Chap 14: Rosie (Ep 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Ngôi sao năm cánh.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" DeVile tò mò hỏi.

"Tôi sẽ dẫn cô đến gặp một người quen của tôi." Alastor cao hứng trả lời.

Cannibal Town, hay còn gọi là thị trấn ăn thịt người.

"Ồ wow-" DeVile che miệng cảm thán khi chứng kiến hai người nam nữ trưởng thành đang ăn mỗi bên đầu miếng ruột non sống.

Cô không ngờ ở địa ngục cũng có một địa điểm kiểu này.

"Anh cũng vậy?" DeVile đang đi sau lưng Alastor cũng tò mò đi nhanh về phía trước, ngang hàng với anh ta.

Alastor chỉ cười nhún vai không trả lời.

Chà... Gu thức ăn của Alastor thật sự, khá là kì ba.

DeVile từ chối đánh giá thêm. Dù sao anh ta cũng là người quen của cô.

Trước giờ cô toàn ăn đồ chín, sơn hào hải vị do nhà bếp và Demiurge chuẩn bị. Nào có cơ hội mà ăn mấy món kiểu này đâu.

Và DeVile cũng không chắc cô có thể nuốt trôi được mấy cái này.

Địa điểm cụ thể mà cả hai sẽ đến là cửa tiệm của Rosie.

Cửa hàng chủ yếu bán các món ăn và thực phẩm cho cư dân của Thị trấn ăn thịt người và bán quần áo dựa trên chủ đề những năm 1910 của thị trấn.

Nơi đây đóng vai trò là cơ sở hoạt động chính của Rosie và là nơi Rosie đưa ra lời khuyên và tư vấn cho khách hàng về các vấn đề của họ.

"Ồ! Alastor! Tôi có nhìn nhầm không đấy?!"

Rosie che miệng kinh ngạc, nhanh chóng đi đến trước mặt anh ta, túm lấy hai bắp tay Alastor xoay một vòng và nói liên tục.

"Đã lâu rồi không thấy anh, nơi này thật tẻ nhạt khi thiếu đi sự xuất hiện của anh đó, và- oh, anh mang cô nàng nào tới đây?"

Rosie bất ngờ xen lẫn một chút tò mò nhìn DeVile. Rồi lại quay qua vỗ vai Alastor nói một cách miễn cưỡng:

"Nghĩ lại đi Alastor, trông cô ấy còn quá trẻ so với anh đó. Ôi, tôi giỡn chút thôi..."

Cô ấy cười tủm tỉm.

Chà, theo một cách nào đó thì nó cũng không sai, Alastor quá già so với cô.

DeVile nhún vai thầm cảm thán.

"... Tôi biết anh là tên khốn* mà."

Phụt-

Từ từ... Cái gì vậy? Liệu nó có phải chơi chữ không-? Hay một cái gì đó-?

DeVile trố mắt có chút kinh ngạc nhìn Rosie.

Rốt cục nó có phải là một trò đùa hay không-?? Nhưng...

... Cô ấy thú vị quá!

"Hả gì chứ?" Alastor cười, nhưng thú thật anh ta cũng có hơi bất ngờ khi Rosie nói thế.

"Nhưng, chắc nó cũng không tệ vậy chứ."

"Hahaha, vẫn là anh đừng nghĩ nữa, tôi chỉ nói đùa thôi." Rosie phẩy tay cười, song, cô ấy lại tiếp tục:

"Còn phong thái của chúng ta đâu Alastor? Chào hỏi một chút nhỉ?"

"À được rồi, DeVile, rất vui khi được giới thiệu với cô, đây là Rosie." Alastor bước đến bên cạnh DeVile, choàng tay qua vai cô, hướng gậy radio về phía Rosie, giới thiệu.

"Quý bà quyến rũ, thú vị và nham hiểm nhất giới Overlord. Gương mặt nổi tiếng trên Pentagram đó."

Kết hợp với lời nói của Alastor là động tác nâng váy cúi đầu chào của Rosie.

"Ôi, anh nói quá rồi." Rosie có chút ngượng ngùng nói.

"Và Rosie, rất vui khi giới thiệu với cô, cô gái này là DeVile." Alastor thả vai DeVile ra.

"Hân hạnh được biết cô, cô Rosie. Thật sự, cô là quý bà xinh đẹp nhất và thú vị nhất mà tôi từng gặp khi đến đây."

DeVile tiến đến trước mặt Rosie, một tay cô chắp sau lưng, tay còn lại nâng bàn tay của cô ấy lên.

Sau đó DeVile cúi người đặt lên mu bàn tay đó một nụ hôn, kèm theo một nụ cười quyến rũ.

"Ôi chao ôi~" Rosie che miệng vô cùng kinh ngạc, ngay cả Alastor cũng thế.

Cả hai người bọn họ đều không nghĩ đến việc DeVile sẽ làm như vậy.

"Nếu cô là một quý ông, có khi tôi đã đổ mất thôi." Rosie nói.

"Chà~ nếu cô muốn, tôi sẽ trở thành một quý ông và chiều chuộng cô, Rosie thân mến."

Câu nói này của DeVile khiến Alastor nhớ đến hành động tương tự mà cô dành cho Angel trước đó.

"Cô cứ khéo đùa." Rosie phẩy tay cười.

DeVile chỉ cười tủm tỉm thả tay Rosie ra. Có lẽ cô nói mấy lời này chẳng ai tin cả, chán thật.

Còn tưởng có thể biến hình một chút làm họ bất ngờ.

"Được rồi, vào đây nào." Rosie đẩy DeVile đi đến chỗ một ngăn tủ.

"Ở đây tôi có mấy cái chân hoặc mấy thứ gì đó hay ho lắm. Ồ, tôi đang nghĩ gì vậy? Chỉ cần nhẹ nhàng thôi chứ nhỉ. Một chút ngón tay thì sao? Nó ngon lắm đó."

Trong lúc Rosie đang lục lọi, Alastor đã đi đến bên cạnh DeVile.

DeVile vẫy tay gọi Alastor, anh ta cũng tò mò nhìn cô một chút rồi cúi người thấp xuống, áp sát gương mặt lại gần DeVile.

Cô một tay che miệng, nhỏ giọng nói với Alastor.

"Cô ấy khá thân thiện nhỉ? Cô ấy cứ nói liếng thoắng làm tôi quay mòng mòng luôn này."

"Rosie luôn như thế." Alastor nhún vai đáp, sau đó đứng thẳng dậy khi Rosie cầm một chiếc hộp đến.

Rosie mở nắp hộp ra, bên trong là những ngón tay đủ màu sắc đặt trong mỗi hộp giấy nhỏ màu hồng, ngoài ra còn có vài ngón tay đeo nhẫn trên đó.

Đột nhiên, bụng của DeVile réo lên một tiếng.

"Mmg, có lẽ tôi không có sự lựa chọn nào khác."

"Trông nó cũng khá ngon, nhưng Demiurge và mọi người sẽ chẳng bao giờ cho tôi ăn mấy cái này."

DeVile bỗng nhiên nhớ đến, hồi trước, sau khi tàn sát cả một thành trì nhân loại.

Cô chợt cảm thấy rất tò mò, không biết hương vị thịt người sẽ thế nào. Huống hồ, mấy cái xác đó, có vài cái trông rất ngon mắt.

Nhưng ngay lúc DeVile tính ăn thử thì cô đã bị Demiurge kéo lại.

Sau đó, DeVile bị mọi người cấm túc trong Nazarick, không cho phép ra ngoài một thời gian.

Demiurge đã nói gì mà...

"Con người là giống loài thấp hèn, ngoại trừ công chúa Illunati ra. Một đấng tối cao như ngài không thể ăn những thứ dơ bẩn này được."

Xin thề, lúc mà Demiurge nói xong, DeVile cực kì chột dạ. Có lẽ là do cô từng là con người chăng?

"Vậy tôi xin phép lấy một cái." DeVile không từ chối thiện ý của Rosie, cô cầm một ngón tay lên.

Sau khi nghe DeVile nói, nụ cười của Alastor có hơi cứng lại.

Và rồi, trong vô thức, Alastor đã giật lấy nó từ trong tay DeVile, tranh thủ bỏ vào miệng mình trước tiên.

DeVile: ".........?"

Có cần phải tranh giành thức ăn với tôi vậy không?

Sao anh với mấy người trong Nazarick cứ giống nhau kiểu gì ấy nhỉ?

"Nếu cô đói, chờ khi chúng ta về lại khách sạn, tôi sẽ chiêu đãi cô một bữa my dear. Không cần phải ăn những thứ này ngay bây giờ đâu." Alastor có một chút nhẹ nhõm nói.

Và rồi, chính Alastor cũng sửng sốt với những gì mình đã làm, nhưng anh ta không biểu hiện nhiều ra ngoài.

Rosie: "Wow~"

Không biết là Alastor muốn ăn thật sự hay là đang ngăn cản cô gái này ăn đây nhỉ?

Nhưng có lẽ chuyện này nghiêng về vế sau nhiều hơn nha.

Như nghĩ gì đó, Rosie che miệng cười nham hiểm.

"Tôi đoán trong tiệm của tôi có vài bộ trang phục dựa trên chủ đề những năm 1910 rất phù hợp với dáng người của cô."

Rosie tiến đến choàng tay ôm lấy DeVile, sau đó lôi cô đi về nơi có những giá treo quần áo và váy.

"A... K-Không cần đâu cô Rosie." DeVile khéo léo từ chối.

1910 lận ư? Trang phục phương Tây ngày xưa? Hừmmmm... Có vẻ là khá cũ đấy... DeVile không chắc nó sẽ phù hợp với cô.

"Không cần khách sáo đâu, anh sẽ chờ được mà, phải không Alastor?" Rosie hơi nhướng mày nhìn Alastor.

"Tôi đoán là vậy..." Alastor ngừng lại một chút, quan sát vẻ mặt long lanh cầu cứu của DeVile.

Anh ta xoa cằm "hm" một tiếng dài rồi nhún vai nói tiếp:

"... Nhưng tôi rất tiếc, hiện tại DeVile đang đói và chờ mong được xem tôi trổ tài."

DeVile bặm môi trợn mắt. Nội tâm bắn một tràn phỉ nhổ.

Không hề!! Ai mà thèm mong chờ nhìn ông nấu ăn đâu?!?!?!

Nhưng DeVile không dám nói, vì cô đang rất cần được Alastor cứu ra...

Rosie nheo mắt hết nhìn Alastor, lại nhìn DeVile đang gật đầu liên tục.

"Được rồi, đành để lần khác vậy."

Tuy trong lời nói có chút thất vọng, nhưng Rosie đã nhận ra được một điều gì đó vô cùng thú vị.

Tạm thời xem như đã xác nhận xong, fufu~

Bỗng nhiên cô ấy có hơi trông chờ.

Liệu câu chuyện này sẽ đi tới đâu?

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 14

* Ace in the hole có thể hiểu theo 2 nghĩa là ace, hoặc chơi chữ của asshole :D còn có nghĩa xao thì bạn có thể tra thử gg :))

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!

Diễn biến tình cảm của cả hai đang dần tiến triển 😋✨

Chap sau bạn sẽ được thấy Alastor buộc tóc 😌👌

Và lại típ tục pr, bạn có muốn vã Alastor cùng DeVile với tui?! Vậy thì hãy ghé đến chiếc acc sìn tùm lum thứ nàyyyyyyy

https://www.facebook.com/o.va.cua.meu.con.bi.nguyen.rua?mibextid=ZbWKwL

Hoan nghênh các độc giả ghé vàoooooo ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro