Biển của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong cung điện truyền tai nhau rằng, giờ đây không chỉ mỗi hoàng tử Han Noah, đến cả cậu em họ Yu Hamin cũng bị biển cướp mất hồn rồi. Hai người cứ luân phiên đi ra ngoài biển, cũng có lúc là sánh vai nhau, tuần này qua tháng nọ không sót một ngày nào. Để rồi người ta tự hỏi, biển có gì mà thu hút đến thế?

Không một ai biết. Và cũng chẳng ai hay.

Yu Hamin ngồi trên bờ cát, tay cậu loay hoay hạ xuống từng nét mực đen, hoạ lại khung cảnh biển trời cuối xuân vào trong trang giấy trắng. Nam Yejun lặng lẽ nằm cạnh bên, anh chống tay xuống nền đất, chăm chú nhìn xem cậu thanh niên phô diễn tài năng hội hoạ của mình.

"Haminie vẽ đẹp thật đó."

Cứ qua một lúc, Yejun lại cất lời khen. Anh quan sát không thiếu một nét bút nào, bởi lẽ vẽ vời đối với anh còn lạ lẫm lắm. Thấy anh hứng thú như vậy, Hamin ngừng vẽ, đoạn dúi vào tay anh tập giấy với cây bút chì.

"Anh Yejun muốn thử không ạ?"

"Anh ấy à? Nhưng anh nào có biết vẽ đâu."

Yejun nói. Anh thử đặt bút vẽ nguệch ngoạc vài nét, cuối cùng không ra hình thù gì. Hamin thấy thế thì chỉ biết bật cười, cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hướng dẫn anh từng chút một.

"Để em chỉ anh nhé, anh có muốn vẽ gì không?"

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Yejun cũng chọn ra được một thứ.

"Hoa thì sao? Ở biển dường như không có thứ này."

"Hoa thì có nhiều loại lắm ạ, anh chọn thử một loại đi."

"À... anh không biết nữa. Tại anh chưa từng được nhìn thấy hoa."

Nghe vậy, Hamin không nói thêm gì mà chỉ đưa tay, sau một hồi thì xuất hiện một bông hoa nho nhỏ nằm trên giấy. Yejun nhìn bức tranh được tạo ra dưới ngòi bút của mình, dù là được người khác tận tình đưa nét, gương mặt anh vẫn tỏ ra thích thú vô cùng.

"Đây là hoa mà tụi trẻ con thường vẽ, chắc là nó không có tên đâu. Bù lại, một hôm nào đó em sẽ mang hoa tới cho anh xem nhé?"

Nhìn nụ cười trên khoé môi Yejun, Hamin cảm thấy trong lòng như được rưới mật vậy. Nếu có thể, cậu muốn bảo vệ nụ cười này suốt đời, dù cho cậu chẳng hề có tư cách ấy.

"Hamin à, cảm ơn em nhiều lắm."

Yejun híp mắt, anh giơ bức tranh vừa vẽ lên cao, ngắm nhìn như đang quan sát bảo vật. Có thể chỉ là một hành động nhỏ thôi, đôi khi đối với anh lại cực kỳ xa vời.

———————

Đại sảnh hoàng cung.

Đêm ấy, Hamin thẫn thờ nằm dài trên bàn. Cậu nhìn bàn tay ban sáng đã nắm tay Yejun, dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh trên đó.

Giá như cậu mới là hoàng tử. Trong truyện cổ tích, tiên cá chỉ yêu hoàng tử mà thôi.

Hamin nghĩ. Càng ở bên cạnh Yejun, cậu càng không giấu được tình cảm của mình. Nhưng suy cho cùng, kẻ đến sau chẳng thể nào chiến thắng. Noah rực rỡ như ánh dương phía trước, còn Hamin, cậu lại giống màn đêm lụi tàn, chỉ khi nào mặt trời lặn xuống, cậu mới có cơ hội tiến lên.

"Ồ, em vẫn chưa ngủ sao?"

Giọng nói của Noah vang lên ngoài cửa. Hắn đứng đó, đèn dầu cầm trên tay chiếu sáng cả một góc căn phòng.

"Anh hơi đói nên định kiếm gì ăn. Dù sắp vào hạ rồi nhưng trời còn lạnh lắm, Hamin về phòng nghỉ ngơi đi em."

Noah để đèn dầu lại cho Hamin, lúc hắn quay người định rời đi, cậu thanh niên bất chợt cất tiếng gọi.

"Anh ơi."

Thấy Noah dừng chân, Hamin mới ngập ngừng hỏi.

"Tình yêu là gì vậy ạ?"

"Gì đây." Tên hoàng tử tỏ ra bất ngờ lắm, hắn nhón từng bước lại gần Hamin, làm bộ chọc vài cái vào bờ vai rộng của cậu. "Hamin nhà ta biết tương tư cô nào rồi hả?"

Hamin lắc đầu, cậu làm sao dám nói là cậu thích Yejun chứ, Noah còn đang ở trước mặt cậu đây mà. Nếu so với Noah, chắc Hamin còn chưa bằng được một góc của hắn.

Địa vị. Gia cảnh. Tuổi thơ. Bao gồm cả tư cách là người đón nhận tình yêu từ tiên cá, Yu Hamin đều thua kém về mọi mặt.

"Tình yêu ấy à." Noah nói trong khi ngồi xuống bên cạnh Hamin, hắn chống cằm, đuôi mắt cong cong càng làm nổi bật lên nốt ruồi lệ. "Đối với anh, tình yêu là khi tình cảm có được từ hai phía. Em yêu một người, người ấy cũng yêu em, anh nghĩ rằng đó chính là tình yêu đấy."

"Vậy nếu đối phương không mang cảm xúc giống mình thì sao anh?"

"Àii, không biết đâu. Đôi khi chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì vậy là đủ rồi."

Mặt Noah tỏ rõ cái vẻ sao lại đem chuyện này ra để hỏi hắn chứ, hắn cũng là người độc thân cơ mà. Nhưng Hamin không nghĩ đơn giản được như vậy, cậu gục mặt xuống bàn, xem chừng còn chán nản hơn trước.

"Hamin à, hay là mình đi ngủ trước nhé?"

Không nhìn nổi dáng vẻ ưu sầu của Hamin, Noah vỗ vào lưng cậu một cái, giục cậu đi ngủ trong khi bản thân hắn cũng là người thức muộn. Hamin đành lững thững đứng dậy, cậu cúi đầu chào Noah rồi đi về phòng.

Sáng hôm sau, do ngủ quên nên gần trưa Hamin mới thức giấc. Lúc cậu ra đến biển, Noah cùng Yejun đã có mặt ở đó rồi. Nhìn hai người vui vẻ cười đùa bên bờ cát, bước chân Hamin chợt khựng lại. Cậu nhớ tới lời Noah nói hôm qua, tình yêu là tình cảm đến từ hai phía, suy nghĩ ấy khiến cậu chần chừ, cuối cùng quyết định quay người rời đi.

"Hôm nay anh không thấy em ra biển."

Noah tìm được Hamin trong thư viện hoàng gia, hắn bước tới gần, thản nhiên dựa người vào lưng cậu như cách mà cả hai thường làm hồi bé.

"Junnie đã hỏi anh về em đấy. Cậu ấy bảo muốn gặp Hamin, còn khoe rằng hôm qua đã được em dạy vẽ cho nữa."

Trong lòng Hamin có chút dao động, cậu nắm chặt quyển sách đang đọc dở trong tay, quyển sách với tiêu đề liên quan tới các loài hoa cỏ.

"Tại sao ạ? Chẳng phải anh Noah đã ở đó rồi sao."

"Nói cái gì vậy, thằng nhóc này. Chúng ta đều là bạn của Junnie, không thể đem so sánh với nhau được."

Cảm thấy em mình dạo này có chút lạ lùng, Noah đứng thẳng dậy, chuyển sang đối diện với Hamin.

"Em ổn chứ? Nếu có vấn đề gì thì có thể nói với anh, chúng ta là gia đình mà."

"Chỉ là..."

Em ghen tị.

Nuốt lại lời nói vừa định phát ra, Hamin mím môi, cậu chuyển hướng câu chuyện sang đề tài khác.

"Không có gì đâu ạ. Mà anh ơi, em nghe bảo sắp tới anh sẽ bận lắm, phải qua nước láng giềng một thời gian đúng không?"

"À, phải rồi." Noah thở dài não nề, hễ nhắc đến công việc là hắn lại thấy chán, hắn thà dành thời gian ấy cho việc viết nhạc còn hơn. "Khéo mất vài tuần đấy, trong lúc anh đi, Hamin để ý tới Junnie hơn nhé."

"Vâng."

Chỉ vài hôm sau đó, Noah lên ngựa chuẩn bị rời đi. Hắn hứa rằng sẽ mua cho Hamin thật nhiều quà bánh, còn đảm bảo thư được gửi về thường xuyên. Những ngày tiếp theo, Hamin dành cho biển hầu như toàn bộ thời gian của mình. Rạng sáng, chỉ mới đặt chân xuống nền cát thôi, cậu đã thấy mái đầu xanh thập thò phía sau rặng đá rồi.

"Dạo này anh trốn kém quá đấy, lỡ như bị người khác phát hiện thì sao."

Hamin đến sát bờ biển, nghe được giọng của cậu, Yejun nhanh chóng bơi lại gần. Chàng tiên cá khẽ rướn người lên, nửa thân còn lại của anh vẫn chìm trong nước.

"Không sao đâu, anh nhận ra bước chân Hamin mà."

Yejun mỉm cười, anh nói rằng Hamin quan trọng với anh lắm, không thể nhầm lẫn với ai khác được. Thông thường, Hamin sẽ cảm thấy rất vui khi nghe anh nói vậy. Thế mà dạo gần đây, tình cảm trong cậu vẫn đều đặn tăng lên, nhưng niềm vui thì cứ giảm dần xuống. Cậu sợ hãi nhiều hơn. Sợ rằng mình sẽ quá đắm chìm vào anh, để rồi chẳng bao giờ dứt ra được nữa.

Nhưng cậu không thể ngăn mình đến gặp anh, hoặc nếu thiếu anh, cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn vụn vỡ.

"Đúng rồi, anh Yejun."

Không muốn lấn quá sâu vào suy nghĩ của bản thân, Hamin lấy lại tinh thần. Cậu chủ động ghé sát gần Yejun, cảm nhận hương biển vờn đùa quanh chóp mũi.

"Anh nhắm mắt vào được không ạ? Em có thứ muốn cho anh thấy."

"Ồ, Hamin muốn tạo bất ngờ cho anh sao?"

Dù không rõ mục đích của Hamin là gì, Yejun vẫn làm theo lời cậu nói. Anh khép lại đôi mắt xanh màu biển, chờ đợi món quà đối phương chuẩn bị cho mình. Yejun không cảm nhận được gì ngoài tiếng sóng, rồi tay anh được Hamin nắm lấy, hơi ấm của cậu làm anh run lên, song một thứ nhỏ nhắn được cậu cẩn thận đặt vào bên trong lòng bàn tay mềm mại.

"Anh mở mắt ra đi."

Khi Yejun hé mi, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một loài hoa lạ. Hoa khoác trên mình màu trắng tinh khôi, nở bung tựa từng tia nắng bao quanh ánh mặt trời. Người cá khẽ ngẩn ra, anh không dám cử động, như thể sợ rằng chỉ cần di chuyển một chút thôi, bông hoa trong tay sẽ bị vùi nát.

"Hamin à, đây..."

"Bồ công anh đấy ạ."

Hamin cất tiếng, bàn tay cậu vẫn bọc lấy tay anh, yêu chiều âu yếm không muốn tách rời. Thời gian như ngừng lại tại đó, một làn gió nhỏ bất chợt lướt qua, bầu trời tràn ngập những cánh hoa trắng xoá. Yejun nhìn theo hoa bay trong gió, gương mặt anh từ nét ngạc nhiên, giờ đây chuyển sang thích thú và vui mừng.

"Đẹp quá."

Niềm vui của Yejun không khác gì liều thuốc chữa lành, tâm trạng ảm đạm bủa vây Hamin cũng nhờ anh mà biến đi đâu mất. Cậu gỡ xuống một cánh hoa nhỏ vương trên mái tóc anh, sau đó kẹp vào bên trong trang giấy, nơi có bức tranh mà cậu và anh đã cùng nhau vẽ.

"Em mất khá nhiều thời gian để quyết định xem sẽ để anh thấy loài hoa thế nào, có vẻ như công sức của em không hề uổng phí rồi."

Đặt trang giấy vẽ vào tay Yejun, lâu rồi Hamin mới cười tươi đến thế.

"Coi như là kỷ niệm, anh nhé."

Yejun im lặng hồi lâu, anh cầm chặt cánh hoa kẹp trong giấy, giọng nói lí nhí nơi cổ họng nghe như tiếng thì thầm.

"Không chịu đâu."

"Vâng?"

Không nghe rõ được lời anh nói, Hamin có hơi chột dạ hỏi lại. Nhưng Yejun không đáp, anh áp sát cơ thể lại gần cậu thanh niên, để tấm lưng trơn mịn dựa lên vùng cơ ngực vững chãi. Anh cứ tựa mình như thế, phụng phịu, mặc cho người phía sau bối rối chưa hiểu gì, tay chân vì xấu hổ mà quơ loạn lên trông tội nghiệp thấy rõ.

"Nếu em cứ thế này thì anh phải làm sao đây..."

Sau lần đấy, Hamin thấy quan hệ của cả hai dường như tốt lên. Yejun chủ động nắm tay cậu nhiều hơn, đôi khi còn tựa đầu vào vai cậu nữa. Khỏi phải nói cũng biết Hamin sướng muốn phát điên, nhưng nghĩ đến nụ cười mà anh dành cho Noah, cùng với nụ cười vào ngày đầu tiên anh gặp cậu, Hamin lại nghĩ: "À, với ai thì anh cũng đối xử như thế." Bởi lẽ Yejun là một người quá đỗi dịu dàng. Anh ngọt ngào tựa mật ong, lại giống ánh dương phát ra vầng hào quang rực rỡ. Ánh dương ấy toả nắng muôn nơi, còn Hamin chỉ là một tạo vật nhỏ bé trong vô số tạo vật, được anh may mắn chạm tay vào.

"Đây là sao biển, còn đây là hải sâm. Anh đã chọn những con đẹp nhất để mang cho em xem, Haminie thích chứ?"

Yejun cầm vài sinh vật biển, anh bày ra trước mặt Hamin, không khác gì tụi trẻ con khoe đồ chơi vừa mới mua được.

"Thích lắm ạ. Chỉ cần là của anh Yejun thì thứ gì em cũng thích."

Trông dáng vẻ háo hức của anh, Hamin nhịn không được bật cười thành tiếng. Kể từ khi cậu mang bồ công anh đến, ngày nào Yejun cũng đem vật lạ dưới biển tới đáp lại. Người gì đâu mà dễ thương hết mức, cậu sẽ không kìm lòng được mất thôi. Anh vẫn cứ xinh đẹp như vậy, và cậu thì vẫn tiếp tục yêu anh.

Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã gần sát đến ngày Noah trở về. Ấy là một đêm trời lộng gió, Hamin ngồi trong phòng, vừa đọc vừa sắp xếp chỗ thư Noah gửi. Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, chiếu lên cả những nét mực đen. Nội dung của thư đa phần về tiến trình công việc, đôi khi là vài món đồ quý hiếm. Còn cả những lời quan tâm đến Nam Yejun.

"Hamin có chăm sóc Junnie tốt không đấy? Anh về mà thấy hụt mất miếng thịt nào là nhóc biết tay."

"Ở đây có rất nhiều nhạc cụ, chắc hẳn Junnie sẽ thấy thích lắm."

"Anh muốn về với hai người quá đi."

Đặt bức thư cuối cùng xuống mặt bàn, Hamin cẩn thận gói tất cả thành tập rồi cất lên kệ sách. Rạng sáng hôm sau Noah sẽ về, mọi chuyện sẽ quay lại quỹ đạo cũ. Cậu mím môi, cảm thấy có một chút buồn lòng. Nhưng mặt trăng không thay thế mặt trời mãi được, nếu không có ánh nắng, sinh vật nào cũng chết dần chết mòn mà thôi.

Cố gắng đến mấy cũng không thể chìm vào giấc ngủ, Hamin quyết định ra ban công hóng gió. Phòng cậu hướng đối diện với biển, chỉ cần mở tung cánh cửa gỗ, toàn bộ khung cảnh đại dương sẽ hiện ra, từng con sóng thu trọn trong tầm mắt.

Bất chợt, đôi ngươi sâu thẳm của Hamin để ý thấy một dáng hình quen thuộc. Là Nam Yejun, anh hầu như không xuất hiện vào đêm muộn thế này. Cũng nhìn thấy ánh mắt của Hamin, gương mặt Yejun sáng bừng lên nụ cười. Anh vẫy tay với cậu, và không để chậm trễ một giây, Hamin đã thục mạng chạy ngay xuống biển.

"Anh ơi..."

Cậu vì hụt hơi mà khó khăn thở dốc, mồ hôi còn đọng trên vầng trán cao, mái tóc đen rối bù do gió.

"Sao anh lại ở đây lúc này vậy? Nhỡ có chuyện nguy hiểm gì thì sao?"

Yejun chỉ cười, anh nắm lấy tay Hamin, chênh lệch kích thước khiến tay anh như lọt thỏm vào trong tay cậu.

"Hamin à, có muốn xuống biển cùng anh không?"

"Xuống biển ấy ạ?"

Trong lúc cậu còn đang tiếp nhận thông tin, anh đã hứng khởi tiếp tục nói.

"Gần nơi anh sống có rặng san hô phát quang đẹp lắm, nhưng chỉ vào đêm trăng tròn thôi. Anh muốn đi với Hamine nên mới ra đây lúc đêm muộn thế này, anh rất vui vì em vẫn còn thức."

Hamin cười khổ, cậu vỗ nhẹ một cái vào tay anh.

"Nếu em ngủ rồi thì chẳng phải sẽ mất công anh sao? Anh Yejun đúng là ngốc thật đấy."

"Nhưng Hamin đã ở đây với anh rồi, anh biết em luôn xuất hiện mỗi lúc anh cần mà. Vậy nên.. mình cùng nhau đi ngắm san hô nhé?"

Tuy rất muốn chấp nhận lời mời của Yejun, nhưng Yu Hamin chỉ là một con người, cậu không thể tồn tại lâu dưới biển. Biết được cậu lo sợ điều gì, bàn tay anh càng nắm chặt tay cậu, anh nhẹ nhàng cất tiếng.

"Tin anh, được không em?"

Đối diện với đôi mắt hiền dịu kia, Hamin đã vô thức gật đầu. Cậu cảm thấy bản thân chìm trong nước, nước biển tràn vào mũi, tai, đến khoé mắt cũng trở nên cay xè, đau đớn. Hamin muốn vùng vẫy bơi lên, rồi môi cậu được bất ngờ được áp lấy. Giác quan của cậu như đình trệ tại giây phút này, thứ xúc cảm mềm mại và lạ lẫm, chẳng phải đường nhưng lại có vị ngọt thơm, quyến luyến khiến người ta không muốn tách rời. Đến khi xúc cảm ấy tan đi, giọng nói của Yejun vang lên bên tai cậu.

"Hamin à, em mở mắt ra đi."

Hamin chậm rãi mở mắt, lúc này cậu mới nhận ra, cậu và anh đã ở sâu dưới biển. Không giống những gì bản thân sợ hãi, cậu có thể hít thở như đang trên đất liền, tầm nhìn thậm chí còn rõ ràng hơn. Đối diện với sự bối rối ấy, Yejun thích thú cất tiếng cười vang, xung quanh anh còn có bong bóng nước, không khác gì một chú cá heo xanh nghịch ngợm.

"Em thấy sao? Phép thuật của anh đó, mặc dù vẫn bị giới hạn thời gian."

Yejun xem chừng tự hào dữ lắm. Anh chống tay, ngực ưỡn ra khoe khoang chiến lợi phẩm. Nhưng Hamin không để ý tới điều ấy, suy nghĩ của cậu vẫn rơi trên cảm giác mềm mại ở môi mới đây. Cậu nhìn anh, ngập ngừng cất tiếng hỏi.

"Anh Yejun, có phải anh vừa..."

"Đi nhanh thôi nào, chúng ta không kịp nhìn thấy san hô mất."

Chưa để Hamin kịp nói hết câu, Yejun đã kéo cậu bơi đến vùng biển khác, nơi ánh trăng vẫn chiếu xuyên qua mặt nước, nơi sóng vỗ nhẹ nhàng tựa một bản tình ca.

Tiếp xúc với môi trường mới làm Hamin thấy lạ lẫm vô cùng. Như một đứa trẻ khám phá vùng đất hứa, đôi mắt cậu dáo dác nhìn quanh, thu trọn khung cảnh biển đêm sâu thẳm. Không còn phản chiếu lại bầu trời sao, không còn loang lổ màu trăng rực rỡ. Đại dương lúc này thật đẹp, cái vẻ đẹp tĩnh mịch hiếm hoi mang đến cho cậu cảm giác có trong tay mọi thứ.

Cậu có anh.

Sau khi bơi một quãng đường dài, cả hai nghỉ ngơi trước một rặng đá lớn. Vùng nước ở đây khá nông, sinh vật biển không hiểu sao trở nên thưa thớt dần. Hamin nhìn sang Yejun, người lúc này đang mò mẫm cách xuyên qua bãi đá.

"Đây rồi, theo anh nào."

Anh dắt cậu bơi một cách cẩn thận, né bỏ những mũi đá nhọn tựa mũi chông, cuối cùng dừng lại tại một nơi hoàn toàn trống rỗng. Không có san hô, chỉ mỗi cậu và anh ở đó.

"Chờ một chút nhé, chỉ một chút nữa thôi."

Giọng Yejun nhẹ nhàng như an ủi, anh gãi vào lòng bàn tay Hamin, dỗ cậu giống đang dỗ một đứa trẻ. Nếu có thể, Hamin muốn mãi đắm chìm trong sự dịu dàng này. Cậu mải ngắm nhìn anh, không nhận ra khung cảnh xung quanh từ lúc nào đã bắt đầu thay đổi.

Bọt nước nổi lên dữ dội như núi lửa, mặt biển lại hoàn toàn yên ắng. Ánh trăng chiếu xuyên qua làn nước phẳng lặng, san hô bỗng chồi lên từ trong cát, đón nhận tia trăng mà toả ra vô số hào quang rực rỡ. Không gian vì vậy trở nên sáng bừng, tựa như đang ở giữa buổi trưa nắng chói, nhưng vẫn mang đậm cái sắc màu xanh thẳm của đại dương.

"Nhìn kìa, Hamin à. San hô được ví là hoa của biển đấy, anh chưa từng cho ai thấy ngoài em đâu."

Trước mặt Hamin là cả một thảm san hô đủ các loại màu sắc. Mềm mại của hoa cỏ, cứng rắn tựa ngọc trai, lại lấp lánh như kim cương lập loè trong nước. Từng đàn cá nhỏ cũng từ đâu bơi tới, chúng thỏa sức múa lượn, khắc hoạ lại cảnh tượng một cung điện dát vàng chìm dưới đáy biển sâu.

Atlantis anh dành riêng cho cậu.

Hamin cứ ngẩn ra như thế, mắt cậu mở to, không chớp lấy một cái. Yejun búng nhẹ lên chóp mũi cậu, anh ở ngược lại với ánh sáng, trên môi còn treo nụ cười ẩn chứa vô vàn yêu thương.

"Thế nào? Em thấy đẹp chứ?"

Anh hỏi. Hamin vẫn lặng thinh, khung cảnh quanh cậu hùng vĩ là thế, lại chỉ như bức màn tô điểm thêm nét cười anh rạng rỡ.

"Em vừa nhìn thấy thứ đẹp nhất trên đời."

——————

Trở về với bờ biển cạnh lâu đài, Hamin chưa thể quên được cảm giác chộn rộn trong tim. Trăng đang lặn dần nơi đường chân trời tiếp giáp với mặt nước, không gian tĩnh lặng như thể đây là thế giới riêng biệt của mình cậu và anh.

"Haminie."

Yejun chợt lên tiếng, khẽ siết lấy tay cậu còn nằm trong tay anh, tông giọng hơi pha chút ngập ngừng.

"Haminie có thích anh không?"

Nghe anh hỏi vậy, Yu Hamin không biết nên dối lòng hay nói ra sự thật. Cậu thích anh, đúng hơn là yêu anh tới điên cuồng. Nhưng cậu sợ. Sợ rằng những gì anh dành cho cậu chỉ là chút tấm lòng nhỏ nhoi, chỉ vì cậu là em trai của vị hoàng tử mà tiên cá nên đem lòng thương mến.

"Em..."

Câu từ nghẹn lại nơi cuống họng Hamin, cậu không thể nói, trái tim đau nhói như đang bị hàng ngàn kim châm.

"Em biết không." Yejun khẽ thủ thỉ. "Người cá bọn anh có tục lệ lạ lắm. Họ chỉ dắt người họ thích đến địa điểm bí mật thôi, rặng san hô phát sáng là nơi của riêng anh đấy."

Yejun càng nói, Hamin lại thấy trong lòng càng nặng hơn. Rồi anh vươn người lên, đặt xuống trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, xuống gò má, bờ môi. Đôi mắt anh ươn ướt bởi nước biển, khoá vào con ngươi thẳm sâu của cậu. Não Hamin sắp nổ tung ra rồi. Cậu yêu anh, nhưng mặc cảm tự ti luôn làm cậu chùn bước.

"Em xin lỗi."

Giọng Hamin tựa như vỡ vụn. Ẩn sâu dưới đáy mắt Yejun, cậu không thấy bản thân mình trong đấy, thay vào đó là vị hoàng tử với mái tóc vàng như ánh mặt trời. Cậu bị ám ảnh bởi câu truyện cổ tích, sợ hãi chạy trốn khỏi thực tại viển vông như giấc mơ trong lời nói của mẹ. Hamin không đáng được Yejun để tâm tới, cậu không đáng được đón nhận tình yêu.

"Người anh nên thích không phải là em đâu, bởi em không phải chàng hoàng tử."

Em sợ rằng sẽ vấy bẩn anh mất.

Hamin gượng cười, nụ cười chứa đựng đầy nước mắt. Cậu rời khỏi vòng tay Yejun, trốn tránh ánh nhìn níu kéo của anh, ánh nhìn buồn bã đâm thẳng vào tim cậu.

"Hamin à... anh..."

Yejun muốn với lấy tay cậu, nhưng Hamin đã vội vàng chạy đi. Dõi theo bóng lưng cô độc khuất dần, anh lần đầu tiên muốn có đôi chân đến thế. Anh là biển, còn cậu là trời đêm. Biển đến với trời mang theo lòng thương mến, ở cạnh nhau nhưng mãi mãi chẳng thể chạm vào.

Yu Hamin không còn ra biển nữa.

—————Còn tiếp—————

Hamin ngốc quá đi. 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro