Chap 15: King's Cake* (Ep 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, vậy cô DeVile muốn ăn gì đây? Cửa hàng của Rosie cũng có bán vài kiểu thực phẩm khá thú vị."

Alastor mở miệng cười tươi rói "quan tâm".

DeVile: "........" Sao cái nụ cười này nó giống như đang tính kế trêu đùa người khác dữ vậy-?

Cô quan sát xung quanh các cửa hàng bán đồ ăn một lần, sau đó trầm mặc đáp.

"Thực phẩm ở đây có hơi- ugh---"

"Không."

DeVile lắc đầu liên tục.

Alastor chỉ che miệng cười trong khi nhìn biểu cảm tuyệt vọng của DeVile.

"... Hay là chúng ta thử mấy món ở quê nhà của anh đi?" DeVile chậm rãi dò hỏi.

Alastor ngừng lại, có hơi kinh ngạc một chút, rồi anh ta vừa nắm chỉnh lại cổ áo khoác vừa nhún vai cười:

"Được thôi, tôi sẽ chiều chuộng theo ý cô, my dear."

"... Tự nhiên tôi thấy sởn da gà..." DeVile rùng mình buột miệng nói.

Alastor miệng vẫn cười và không nói gì.

Hiện tại đang là giờ chiều ở địa ngục (mặc dù nó cũng chẳng sáng sủa mấy), thời gian khá thích hợp để ăn uống và nghỉ ngơi.

Đặc biệt là từ sáng đến trưa, DeVile đã phải nhịn đói chỉ để chiều theo ý Alastor.

Hazbin Hotel. Dưới bếp.

"Làm nhiều khẩu phần ăn một chút nha, anh bạn." DeVile ngồi rung chân trên bàn ăn, nói với Alastor.

"Để cho chúng tôi sao?" Sir Pentious đi ngang qua bếp tò mò hỏi.

"Không, để cho tôi cơ." DeVile liếm môi cười tít mắt, tay xoa xoa cái bụng đói của mình.

Cô đang tự hỏi không biết tài năng nấu ăn của Alastor sẽ thế nào.

Sir Pentious: "........."

Vì không còn gì để nói nữa nên ông ấy bỏ đi.

Mà Alastor ở trong bếp vừa mới cởi áo khoác ra, đang mặc tạp dề lên, nghe DeVile nói thế cũng chỉ có thể cười cho qua. Đôi mắt đỏ liếc nhìn mấy túi thực phẩm mới mua gần đó.

Chà, cũng đã lâu rồi Alastor chưa tự tay làm những điều này.

Ngay lúc anh ta tính bắt tay vào công việc thì DeVile đột nhiên gọi tên anh.

"Alastor."

Alastor đang đứng quay lưng cũng trợn tròn mắt đầy bất ngờ.

Hình như, đây là lần đầu tiên DeVile gọi tên anh ta, phải không?

"Tôi thấy tóc của anh khá vướng víu trong nấu ăn, có muốn tôi giúp buộc nó lên không?" DeVile đã chuẩn bị sẵn dây thun trên tay, hỏi.

Alastor quay đầu nhìn DeVile, trầm tư một lúc rồi đồng ý, đi đến trước mặt DeVile.

"... Fine."

DeVile có chút vui vẻ rời khỏi ghế, vươn tay kéo Alastor rồi ấn vai anh ta ngồi xuống. Cô đứng đằng sau bắt đầu múa máy tay chân.

Đây là lần đầu DeVile chạm vào tóc của Alastor.

Trước giờ cả cô và anh ta đều tránh đụng chạm nhau khá nhiều, có vẻ một phần là vì anh ta không thích tiếp xúc với người khác.

Mà DeVile thì tôn trọng điều đó. Vậy nên trừ khi anh ta chủ động, còn không DeVile vẫn sẽ giữ một ranh giới nhất định.

Nếu Alastor thật sự từ chối, cô cũng sẽ không làm.

Thật ra, bản thân DeVile cũng không thích bị đụng chạm mấy, nhưng không phải lúc nào cô cũng như vậy, DeVile tùy tâm trạng sẽ khá thoải mái.

Đáng bất ngờ là, Alastor lại đồng ý điều vô lý thế này.

Đã thế, nó còn là cái đầu, một nơi rất trọng yếu- mà khoan, Alastor có thể xoay đầu 180° cơ mà nhỉ...?

Vậy thì cô nghĩ nhiều quá rồi~♪

DeVile quyết định chọn sự vô tri để hưởng thái bình, nhưng cô lại chẳng hay biết, nếu cô không phải người nghĩ nhiều thì người nghĩ nhiều sẽ là người khác.

Và người đó là Alastor.

Vốn dĩ hắn ta không thích bị đụng chạm mà nhỉ?

Vậy tại sao hắn lại đồng ý?

Thịch.

Alastor một lần nữa cảm thấy hồi hộp kì lạ. Và rồi anh ta sững sờ trước cảm xúc của mình.

Hồi hộp? Hắn ư? Không thể nào--

"Ồ, nó mềm mượt hơn tôi tưởng đấy chứ?" DeVile nhướng mày kinh ngạc, như nghĩ gì đó, cô cười rồi nói tiếp:

"Phải rồi, một quý ông mà nhỉ?"

Cảm thán xong, DeVile bắt đầu buộc tóc cho Alastor.

"Xong rồi, anh có thể lấy gương kiểm tra thử." DeVile thả tay ra đầy tự hào nói.

"Mmmg~" Alastor ngân nga âm thanh trong cổ họng một cách vui vẻ, cũng thuận tay biến ra một cái gương rồi ngắm nhìn thử.

"Nó tốt đấy."

Anh ta khen một tiếng rồi đứng dậy, miệng cười tủm tỉm nói tiếp:

"Cô đúng là có năng khiếu trở thành một nhà buộc tóc tài năng."

"........ Fuck."

Chắc tôi phải tự hào lắm ha??? Mẹ kiếp, cái biệt danh nghe như cứt chó.

DeVile giơ ngón giữa trong lòng.

...

Nhìn những món ăn trên bàn, DeVile chống cằm háo hức hỏi:

"Anh có tính giới thiệu gì về những món ăn này không, anh chàng đầu bếp của tôi?"

Alastor chỉ tay vào đĩa Boudin Ball trên bàn, đầy tự hào giới thiệu.

"Tất nhiên rồi, đầu tiên là Boudin Ball, nó còn được gọi là món ăn sao trong văn hóa ẩm thực của Louisiana. Người dân bản địa đã biến tấu món ăn này theo nhiều công thức khác nhau tạo nên rất nhiều hương vị hảo hạng.

Món này bao gồm cơm, thịt lợn xay hoặc một số loại hải sản, hành tây, ớt xanh, một số loại gia vị đặc trưng, tất cả được gói gọn trong một lớp vỏ xúc xích, đem lăn qua trứng sau đó lại lăn qua lớp vụn bánh mì panko chiên trong chảo dầu nóng cho đến khi bánh có màu nâu nhạt. Chúng thường được ăn kèm cùng salad và nước sốt."

Alastor chỉ tiếp vào đĩa thứ hai.

"Kế tiếp là Macque choux - một món ăn truyền thống của tiểu bang Louisiana. Đây là một món ăn được chế biến một cách kỹ lưỡng với rất nhiều nguyên liệu thơm ngon. Vì thế, món ăn này vô cùng hấp dẫn và giàu chất dinh dưỡng.

Nó bao gồm có ngô, hành tây, ớt xanh, cần tây, cà chua, tất cả được om trong nồi, sau một khoảng thời gian lại tiếp tục cho thịt gà hoặc tôm cùng với kem bơ, hạt tiêu vào hầm đến khi hơi đặc lại là được."

"Ồ~" DeVile ngân một tiếng dài rồi hướng mắt nhìn về phía lò bánh. "Vậy cái đó thì sao?"

"Cô tinh mắt đấy, sau khi chúng ta ăn xong nó sẽ hoàn thành." Alastor cười toe toét nói tiếp:

"Đó là món tráng miệng King Cake."

"Nó có một cái tên khá kêu đấy." DeVile nói.

"Phải, và đây là một loại bánh rất phổ biến mà cô có thể tìm thấy ở hầu hết các nhà hàng tại Louisiana. Chiếc bánh này có hình giống như chiếc nhẫn, với lớp vỏ bánh mềm mại, bên trong là nhiều hương vị khác nhau như quế, kem phô mai, quả việt quất, dâu tây,...

Bên ngoài được phủ một lớp kem với nhiều màu sắc khác nhau trên cùng một chiếc bánh."

"Công nhận chiếc bánh này nó màu mè giống như anh vậy đó." DeVile phì cười.

Alastor: "........." Mặc dù cô là người bảo tôi giới thiệu đấy-?

Dù nghĩ là thế, nhưng Alastor chỉ cười trừ rồi thôi.

Hiện tại Alastor vẫn chưa cởi buộc tóc và tạp dề, mà anh ta kéo chiếc ghế đối diện với DeVile ra rồi ngồi xuống, hai mu bàn tay chống cằm, cùi chỏ tựa lên bàn, có chút háo hức nhìn cô.

DeVile cũng không phụ công sức và sự chờ đợi của Alastor, cô bắt đầu thưởng thức những muỗng đầu tiên.

"Nó-" DeVile đột nhiên nghiêm mặt khiến Alastor bỗng cảm thấy hơi căng thẳng.

Tay nghề lụt rồi-?

"- Ngon quá trời ơi!!!"

DeVile ôm má lắc lư qua lại, hai mắt nhắm tít lại, trong miệng xuất hiện một hình trái tim nho nhỏ.

Alastor vô thức thở phào nhẹ nhõm, sau đó miệng cười rõ tươi nhìn biểu hiện và hành động ăn liên tục của DeVile.

Trong mắt Alastor mang theo ba phần bất lực và bảy phần cưng chiều.

Ăn nhiều thật, còn hơn cả-

Alastor sững sờ, những ký ức cũ và hiện tại đột ngột xuất hiện và chồng chéo lên nhau.

Không đúng.

Trông rất giống, nhưng cũng không giống.

Và rồi, Alastor nhận ra sự bức bối và cảm xúc hoang mang rối loạn của bản thân đến từ điều gì.

Alastor's pov.

Tôi chú ý đến em nhiều có lẽ là vì em trông rất giống người đó, cũng có thể em là kiếp sau của họ. Em giống như một chấp niệm với tôi vậy.

Tôi vốn chỉ định quan sát và giúp đỡ như một người bạn rồi thôi, bởi lẽ chắc gì em của kiếp sau vẫn là em của kiếp trước mà tôi quen biết cơ chứ?

Và tôi cũng nghĩ rằng, bản thân sẽ không còn có thể yêu được nữa, mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở thế thôi.

Đúng là không thể lường trước được chữ "ngờ", thật sự tôi đã quá ngây thơ rồi.

Sau khi tiếp xúc với em đủ lâu, bản thân lại một lần bị em làm cho rung động lúc nào không hay.

Tôi vẫn lần nữa là tôi của trước kia, vẫn lần nữa cảm thấy rung động trước em.

... Nghe có vẻ cũng không đúng lắm, vì vốn dĩ tôi cũng đã thay đổi khá nhiều.

Có thể em không phải là người tôi đã từng biết.

Nhưng tôi chỉ biết một điều rằng, em của hiện tại cũng đã thành công chiếm lấy trái tim của tôi rồi.

Tôi của hiện tại đã yêu lấy em của hiện tại.

...

"Này Alastor." DeVile bỗng nhiên gọi tên khiến anh tập trung trở lại.

"Yes my dear?" Alastor nghiêng đầu tò mò.

"Sau khi hoàn thành nghiên cứu, tôi nhất định sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn." DeVile cười tít mắt, chắc nịch khẳng định.

"Ồ...?" Alastor hơi ngẩn người, sau đó bật cười:

"Vậy sao, tôi rất trông chờ đấy, my dear."

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 15

*King là Alastor, Cake là DeVile 😋

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!

Úi suýt quên, mí cậu có thể xem vid tui edit cho chap này tại đây nhe :3

https://www.facebook.com/share/v/1vwtRsrDDtYMTAgz/?mibextid=oFDknk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro