào cánh môi hồng.

"Nhận được nụ hôn từ người mình yêu, tiên cá của em có thể ở trên bờ mãi mãi rồi."

Hamin mỉm cười, cậu mê mẩn khoé mi anh, nơi vẫn được phủ lên một tầng sương nhàn nhạt. Ánh mắt Yejun hơi trầm xuống, không biết anh suy nghĩ điều gì, tủi thân rúc đầu vào trong hõm vai cậu.

"Haminie dễ thương thật đấy, cứ như trẻ con vậy."

"Sao thế ạ?"

"Không có gì đâu. Anh muốn em lúc nào cũng hồn nhiên thế này, luôn tin vào những điều tốt đẹp nhất."

Nhìn Hamin ngơ ngác không hiểu gì, Yejun chợt thấy nhức nhối trong tim. Anh kéo cậu vào một nụ hôn khác, mãnh liệt và thèm khát hơn hẳn trước đây, như thể sợ rằng sẽ không còn được hôn cậu thêm một lần nào nữa.

Thực tại với cổ tích luôn là hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Thực tại không bao giờ có kết thúc tốt đẹp giống như cổ tích thường mang lại.

Sau đêm ấy, thời gian hai người ở cạnh nhau trở nên dày đặc hơn, hoặc có thể nói là Yejun sẽ dính lấy Hamin bất cứ khi nào cậu rảnh rỗi. Cả hai nắm tay đi dạo dọc bờ biển, lượn qua những gian hàng sầm uất của chợ đêm, cùng dựa lưng trên thảm cỏ xanh mướt dưới bầu trời với vô vàn vì tinh tú.

Mỗi ngày trôi qua đẹp như một giấc mộng, Hamin mải đắm chìm vào nó mà không muốn rời ra. Cậu đã có được người mình yêu, giờ đây, cậu chẳng thiết tha thêm điều gì nữa.

Nhưng không hiện thực nào là tươi đẹp mãi mãi. Dạo gần đây, Yejun có những biểu hiện khác lạ vô cùng. Anh sẽ bất chợt ngã nhào khi đang đi, đôi khi lại vội vàng uống nước tựa như chết khát. Hamin thấy vậy thì lo lắng lắm, cậu gặng hỏi mà anh chẳng hé nửa câu, lần nào cũng chỉ cười cho qua chuyện.

"Anh không sao mà, có lẽ do rời biển hơi lâu thôi. Haminie đừng lo lắng quá nhé."

Yejun vừa nói vừa xoa đầu Hamin, nét mặt anh hiền từ, chỉ một nụ cười cũng đủ thổi bay bao muộn phiền trong cậu. Cậu lại vào trạng thái của một đứa trẻ con, nũng nịu đòi anh phải cưng chiều thêm nữa.

"Vậy thì mình ra biển anh nhé?" Hamin dụi mặt vào cổ người yêu, tên nhóc ranh ma còn tranh thủ hôn trộm anh vài cái. "Em muốn đi ngắm rặng san hô."

"Rặng san hô phát sáng ấy à?"

"Vâng, đấy là nơi anh Yejun gián tiếp tỏ tình với em mà. Em muốn quay lại một lần nữa."

Nói rồi Hamin ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu tràn đầy vẻ mong chờ.

"Vậy thì phải chờ tới trăng tròn thôi." Yejun bật cười. "Lúc đấy anh lại cho em xem phép thuật diệu kỳ nhé!"

Sau câu nói đó, ngày nào Hamin cũng háo hức chờ trăng. Chưa đầy một tuần nữa thôi, cậu sẽ được về với Atlantis anh dành riêng cho cậu.

Thời gian cứ vậy chậm chạp trôi qua, cuối cùng cũng tới lúc trăng tròn vành vạch trên bầu trời. Không giống với dáng vẻ hứng khởi của người yêu, gương mặt Yejun đầy sự u sầu. Anh ngồi bên mép giường, mắt nhìn về biển khơi ngoài ban công rộng lớn. Hamin từ đằng sau ôm lấy anh vào lòng, cánh mũi nhẹ nhàng cọ lên vùng gáy trắng.

"Anh không vui ạ?"

Yejun lắc đầu, anh thấp giọng hỏi lại Hamin.

"Hamin này, em có nguyện chết vì người mình yêu không?"

Cậu thanh niên chẳng tốn một giây để suy nghĩ, trong đầu luôn có sẵn câu trả lời.

"Em có thể chết một trăm lần vì anh cũng được."

Nghe Hamin nói thế, cảm giác chua xót cuộn trào lên trong lòng Yejun. Anh vòng tay ôm lấy tấm lưng cậu, cái ôm này rất chặt, tựa như đang ôm người mình yêu lần cuối. Hamin không biết tại sao anh trở nên như vậy, nhưng cậu cũng im lặng, yêu chiều hôn lên gò má anh. Lúc này đây, cậu cảm thấy rặng san hô không còn quan trọng nữa.

Rồi Yejun bất chợt cất tiếng hát. Giọng hát tiên cá trong veo, lanh lảnh, lại nhẹ nhàng như dòng suối chảy dưới chân đồi non, thấm đẫm cái hương ngọt ngào và dịu mát. Nghe anh hát, Hamin bất chợt thấy buồn ngủ mà không rõ lý do. Mi mắt cậu trở nên nặng trĩu, cuối cùng khép lại rồi chìm vào giấc mộng.

Trong cơn mơ, cậu vẫn nghe được giọng anh dịu dàng. Yejun hát rất lâu, xen kẽ trong đó còn có tiếng nức nở. Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, Hamin không còn cảm nhận được gì nữa. Hơi ấm trong lòng cậu dần nguội đi, cậu mơ màng thấy có người đặt lên trán mình một nụ hôn, bên tai khẽ vang lên lời thủ thỉ.

"Ngủ ngon nhé, em yêu."

Yu Hamin bất ngờ tỉnh giấc. Cậu nhìn ra ngoài cửa, mặt trời đã lên quá ngọn cây, không còn tiếng chim hót chào ngày mới nữa. Phần giường bên cạnh cậu trống không, hoàn toàn lạnh lẽo như thể người vốn nằm đây đã rời đi từ rất lâu rồi. Cậu ngáp ngắn ngáp dài rời phòng, định bụng đi tìm Yejun rồi tiếp tục cùng anh trải qua một ngày như bao ngày bình thường khác.

Mọi thứ trong cung vẫn diễn ra giống hệt mọi khi. Binh lính gác cổng, hầu nữ chạy ngược xuôi, đầu bếp vất vả chế biến những món ăn ngon miệng. Hầu như không có gì khác lạ, nhưng có một điều làm Hamin bối rối, cậu tìm mãi mà không thấy Yejun đâu. Cậu quyết định tìm đến Han Noah, tên hoàng tử đang bận rộn với việc tập gym trong phòng.

"Nam Yejun? Người quen của em à?"

Vẻ mặt Noah ngơ ngác khi Hamin hỏi chuyện. Tưởng hắn nói đùa, cậu hơi chột dạ đáp lại một câu.

"Anh nói gì thế, anh Yejun cũng là bạn của anh mà?"

"Em mới lạ đấy Hamin à. Tự dưng nhắc đến một cái tên, chắc anh chưa từng gặp người nào như vậy đâu."

Hamin như bị đè bẹp bởi tảng đá vô hình. Cậu cố chấp hỏi thêm, cuối cùng nhận lại vẫn là những câu trả lời y hệt như trước. Thấy cậu không ổn, Noah bỏ tạ xuống rồi bước lại gần, tay sờ lên trán xem cậu có sốt không.

"Em ổn chứ? Hôm qua mơ thấy cái gì đáng sợ sao?"

Không thể tin vào thực tại trước mắt, Hamin bỗng nhớ lại câu truyện cổ tích kia, cậu tiếp tục lên tiếng.

"Anh ơi, anh có tin vào tiên cá không ạ?"

"Tiên cá ấy hả? Anh cũng không biết nữa, nhưng biển lớn lắm, anh nghĩ rằng sâu bên dưới đại dương bao la ấy, biết đâu thật sự tồn tại sinh vật tuyệt đẹp như tiên cá thì sao?"

Vẫn là câu nói ấy, mọi thứ càng làm Hamin thấy hoang mang nhiều hơn. Nhìn cậu em trai im lặng không nói, Han Noah tỏ ra khó hiểu.

"Sao thế? Tự dưng em hứng thú với tiên cá à."

Hắn vừa mới dứt câu, Hamin đã hốt hoảng bỏ chạy. Cậu tìm khắp cung điện, vừa tìm vừa hét tên Yejun, nhưng thứ cậu nhận được lại là ánh mắt khác lạ từ mọi người. Hamin không khỏi cảm thấy sợ hãi, cậu chạy xuống bờ biển, ở đó cũng không có hình dáng anh.

"Yejun! Anh ở đâu?!"

"Nam Yejun!"

Hamin hét muốn khàn cả giọng, đáp lại cậu chỉ là tiếng sóng vỗ. Yejun biến mất khiến mọi thứ cậu trải qua tựa một giấc mơ, khi tỉnh dậy, giấc mơ ấy cũng tan vào dĩ vãng.

Những ngày sau đó, người trong cung đồn rằng cậu em họ của hoàng tử đột nhiên phát điên, trên môi lúc nào cũng lẩm bẩm tên một thanh niên lạ. Cậu ta cứ lầm lì, bất kể sáng hay trưa, không ngại chiều hay tối, từng giờ từng phút đều lọ mọ bên bờ biển, đến khi có người lôi đi mới chịu về. Thế rồi, cậu ta bị cấm không được ra biển nữa.

Nhìn đĩa thức ăn còn nguyên nằm trên bàn, Noah mệt mỏi đưa tay xoa trán. Hắn lại gần Hamin - người lúc này đang co ro ngoài ban công mà hướng về phía biển, dường như không thể nhận ra đứa em của mình. Hamin hiện tại hốc hác, mái tóc rối bời, hai mắt thâm đen, khác xa với hình ảnh cậu thanh niên mạnh mẽ. Một ngày kia cậu tự dưng như vậy, sau khi tỉnh giấc khỏi cơn mê, tựa kẻ điên tìm kiếm một người không tồn tại.

"Hamin à, ít ra em cũng phải ăn chút gì chứ."

Noah lay nhẹ vào vai Hamin, nhưng cậu vẫn ngồi đó, lặng im như một pho tượng đồng. Hắn tự hỏi người tên Nam Yejun kia là ai mà khiến cậu sa lầy đến thế, rồi hắn nghĩ, cậu hẳn phải yêu người ấy rất nhiều. Nhiều đến mức buông bỏ bản thân, không thiết tha gì ngoài bóng hình trong ký ức.

"Haminie?"

"...."

"...."

"Có lẽ anh nên quay lại sau vậy."

Tên hoàng tử thở dài, hắn rời khỏi phòng, để cho Hamin có không gian yên tĩnh.

Hamin không đếm được đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi Yejun biến mất. Mọi thứ liên quan đến anh đều biệt tăm không lý do, như thể anh chưa từng tồn tại. Đôi lúc cậu lại nghĩ, có lẽ hình ảnh về người con trai ấy chỉ là một giấc mơ, hoặc là ảo tưởng của riêng mình cậu. Nhưng sự chân thực từ cánh môi anh rõ ràng hơn tất thảy, hơi ấm khi cậu được anh ôm, cả khung cảnh mỹ lệ của rặng san hô được tia trăng chiếu sáng. Ngày nối ngày lần lượt qua đi, cậu thanh niên càng trở nên hao mòn, dù vậy, bóng hình anh vẫn in đậm trong tâm trí.

Đến khi Hamin tự thôi miên bản thân rằng Yejun chỉ là mơ mộng hão huyền được sinh ra từ trái tim thiếu thốn tình cảm của mình, một tia sáng loé lên bên bờ biển tiếp tục đẩy cậu ra xa khỏi thực tại tàn nhẫn. Cậu lén lút rời khỏi ban công, né đi tầm mắt của lính canh được Noah bố trí để ngăn cậu ra biển. Trước mặt Hamin là phiến đá nơi cậu và anh lần đầu gặp nhau, ẩn sâu trong khe hở của phiến đá ấy, ánh nắng mặt trời le lói xen vào làm bừng lên vẻ đẹp của một viên ngọc trai đương phát quang rực rỡ.

Bên cạnh viên ngọc là một lá thư, nhưng nếu nhìn kĩ, nó lại giống bức tranh cùng những nét bút thẳng và đều tăm tắp. Bức tranh vẽ về loài hoa không tên, kẹp trong đó còn có cánh bồ công anh nhỏ, khô héo nhưng vẫn mang một nét đẹp nhẹ nhàng.

Gửi bồ công anh yêu dấu của anh.

Hiện thực luôn tàn nhẫn em nhỉ. Anh ước rằng ở một nơi thật xa, chỉ có anh và em vai bên vai tại đó, chúng ta sẽ trò chuyện suốt đêm dài, mãi cạnh nhau cho tới khi sức cùng lực kiệt. Nhưng không câu truyện nào đẹp được như thế.

Tiên cá và con người không thể ở bên nhau, mặc cho anh muốn cùng em làm thật nhiều thứ, muốn cùng em đến mọi nơi trên thế gian, cùng em trải qua bao tháng năm ngọt ngào. Cuộc đời anh chỉ gói gọn trong một tháng ấy, được ở bên em tựa giấc chiêm bao, giá như nó sẽ không bao giờ kết thúc.

Nhưng em ơi, dù anh có biến mất, tình yêu này vẫn sẽ mãi tồn tại.

Em biết không? Ngay cả khi anh tìm đến một bác sĩ tài giỏi đi chăng nữa, họ cũng không thể chữa lành trái tim nhỏ bé này của anh. Vì trái tim ấy đã dành cho em rồi. Bồ công anh à, anh chỉ có thể nhìn em mà thôi.

Từ người trân quý Hamin nhất trên đời.

Nam Yejun.

Nét mực nhoè đi khi nước mắt thấm vào trong trang giấy. Hamin đứng im, mặc cho sóng liên tục đánh vào người, không kìm được mà nghẹn ngào bật khóc. Cậu cầm ngọc trai trong tay, nâng niu nó như món bảo vật. Viên ngọc trai trong suốt, sáng ngời và đẹp tựa pha lê, tượng trưng cho sự hạnh phúc của anh khi được ở bên cậu.

Biển thật đẹp, mà cũng thật tàn nhẫn. Biển trao cho anh đôi chân cũng là khi anh đặt tính mạng lên bàn cân sự sống. Truyện cổ tích kể rằng, tiên cá nhận được nụ hôn của hoàng tử sẽ lấy lại giọng nói. Mặt khác, nếu nàng muốn trở về biển khơi, nàng sẽ phải trả giá bằng mạng sống của người nàng mang lòng yêu mến.

Yejun không thể xuống tay với Hamin, anh chấp nhận tan thành bọt nước, nguyện chết một trăm lần vì tình yêu. Nhưng anh không biết sự to lớn của tình cảm mà cậu dành cho anh. Giống như Yejun, anh không thể sống nếu thiếu Hamin. Cậu cũng vậy, cậu chẳng thể tồn tại nếu không có anh trong đời.

Biển lạnh lắm phải không anh?

Yu Hamin nhìn xuống những con sóng. Cậu dậm chân bước đi, bỏ lại sau lưng toà lâu đài hùng vĩ, để dòng nước ôm lấy cơ thể mình, tiến vào bên trong lòng đại dương rộng lớn.

Khép đôi mi lại, em dường như cảm nhận được cả biển xanh sâu thẳm trong trái tim ấm áp của anh.

Em nguyện chìm sâu vào lòng biển bao la ấy để đến được nơi có anh.

Lạc lối giữa đại dương mênh mông không lối thoát, anh đã phải một mình đơn côi vùng vẫy như thế nào đây?

Nhưng kể từ giờ em sẽ không để vuột mất tay anh nữa đâu, cũng sẽ không rời xa anh dù chỉ là nửa bước.

"Chờ em một chút nữa thôi."

Bầu trời hôm ấy vẫn xanh trong, từng con sóng trắng vẫn đều đặn xô bờ. Nhưng không còn nụ cười của chàng tiên cá, cũng chẳng còn ánh mắt si tình của cậu thanh niên. Khung cảnh đơn côi, tĩnh lặng, lại ẩn chứa câu chuyện tình yêu buồn đến nao lòng.

———————

"Hamin à, Haminie."

Hamin bị một tiếng gọi làm cho tỉnh lại, cậu lờ mờ hé mi, đập vào mắt đầu tiên là mái tóc xanh quen thuộc.

"À... em ngủ quên ạ?"

Cậu chống người ngồi dậy, chợt nhận ra hai bên má ướt đẫm như vừa khóc, theo phản xạ đưa tay lên lau đi. Yejun nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, anh cầm khăn giấy, giúp cậu thấm bớt nước đọng bên khoé mi.

"Em gặp ác mộng sao? Khóc như vậy hẳn phải đáng sợ lắm."

Hamin ngồi im để Yejun lau nước mắt cho mình, cậu cũng không biết tại sao bản thân lại khóc. Có lẽ cậu đã mơ, nhưng giấc mơ ấy mờ nhạt, cậu chỉ nhớ là có ánh nắng, có toà lâu đài, có biển xanh, còn lại đều hư ảo không rõ ràng.

Trời hiện tại âm u, từng hạt mưa lộp độp đánh vào ô cửa kính. Hamin ở phòng tập của công ty, các thành viên khác có lẽ đã về rồi, chỉ còn cậu và Yejun tại đó. Yejun xếp xong món đồ cuối cùng vào balo, đoạn, anh quay sang nhìn Hamin, cậu nhóc vẫn đang thẫn thờ ngồi trên ghế.

"Hamin à, có muốn đi về cùng anh không?"

Yejun vừa hỏi vừa lại gần cậu thanh niên, anh đưa tay xoa mái đầu đen của cậu, gương mặt lộ rõ vẻ yêu chiều. Hamin nhìn anh, cậu cũng đứng dậy rồi xếp lại đồ đạc, cùng anh rời khỏi phòng tập im ắng.

Cả hai đứng đợi ở điểm xe buýt dưới mưa. Yejun hào hứng nói về đợt comeback sắp tới của cả nhóm, Hamin bên cạnh lắng nghe anh, thi thoảng thêm vào một vài câu ngắn gọn. Dòng người thưa thớt liên tục đi qua, tiếng mưa tí tách lẫn vào giọng nói lanh lảnh của Yejun, cậu thanh niên nọ thì len lén ngắm nhìn anh, một lúc sau mới do dự cất tiếng.

"Yejunie-hyung..."

"Ừm?"

Yejun ngừng nói, anh quay sang đối diện với Hamin. Ẩn trong ánh mắt của anh, cậu có thể nhìn thấy biển ở đó. Nó da diết, dập dìu và cũng đầy khổ đau. Không biết tại sao, Hamin thấy trong lòng có sự thôi thúc lạ thường. Cậu nắm lấy vạt áo Yejun, giọng nói nhẹ run tựa như chứa đựng một nỗi niềm sâu thẳm.

"Chúng ta cùng nhau ra biển anh nhé?"

—————END—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro