[VoxVal] Unforgettable First Times - horrorstar100 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic được dịch bởi mình @ryamouse, đã có sự cho phép của tác giả. Tất cả cái tài khoản hay trang web nào khác đăng tải đều là reup khi chưa có sự cho phép!

Fic được viết bởi horrorstar100 trên AO3. Link fic gốc, mn ủng hộ tác giả nhé: https://archiveofourown.org/works/55224022.

***

Không thể có bất kì sai sót nào.


Vox tin rằng thế mạnh của mình là khả năng lên kế hoạch và tổ chức tỉ mỉ. Nhưng Alastor coi đó là sự cản trở khi "nhu cầu lên kế hoạch" của hắn chiếm lấy cả bàn ăn và bữa tối phải dọn ra ngoài ghế sofa tạm bợ như một tên ngoại đạo vô phép. Rosie gọi đó là đáng yêu khi thấy hắn ngồi xếp bằng trên ghế, cắn bút highlight trong khi xoay một cây khác trên tay. Còn Susan thì mắng hắn là một tên nhóc vô duyên với tư thế ngồi tệ hại, nhưng hắn đéo quan tâm, kể cả khi bà già khó ở đó xuống thêm một cái địa ngục nữa.


Tối nay là một cuộc họp quan trọng. Vox nghiền ngẫm hợp đồng, mắt lướt qua từng điều khoản, đảm bảo một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên và không có bất kì lỗ hổng nào cho đối tác tiềm năng của hắn có thể khai thác. Một trong những lợi ích đi kèm với địa ngục là các hợp đồng ràng buộc bởi linh hồn và không thể phá vỡ, các lãnh chúa đều quá am hiểu điều này nên Vox phải hết sức cẩn thận, vì sự hợp tác này sẽ là một khoản đầu tư lớn.

"Anh vẫn tiến hành việc này à?" Alastor lên tiếng, giọng nói mang tĩnh điện vang lên bên cạnh Vox. Gã đang cởi áo khoác, dự định tận hưởng đêm yên tĩnh với một ly rượu whisky, nhạc jazz du dương và một cuốn sách mới mua ở Thị trấn Ăn Thịt Người.

"Tôi cần ai đó chuyên về các lĩnh vực liên quan đến tình dục." Vox thở dài nói. Hắn đã quá quen với việc Alastor không thích thú gì với quyết định bắt đầu sản xuất và phát sóng phim khiêu dâm của hắn. Thế nhưng, kể từ khi xuống Địa Ngục hơn hai mươi năm nay, lĩnh vực tình dục bỗng chốc trở nên siêu ăn tiền. Và để đảm bảo thành công, Vox cần một người có kiến thức và nguồn quỷ lực thích hợp để làm việc. "Antoine là lãnh chúa của Nhục Dục, hợp tác với hắn là tốt thôi."

"Antoine là một tên đồi bại, thú vui giải trí của hắn là rình mò rồi chọc tay vào váy phụ nữ." Alastor đáp trả. Trong số tất cả các Lãnh chúa mới nổi, Vox biết Alastor căm ghét nhất chính là Antoine, vì nhiều lý do. Nhưng lí do lớn nhất là lần Antoine nói Alastor có khuôn mặt "ăn khách" và rủ gã đến làm việc tại câu lạc bộ của hắn. May mắn cho Antoine là những lời đó được hắn nói ra trong một cuộc họp của các Lãnh chúa, vì lúc đó cả Vox và Rosie phải hợp sức để ngăn Alastor lao vào đấm hắn. Hơn nữa, lãnh địa của Carmilla là vùng trung lập, không được phép giết chóc, ngay cả khi tên biến thái ghê tởm kia xứng đáng phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Alastor vì những lời lẽ đồi bại đó.

"Và tôi đã chắc chắn thêm một điều khoản cấm hắn nói chuyện với anh." Vox giở ra một trang cụ thể, Alastor đọc và thấy Vox không nói dối. Thật sự có một điều khoản để Antoine phải tránh xa gã.

"Chỉ cần..." Alastor dừng lại, Vox im lặng nhìn anh bạn cùng nhà đang vật lộn để nói ra điều mình muốn. Nụ cười thường trực của gã chùng xuống một chút. "...Chỉ cần đừng để hắn làm anh khó chịu." Alastor nói, nụ cười trở lại như thường lệ. Vox không chắc đó có phải điều gã muốn nói hay không, nhưng hắn vẫn đáp lại bằng một nụ cười trấn an.

"Được rồi, không biết khi nào tôi sẽ về nên đừng chờ tôi." Vox nói, nhét giấy tờ vào cặp và cài khóa.

***


Phố đèn đỏ của Pentagram được coi là sôi nổi nhất vào ban đêm so với bất kỳ khu vực nào khác trong thành phố.

Các câu lạc bộ tình dục và rạp chiếu phim khiêu dâm có khách ra vào nườm nượp, gái mại dâm hứa hẹn những cuộc vui cho bất kỳ khách hàng tiềm năng nào lọt vào mắt họ, và khi Vox đi bộ trên phố với chiếc cặp của mình, rõ ràng là hắn trông không thuộc về nơi này. Trang phục đảm bảo rằng thứ duy nhất có thể nhìn thấy trên cơ thể hắn là bàn tay và đầu, so với những tay chơi đi câu lạc bộ ăn mặc hở hang và những tội nhân nhếch nhác, Vox chính là người chỉnh tề và lịch sự nhất, mặc dù có phần quá lố.

Cuối cùng, hắn cũng có thể nhìn thấy ánh đèn của "Delicious Sin" - câu lạc bộ của Antoine và là điểm gặp gỡ có thể là khởi đầu của một mối quan hệ hợp tác tuyệt vời hoặc một sự từ chối nhục nhã, nhưng Vox không nghĩ Antoine sẽ từ chối, vì nó mang lại quá nhiều lợi ích để hắn có thể nói không. Khi đứng bên ngoài cửa, Vox hít một hơi thật sâu và nở nụ cười thương mại nhất của hắn, đẩy cửa và chuẩn bị mang tất cả tài năng thương thuyết của mình vào cuộc để đảm bảo thỏa thuận này thành công.

“Được rồi! Ai sẵn sàng cho hợp đồng thế kỷ nào!” Vox nói lớn trước khi nụ cười tắt ngúm, chớp mắt nhìn cảnh tượng mà hắn không hề lường trước.

Câu lạc bộ vốn được coi là nơi trụy lạc thỏa thích giờ đây bị máu me phủ kín mọi ngóc ngách, chân tay và nội tạng vương vãi khắp nơi, còn nhạc sàn thì vẫn cứ rộn ràng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

ĐOÀNG!

Vox giật mình vì tiếng súng nổ. Hắn biết mình không nên, lẽ ra hắn nên bỏ chạy và giả vờ đổi ý về thỏa thuận, nhưng hắn ta tự nhủ mình là một lãnh chúa, không thể bỏ chạy vì chút tàn sát. Hắn đi sâu hơn vào câu lạc bộ và có thể thấy những lỗ đạn chằng chịt như trang trí trên tường, và có một vệt máu dài dẫn đến cánh cửa chỉ dành cho nhân viên. Vox chậm rãi bước lại gần, cố gắng im lặng hết mức có thể khi tiếng nói ngày càng rõ ràng.

Hắn từ từ hé cửa một khe nhỏ và có thể nghe rõ mọi thứ hơn nhiều.

“Làm ơn Val, cưng đừng--- Ách!” Giọng của Antoine quen thuộc với Vox, hắn rùng mình trước tiếng kêu đau đớn vang lên sau tiếng của thứ gì đó đâm vào da thịt.

“Đừng có cưng với tao nữa, Tony.” Giọng của người tên Val lạnh lùng và tức giận khiến Vox run lên, ngay cả Alastor trong lúc tồi tệ nhất cũng chưa bao giờ tức giận đến mức này.

“Tao đã phải chịu đựng những trò bẩn thỉu của mày!” ĐOÀNG! “MỖI!” ĐOÀNG! “NGÀY!” ĐOÀNG! “ĐỊT MẸ TỪ KHI TAO ĐẾN ĐÂY!” Vox nín thở với mỗi tiếng súng nổ và tiếng hét thảm thiết của Antoine sau đó.

“Val! Tôi có thể hủy hợp đồng của em! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn! Làm ơn! Ực!”. Antoine bắt đầu nói lắp và nghẹn ngào, hắn không thể nói được gì vì có thể Val đang giẫm lên cổ họng hắn, nếu tiếng gõ giày cao gót là dấu hiệu cho thấy đằng ấy đang tiến lại gần mục tiêu định sẵn.

“Tao không cần mày hủy hợp đồng.” Val cười khúc khích khi khẩu súng một lần nữa bóp còi: “Tao không cần mày để làm gì cả.”

ĐOÀNG!

Tiếng súng tắt hẳn, chỉ còn lại sự im lặng. Vox chết lặng tại chỗ, hắn cố gắng xử lý những gì đã xảy ra.

Antoine đã chết, một lãnh chúa bị chính linh hồn ký hợp đồng với mình giết chết. Suy nghĩ đó dường như hoàn toàn không thể, chỉ cần nhắc đến thôi cũng thật là nực cười, hắn biết Alastor sẽ phá lên vui vẻ nếu nghe thấy điều đó, nhưng việc đối tác kinh doanh tương lai của hắn bị chính nhân viên của mình sát hại thì lại không hề vui chút nào.

"Ồ! Tony chưa bao giờ nhắc đến việc anh sẽ đến." Mắt Vox mở to nhìn theo giọng nói và ngước lên thấy cánh cửa được mở hoàn toàn. Trước mặt hắn là một con quỷ cao với nụ cười thích thú đang nhìn xuống, hai chiếc râu bằng lông vũ rũ xuống ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của y, cùng một chiếc vòng cổ lông bồng bềnh trang trí bằng những hình trái tim. Đằng sau y, Vox thoáng thấy xác chết thảm hại của Antoine, hắn kìm lại cơn rùng mình trước mớ hỗn độn đẫm máu mà Val đã tạo ra. "Anh chắc chắn còn lạ lẫm với nơi đây." Val bình luận khi đánh giá Vox, hừ một tiếng thích thú.

"Điều gì khiến cậu nói thế?" Vox chất vấn, giọng điệu bình tĩnh và dứt khoát.

"Tôi sẽ nhớ một tên đầu máy móc nếu hắn từng đến câu lạc bộ của Antoine." Val chỉ ra. Vox tự chửi mình vì đã không nghĩ đến khả năng đó, những kẻ đầu máy móc là điều hiếm thấy ở Địa Ngục, sẽ rất khó quên nếu một người từng nhìn thấy, huống chi là lãnh chúa mang cái đầu tivi duy nhất.

"Và anh đã dành toàn bộ thời gian để nhìn chằm chằm vào mặt tôi hoặc nhìn vào ông chủ của tôi." Khi Val nói, Vox liếc xuống và cảm thấy màn hình của mình nóng lên. Val đang mặc quần đùi trắng bó sát với áo crop-top cài nút đồng màu, vớ lưới được giữ bằng đai kẹp tất, bốt cao gót đen tôn thêm chiều cao cho dáng người vốn đã cao ngất của y, và một chiếc áo choàng đỏ viền lông đen trắng khoác hờ trên vai. Vox không biết tại sao, nhưng trông nó càng đẹp hơn với tất cả máu phủ trên người y, giống như một lời cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn sau con yêu bướm xinh đẹp.

“Chúng tôi có một thỏa thuận kinh doanh.” Vox trả lời.

“Ồ?” Val có vẻ hài lòng với câu trả lời và Vox quyết định tiếp tục.

“Bây giờ thì có vẻ không quan trọng nữa.” Antoine đã chết và bất kỳ thỏa thuận nào họ có thể có đều bị vô hiệu.

“Ngay cả khi hắn ta còn sống thì cũng chẳng quan trọng gì.” Val tuyên bố khiến Vox cau mày.

“Cậu đang-” Vox ngừng nói khi Val đặt một ngón tay lên nơi là miệng trên màn hình của hắn.

“Tony định chơi anh một vố đấy.” Vox ước gì hắn có thể ngạc nhiên trước tin tức đó, nhưng với tình hình đêm nay, điều duy nhất khiến hắn bất ngờ là nếu Antoine định quyên góp thu nhập của mình cho quỹ từ thiện.

"Tôi cần một ly rượu." Đó là điều duy nhất Vox có thể trả lời, hắn đã quá chán nản với mọi thứ và điều duy nhất có vẻ thú vị cho đến bây giờ là một ly rượu mạnh. Hắn đi đến quầy bar may mắn còn nguyên vẹn và lấy một chai whisky cùng một ly thủy tinh, bắt đầu rót, nhận thấy Val đi theo mình và cũng rót một ly.

"Thế nên, thỏa thuận kinh doanh này là về chuyện gì, thưa ngài…?” Val ngừng câu hỏi, bàn tay trên của y chống cằm trong khi một trong những bàn tay dưới cầm lấy ly rượu.

“Vox.” Hắn giới thiệu bản thân trước khi tiếp tục, “Tôi hy vọng hắn ta sẽ giúp sản xuất phim khiêu dâm với nguồn vốn từ công ty của tôi.” Vox thừa nhận trước khi nhấp một ngụm, rượu whisky có vị cay quen thuộc thường thấy ở loại rẻ tiền. "Đây là kiểu hợp tác đôi bên cùng có lợi, hắn kiếm tiền và tôi cũng kiếm tiền."

“Vậy, ai là người tiếp theo trong danh sách?” Val tò mò hỏi trước khi nhấp một ngụm và cau mày vì vị.

"Không ai cả, Antoine là tên duy nhất sở hữu những linh hồn ký ước, những kẻ có thể xuất hiện trong phim. Giờ hắn ta đã chết, chắc chắn sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh giành lãnh địa, mọi tên ma cô sẽ chực chờ leo lên nắm quyền. Cuộc chiến sẽ chỉ kết thúc khi tất cả đều chết hoặc một kẻ thống trị mới xuất hiện." Vox nhấp một ngụm lớn, hậu quả khủng khiếp đang dần hiện ra trong tâm trí hắn. Phố đèn đỏ sẽ trở thành một bãi chiến trường và dù kết quả có ra sao thì hắn sẽ chẳng dại gì mà dọn dẹp.

"Thế còn khi kẻ thống trị mới xuất hiện thì sao?" Val tò mò hỏi, y lắc lư ly rượu, vẻ mặt đăm chiêu.

"Ai mà biết được?" Vox rót thêm rượu whisky, uống ực một hơi rồi lại rót đầy ly. "Tôi sẽ may mắn lắm nếu cuộc chiến tranh giành lãnh thổ kéo dài trong một thập kỷ trước khi một lãnh chúa mới lộ diện." Vox lại uống cạn ly rồi rót thêm một ly nữa khi Val chăm chú lắng nghe. "Nếu ai đó kiểm soát được nơi này trong vòng một năm, tôi chắc sẽ hôn họ ngay trên môi." Vox nói đùa, nhưng câu nói ấy khiến lông mày Val nhướng lên.

"Làm sao mà hôn được? Anh có lưỡi không?" Val hỏi, nhận lại một cái lườm nguýt từ Vox.

"Chắc chắn là tôi có rồi, không có lưỡi thì làm sao tôi nói chuyện được?" Vox chỉ nhận lại một cái nhún vai thờ ơ. "Nghe này, cậu có thể tự về nhà không?" Hắn ta hỏi và nhận được một nụ cười tinh nghịch.

"Anh muốn đi cùng tôi hả~?" Val hỏi với giọng điệu tán tỉnh khiến Vox lắc đầu.

"Antoine giam giữ rất nhiều linh hồn, và chẳng bao lâu nữa đám tội nhân kia sẽ biết được linh hồn của chúng đã được trả lại." Vẫn còn quá nhiều điều bất định về những gì sẽ xảy ra sau này. Có thể một số người như Val sẽ biết ơn sự tự do, nhưng cũng có thể có kẻ cuồng tín Antoine sẽ tìm cách trả thù cho cái chết của hắn.

"Anh lo lắng cho tôi à~?" Val hỏi với giọng điệu thích thú làm Vox đỏ mặt, ăng-ten hắn phát ra tia lửa. "Không cần lo lắng cho tôi cưng à, tôi vẫn còn nhiều đạn." Cánh tay dưới của Valentino bất ngờ lộ ra, cầm một khẩu súng với luồng sáng quen thuộc của sức mạnh thiên thần.

"Dù sao, đảm bảo an toàn cho cậu là phép lịch sự tối thiểu." Val khịt mũi chế giễu, ngay cả Vox cũng thấy ngượng ngùng. Lễ nghĩa và phép tắc cơ bản dường như là điều hiếm thấy ở Địa Ngục, nhưng Alastor luôn nhấn mạnh rằng những thứ đó phân biệt họ với lũ thô lỗ, và có vẻ lời khuyên của gã chưa bao giờ sai .

"Tôi nghĩ sự an toàn của anh mới đáng lo ngại." Val chỉ vào chai rượu whisky gần cạn, Vox không biết mình đã uống bao nhiêu và nhìn xuống ly của Val, y vẫn đang nhâm nhi ly đầu tiên.

"Tôi ổn." Vox bình tĩnh nói, hắn cảm thấy choáng váng, nhưng rượu không phải lúc nào cũng là nguyên nhân. "Tôi ổn." Hắn lặp lại trước khi suýt nữa ngã nhào lúc bước đi, Val khúc khích và vòng qua quầy bar để đỡ lấy vai Vox, trong khi tay kia lấy một chai rượu trên kệ.

"Anh cần xe taxi." Val nói khi y bắt đầu dẫn Vox đi qua đống đổ nát một cách dễ dàng, Vox chớp mắt vài giây để cố định hình, hắn rùng mình khi họ bước ra dưới trời đêm lạnh giá của Thành phố Pentagram.

Val đưa hai ngón tay vào miệng và huýt lên để gọi taxi cho Vox, chiều cao của y giúp y dễ được chú ý và xe đã nhanh chóng đậu trước mặt họ. Val mở cửa xe và đặt Vox vào trong, đảm bảo hắn ngồi thẳng khi cài dây an toàn.

"Đưa anh ta đến bất cứ nơi nào anh ta sống." Val nói và Vox bật cười thều thào.

"Chỉ cần đến đài phát thanh, tôi sống ở khu vực đó." Vox đưa ra một địa điểm cụ thể, tài xế gật đầu.

"Anh sẽ ổn chứ?" Val hỏi với một nụ cười ranh mãnh.

"Còn cậu?" Vox hỏi lại.

"Ngủ ngon nhé Voxxy." Val nói trước khi bước vào màn đêm, lẩm nhẩm một bài hát sôi động nào đó mà Vox không nhận ra, trước khi taxi rời đi. Trong khi xe lái, Vox cau mày khi đột nhiên nhận ra rằng hắn đã không hỏi Val xem đó có thực sự là tên của y hay không.


_CÒN TIẾP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro