Chap 16: Chữa lành (Ep 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=Zv6CrQuM05E

Trong lúc DeVile và Alastor đang thưởng thức món tráng miệng trong bếp thì cánh cửa chính đột nhiên đóng lại một cái "ầm".

"Charlie-? Có chuyện gì vậy?"

DeVile ăn nốt miếng bánh cuối cùng, sau đó rửa tay rồi đi ra hỏi.

"T-Tôi..." Charlie ngồi trên ghế sofa, dùng ánh mắt buồn bã nhìn DeVile.

"Sao lại dùng vẻ mặt đó rồi? Nói tôi nghe thử xem nào?" DeVile hơi nhíu mày, tiến đến ngồi cạnh Charlie.

"Tôi đã làm một chuyện tồi tệ..."

"Tôi đã đến nơi mà Angel làm việc, sau đó, sau đó phá tung mọi thứ... Tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu ấy, nhưng lại làm hỏng nó, Angel chắc giận tôi lắm, cậu ấy sau cuộc nói chuyện với tên sếp đã đi ra và đuổi tôi về..."

Charlie bụm mặt nói một lèo.

"Là vậy sao?"

DeVile trầm ngâm một lúc.

Đại khái là cô cũng nắm được phần nào vấn đề rồi. Angel hẳn đã bị bạo hành và bị đe doạ trong lúc nói chuyện với tên Valentino gì đó.

Cho đến giờ, Angel vẫn chưa về.

Có lẽ cậu ấy đã bị bắt ở lại "làm việc" điên cuồng bù trừ cho chuyện đã xảy ra.

Bị lạm dụng tình dục phải nói là cực kì tệ.

DeVile gần như muốn bóp nát tay cầm ghế để phóng đi ngay, nhưng đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cô.

DeVile quay đầu nhìn về sau.

Là Alastor.

Anh ta đang hơi nhướng mày nhìn cô, nụ cười dường như luôn gắn liền trên môi anh. Alastor lắc đầu.

Cô vuốt tóc thở dài, kiềm chế lại bản thân.

Đúng vậy, nếu làm ngay lúc này chỉ khiến mọi thứ trở nên rối tung hơn nữa thôi.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng chắc sẽ không lâu đến thế đâu.

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

Angel đi vào với sự mệt mỏi. Cậu ta nhăn mặt, ôm đầu rên rỉ tiến về phía quầy bar của Husk.

Charlie có chút tươi tắn vẫy tay chào Angel nhưng không được chú ý, cô ấy lại xụ mặt xuống.

DeVile vỗ vai Charlie rồi nói:

"Cứ từ từ thôi Charlie, tôi đoán tôi có nhiều điều muốn nói với cậu lắm."

...

"Ugh-"

"Tôi cần đồ uống." Angel nằm dài lên bàn của quầy Bar.

"Nặng đô nhất mà cậu có thể làm."

"Hmm, trông cậu như bãi nôn vậy." Husk đặt một chiếc cốc thủy tinh lên bàn, sau đó đi lấy một bình rượu.

Angel hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy, vuốt tóc chỉnh trang lại bản thân rồi nói:

"Pfff, không hề nhá! Vẫn là cảnh quay dài, nhạt nhẽo."

Angel gác tay lên bàn, ngồi bắt chéo chân, đợi khi Husk rót xong thì giật lấy ly rượu rồi nốc điên cuồng.

"Eugh, tôi nói là nặng đô nhất mà!"

Angel đập cốc thủy tinh lên bàn, mắng vốn.

"Gì chứ? Thứ lỗi vì tôi không nhận ra cậu cần thứ rượu để giải sầu." Husk vờ kinh ngạc, sau đó như chuộc lỗi, ông lại đổ hai bình rượu khác loại trộn lại với nhau vào một ly.

"Ồ! Sao tôi có thể quên anh là người pha chế thông minh và thanh lịch khắp cái vũ trụ này mà." Angel châm biếm múa máy tay chân.

Làm như anh không nhận ra tên bartender kia quơ đại vài bình rượu ngẫu nhiên nào đó để đối phó với anh chứ?

"Anh nhanh nhấc đít lên mà pha thứ rượu tôi thật sự cần đi."

Angel phẩy tay rồi nói, kèm theo đó là hành động dùng ngón tay đẩy đổ ly rượu.

"Nghe này, nếu cậu gặp vấn đề thì đừng nghĩ mấy chai rượu sẽ giúp cậu giải quyết nó."

Husk có hơi tức giận thu hồi ly rượu lại, sau đó dùng khăn lau đi chỗ rượu đổ trên mặt bàn.

"Tôi nên biết điều đó sớm hơn, thứ đó chỉ khiến cậu tốn thời gian thêm mà thôi." Husk trầm ổn nói.

"Ừ, hẳn là thế rồi, thế tôi nên làm gì đây? Hả?" Angel cợt nhả nói.

"Hay là giải quyết trên giường anh nhỉ? Bên dưới tấm chăn ấm áp?"

Angel liên tục áp sát Husk, trêu ghẹo khiến cả người Husk giật thót, vội vội vàng vàng lùi ra phía sau.

"Có thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra Cách giải quyết." Angel di chuyển hai ngón tay làm động tác bước đi.

"Dừng lại đi, không bao giờ đâu."

"Thôi nào, tôi cá chắc tôi có thể khiến đôi cánh của anh phải phập lên ấy."

Angel kéo một bên cánh của Husk rồi choàng nó qua người mình.

"Thôi ngay!" Husk đẩy mạnh Angel xuống đất, bình rượu cũng theo đó mà vỡ tan tành.

"Đ*t con mẹ cậu! Bỏ ngay cái trò diễn tuồng đó đi được chưa? Nó thậm chí đéo thể khiến tôi hứng nổi. Thái độ giả tạo đó chỉ khiến cậu trông khốn nạn hơn thôi."

Husk càng nói, mặt Angel càng trở nên khó coi. Cho đến khi nó nhăn nhó một cách không thể giận dữ hơn nữa, anh nạt:

"Đ*t con mẹ, thử nói lại từ giả tạo thử xem? Tôi thách cậu đó."

"Giả cmn tạo!" Husk vừa nói vừa chỉ tay vào ngực Angel.

"Đ*t mẹ mày thằng khốn!"

Angel cáu gắt tính đứng dậy tấn công thì đầu va phải trần nhà quầy Bar. Cậu ta ôm đâu ngã về sau.

"Xong chưa?" Husk lạnh nhạt hỏi.

"Gừ, cậu có biết không?! Cậu may mắn lắm mới có cơ hội đ*t tôi đấy!"

Angel gào lên, cầm vỏ chai rượu ném về phía Husk.

"Cậu có biết giá trị của tôi như thế nào không? Haha-" Angel cười tự giễu, sau đó đứng dậy, nói tiếp:

"Cậu có biết ngoài kia bao kẻ choảng nhau chỉ để giành cơ hội được thịt Angel Dust. Để được ** tôi!"

Angel dùng hai cánh tay trên nhấn vào phần ngực điện nước của mình.

"Đ*t thằng khốn nhà cậu! Chết dí ở đó đi thằng cục cứt!" Angel chỉ tay về phía Husk, gào thét.

Sau đó Angel quay lưng rời đi. Trong vô tình đã va vào Vaggie đi ngang qua.

"Cái-? Angel, cậu đi đâu vậy?" Vaggie hơi bất ngờ.

"Ra ngoài!" Angel hét lên, kèm theo đó là tiếng cửa đóng mạnh.

"Husk, cậu đã làm cái gì đấy?" Vaggie chống hông bất lực hỏi.

"Làm rượu cho cậu ta." Husk trả lời.

"Ôi không, cậu ấy có vẻ giận lắm..." Charlie buồn rầu đi đến bên cạnh Vaggie.

"Đó là Angel mà, cậu ta sẽ ổn thôi." Husk vô tâm nói.

"Không đâu anh bạn, tôi đoán là cần ai đó đuổi theo cậu ấy rồi."

DeVile đột ngột xuất hiện, ngồi lên bàn quầy bar, thân thiện nhìn Husk.

Husk im lặng nhìn chằm chằm DeVile.

"Người nào đó tên là Husk." DeVile cười tít mắt, nhấn mạnh.

"Cô đang đùa tôi chắc? Sao cô không tự đi mà lo cho cậu ta ấy?" Husk từ chối.

"Vì tôi không phải người khiến Angel điên lên và phi thẳng ra ngoài. Mà là anh, Husker." DeVile chỉ tay vào giữa ngực Husk, mỉm cười nói tiếp:

"Mặc dù anh là người bắt đầu nó, nhưng không cần phải mang cậu ấy về. Chỉ cần giúp Angel an toàn thôi."

"Tôi đã làm cậu ấy khó xử vào sáng nay.. rồi mọi chuyện trở nên tệ hơn." Charlie đi đến và nói.

"Tôi chắc chắn, cậu ấy sẽ quay lại khi đã sẵn sàng. Tôi không muốn cậu ấy gặp trắc trở gì cho đến lúc ấy."

Husk nhăn nhó thở dài.

"Nếu bây giờ, mọi người không phiền, tôi sẽ đi viết 100 bức thư xin lỗi cùng bản kiểm điểm và chuẩn bị bài học hôm sau về sự riêng tư." Charlie cố gắng vui vẻ nói trong khi liếc nhìn DeVile.

DeVile gật đầu hài lòng.

Rồi cô hồi tưởng về cuộc đối thoại khi nãy giữa cô và Charlie.

5 phút trước.

"Charlie, tuy tôi biết cậu có lòng tốt, nhưng theo một góc nào đó thì nó khá là... Ugh-" DeVile ngừng một chút.

"Nhiều chuyện." Alastor chen vào.

"Ừm thì, nó tương tự vậy. Có những thứ đôi khi mình nên tiết chế lại một chút, và đặc biệt là, nên tôn trọng quyền riêng tư của người khác." DeVile nhỏ nhẹ nói.

"Thật ra tôi cũng biết, Angel đang tìm kiếm sự giúp đỡ để thoát khỏi sếp của mình, nhưng cách làm của cậu lúc sáng hoàn toàn không hợp lí lắm."

"Cậu đang khiến Angel bị bạo hành và đe doạ nặng nề hơn, Charlie."

DeVile nghiêm túc nói.

"T-Tôi... Tôi đã không biết điều đó... Tôi rất xin lỗi..." Charlie bụm mặt, gần như mếu máo đến nơi.

"Không phải xin lỗi tôi, Charlie. Chúng ta hãy chờ Angel một chút rồi nói lời xin lỗi với cậu ấy nhé." DeVile mỉm cười, sau đó ôm Charlie.

"Ừm."

"À, và cũng nên viết một bản kiểm điểm nữa. Ở chỗ tôi, cách này cũng khá hiệu quả đấy." DeVile.

"Ừm!"

Trở lại hiện tại, Charlie và Vaggie đã đi đến sảnh. Cô ấy đang sắn tay để bắt đầu viết bản kiểm điểm và thư xin lỗi của mình.

"Vậy em định làm gì?" Alastor hỏi.

"Chà, tôi đoán tôi sẽ giám sát họ một chút."

Nói rồi, dưới chân DeVile xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu tím. Cô triệu hồi ra một bóng ma con mắt có đôi đồng tử đỏ như máu.

"Bám theo hai người vừa ra khỏi cửa." DeVile hạ lệnh, sau đó con mắt biến mất.

Rồi DeVile chọt tay vào không gian, lôi ra một cái gương.

Mà tất cả những hành động này đều lọt vào mắt Alastor.

Nếu nói không kinh ngạc thì cũng không đúng.

Đặc biệt là đoạn một nửa cánh tay của DeVile biến mất, sau đó nó lại xuất hiện với một chiếc gương.

"Đây là?" Alastor tò mò hỏi.

"Một vài thủ thuật của tôi thôi. Tìm một chỗ rồi ngồi xem thôi." DeVile nháy mắt cười tươi tắn.

DeVile tiến đến quầy bar của Husk, kéo ghế ngồi xuống, cô còn vẫy tay gọi Alastor lại một cách thân thiết.

Alastor chỉ nhún vai cười rồi đi tới, ngồi cạnh DeVile.

"À, pha cho tôi một ly cà phê sữa với trà nhé. Đâu thể nào chỉ ngồi coi với tay không được." DeVile nói.

Alastor hơi khựng lại một chút. Rồi anh ta tự cười chính mình.

Là ác quỷ mà lại đi giao dịch với ác quỷ gian thương, thật ngu ngốc.

"Được rồi."

...

...

Một lúc sau, Angel và Husk trở về với nụ cười trên môi. Cả hai trò chuyện thân thiết như thể tri kỷ của nhau.

Tiếng nói của Angel vọng đến đã thu hút sự chú ý của Charlie.

Cô ấy lao tới ôm Angel và liên tục nói xin lỗi.

Angel cảm thấy ổn, cậu ấy thấu hiểu, cảm ơn và tha thứ cho Charlie.

Vì quá xúc động mà Charlie đã mếu máo khóc nức nở, đến mức cậu ta phải gọi Vaggie lại bế cô công chúa này ra giúp.

"Này, muốn uống gì không?" Husk tiến đến hỏi.

"Cậu hiểu tôi đấy." Angel vui vẻ trả lời.

Sau đó cả hai đi về phía quầy Bar, bắt gặp DeVile và Alastor đang ngồi chờ sẵn ở đó, mỉm cười nhìn họ.

Husk giật mình, có chút tránh né ánh mắt của Alastor.

"Angel cưng, ổn rồi chứ?" DeVile bước đến dang rộng hai tay ra.

"Tôi rất ổn luôn, DeVile yêu dấu~♪" Angel nhào vào lòng DeVile, vui sướng nói.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng, và đã để cô thấy một khía cạnh khác tồi tệ của tôi..."

"Ôi không sao hết cả Angel. Miễn cậu ổn là tôi vui rồi..."

... Còn những chuyện còn lại, hãy để tôi lo.

DeVile ôm chặt Angel vào lòng, trong khi đôi đồng tử đỏ sáng rực lên.

Tôi đoán, tôi biết mình nên làm gì rồi.

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 16

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=S4fxnACZAyg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro