A date for cigarettes? Sure, sign me up (full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Radiohusk day 2&7: To be in love w̶̶i̶̶t̶̶h̶ as an idiot & A perfect date.

Ci by twitter tis_not_love

Enjoy~

Nôm na thế này, Husk luôn biết hắn không phải là kẻ đưa ra quyết định thông thái khi dính líu đến mấy cái lựa chọn lớn lao trong đời. Kể từ khi hắn còn sống, Husk đã trên dưới 10 lần mang điều tiếng. Hắn chẳng hiểu mọi người mong chờ gì ở mình? Một thằng lỏi dành cả tuổi thơ lẫn thanh xuân ở sòng bài thành phố New Orleans, từ khuôn mặt hắn thôi nhẽ phải hiểu rằng mọi trông đợi đều là huyền hão.
Husk còn biết là lý trí của hắn sẽ càng nghĩ ra những ý tưởng đần độn hơn khi mà hắn say.
Hắn đang say, ngất ngưởng, bẩn thỉu, nướng hết sạch bạc kiếm từ mấy bữa trước, ngắc ngoải ngồi trên bậc tam cấp tòa nhà vừa bị đá ra.
Đây chắc chắn không phải lúc hắn có thể rặn nổi bất cứ thứ gì hay ho.
Nhưng đây chắc chắn là lúc hắn phải chọn giá đúng lắm đấy.
~
"Husker thương mến~!! Anh đó hả?"
Kiểu thế này chẳng hạn.
"Mày muốn gì?"
Alastor phát tiếng cười thì thầm, dù miệng y thậm chí còn chẳng xê dịch một phân. Y là đương nhìn con mèo cau có vẫn đang bó gối trên bậc cấp, hiếu kì chuyển màu chu sa thêm phần tươi tắn. Husk thấy y vậy lại càng bực bội tợn. Miêu Quỷ quay lưng về Quảng Bá Ác Ma, làu bàu một hai lời không mấy đẹp đẽ. Alastor bỏ chúng ngoài tai, chân tiến thêm mấy bước, chỉ dừng lại khi cái bóng y đổ khuất con vật quạu quọ.
"Không gì cả, bạn à. Chỉ là muốn thăm hỏi anh..."
"Đéo ổn, cút giùm."
Husk nạt ngang. Chỉ khiến Thu Âm Cơ Quỷ bật cười khanh khách, y cũng thụp xuống bên cạnh hắn. Tay chộp lấy cái đuôi dài tơ hơ, đặt nó lên đùi, vuốt ve lông vũ đỏ au mượt như lụa.
Husk mặc y, dù hắn cũng nhận thức rõ là trông chúng lúc này chắc hơi kì. Nhưng cạnh hắn đương là Quảng Bá Ác Ma kia mà, hắn dám cá là sẽ chẳng đứa ngu nào nhác thấy mà dám đứng lại ngắm chúng.
"Tao thèm một điếu." Husk thở dài, thọc tay vào bên cánh trái, vốn là chỗ hắn giấu tiền. Trống không.
"Huh?" Alastor ngẩn người "Vậy thì mua đi!" Y đáp đơn giản, tay vẫn mân mê từng phiến sừng mịn.
"Hết tiền."
"À, thế hả?"
Chúng lại im lìm. Husk thật ra chẳng bao giờ có ý đòi hỏi. Alastor thừa biết, nên y chẳng tốn công đề nghị gì hắn, bạn bè đôi khi than thở với nhau vẫn là hơn chứ.
"Al này..." Husk ngập ngừng gọi, giọng hắn càng lúc càng lê thê, tức là hắn sắp gục rồi. Alastor chỉ ừ hứ hồi đáp. Song Husk chẳng nói gì y nữa, làm Quảng Bá Ác Ma phải nhấc mắt lên mà liếc Miêu Quỷ một cái.
Mặt Husk lạnh tanh, song hàng lông mày dài nhăn lại, tỏ ý là hắn đương suy nghĩ dữ lắm.
"Tao phải trả mày cái gì cho một bao Lucky Strike?"
Alastor ngạc nhiên, và thực lòng thì, có chút tự ái. Hai đứa chúng là bạn trên dưới bốn thập niên, Husk hoàn toàn có thể hỏi xin y bao thuốc mà không phải bận tâm chuyện bồi hoàn. Nhưng nếu Miêu Quỷ không tự nhận thức được phúc lợi của chính mình, thì Thu Âm Cơ Quỷ cũng chẳng bao giờ chữa cho hắn cả đâu.
"Hummm.... Lucky Strike sao? Bạn à, anh định bán mình cho tôi để đổi một bao thuốc lá đấy ư?"
Y hỏi lại, với một xíu xiu mỉa móc. Husker say thật rồi. Và khi hắn chẳng buồn cãi, góc miệng y càng vẽ nhọn nửa vầng trăng.
"Một buổi hẹn. Tôi sẽ đổi một buổi hẹn cho bao Lucky Strike."
~
Husk mở mắt vào sáng hôm sau, sấp ngửa trên sàn nhà tắm.
Hắn tỉnh dậy, đột ngột, lạnh lẽo. Với bên đầu trái buốt rát như dùi khoan.
Và một bao thuốc, hút phân nửa. Lucky Strike. Trên mặt quầy lavabo.
Thế là Husk biết ngay. Hắn lại tự bốc phân trét mặt rồi.
Một buổi hẹn.
Cái đ*t má nó một buổi hẹn.
Husk lầm bầm chửi, chống hai tay lên sàn kéo cái thân nặng nề nhức nhối của mình dậy. Tìm đường ra bếp.
Đồng hồ phía trên tủ lạnh điểm 12 tiếng. Thành ra bữa nay hắn còn tỉnh sớm hơn thường lệ. Thành ra hắn càng có thêm thời gian mà tự xỉ vả bản thân đần độn. Thật chứ chẳng đùa, vì ai lại bán thân cho quỷ để đổi một bao thuốc bao giờ? Bét ra cũng phải một cây mới bõ! Miêu Quỷ tự chắc nếu chuyện đồn ra sẽ được lập nguyên cái tượng to tổ bố, đặt chính giữa quảng trường, để tất thảy chúng quỷ đi ngang qua, sẽ cảm thấy tốt đẹp hơn biết bao vì đéo đứa nào ngu bằng hắn.

Và thành ra, hắn còn cả một buổi chiều để chuẩn bị.
Cho buổi hẹn với Quảng Bá Ác Ma.
Đương nhiên, đã lỡ rồi, ít nhất cũng nên chết trong tâm thế gọn gàng chút đỉnh. Hắn có khi còn được đúc tượng kia mà.
Ai mà biết con quái đỏ chót đó sẽ mang hắn đi đâu.

Husk thở dài hiu hắt, lòng dạ bỗng nôn nao. Bụng hắn biết ý biểu tình òng ọc. Nhắc Husk nhớ rằng hắn đã không ăn gì ra hồn hai ngày nay, cũng không chắc nhà còn gì ăn được không nữa.
Husk kéo cánh cửa tủ lạnh ọp ẹp. Đầu óc mịt mù cố định xem lần cuối ra chợ là từ khi nào.
Giữa khoang tủ là một chiếc nồi xinh xắn. Vỏ men sứ bóng như bạc tráng. Lạc quẻ vô cùng với cả căn bếp ẩm mốc, trống trơn.
Jambalaya, vẫn còn ấm.
Husk chửi thề.
Ở tầng cao nhất của trụ sở đài phát thanh Pentagram, Thu Âm Cơ Quỷ cứ bận tủm tỉm mãi.
~
Đúng 7 giờ kém 15 phút, chuông cửa nhà Husk lè nhè kêu.
Khiến điện trong cả căn hộ nhỏ bỗng dưng tắt phụt.
Husk càu nhàu, hắn quên chưa nhắc Alastor rằng chuông cửa nhà hắn nó như hạch. Cái chuông ấy đã thế từ lâu rồi. Miêu Quỷ không sửa. Phần vì hắn lười, phần vì nhà hắn chẳng bao giờ có khách.
Trừ Alastor, nhưng Thu Âm Cơ Quỷ làm gì có đủ lịch sự để dùng cửa trước bao giờ đâu. Y chỉ là a lê hấp, xuất hiện giữa nhà Husk, không thèm báo lấy một lời.
Từ khi Alastor biểu diễn cái trò này trước mặt hắn, Husk bỗng bớt hẳn đi một thú vui thầm kín. Thế nên nếu thằng mả mẹ đó dám hỏi vì sao Miêu Quỷ càng ngày càng bẩn tính, thì hắn sẽ thượng lên mà đập cho y một trận nên thân.
Quay lại việc chính, thôi thì Husk đã chuẩn bị xong rồi. Hắn đã chịu tắm táp, vắt cạn kiệt chai xà phòng từ tận tám hoánh, đã chịu ra ban công hong cho khô lông và chải chuốt hết một lượt.
Là trong cái rủi có cái may, vì chính lúc ấy đây, Husk đang đứng trước chiếc gương phủ bụi mà ngắm nghía. Nếu Thu Âm Cơ Quỷ đến chậm 10 giây nữa thôi, dễ là hắn sẽ đi tìm chai nước hoa lắm đấy.
Husk thực nghĩ đó là một ý tưởng đần độn. Nhưng trước đó thôi, lại là tất cả những gì hắn toàn tâm chú ý.
Một buổi hẹn.
Husk không đi hẹn từ rất lâu rồi.
Trông hắn có ổn không, cũng chẳng thể tự biết nữa.
"Ồ, bảnh lắm, Husker ạ~!!"
Thanh giọng vui vẻ giải đáp khúc mắc trong lòng, cùng lúc khiến Husk giật bắn người, vô tình phát tiếng é é như mèo gào. Hắn quay ngoắt lại, ừ, đã nói Alastor có tí tẹo lịch sự gì đâu. Quảng Bá Ác Ma tựa lưng cửa phòng tối hù như nút, một bên tay y khoác ngang cán mic, tay còn lại mân mê ngọn lửa xanh lục. Y thậm chí còn ăn diện hơn thường nữa, đã thay cái bành tô trứ danh bằng vest đuôi tôm huyết dụ, và áo sơ mi đậm đà hơn hài hòa liền với tông màu nổi bật. Đội cả mũ vành. Husk nín cười. Hắn tập trung hơn vào những gì Alastor vừa nói, thay vì thể hiện cảm xúc của mình ra khuôn mặt. Hắn lo rằng nó sẽ là nụ cười tràn trề hạnh phúc.
"Rồi tao đã mời mày vào đâu? Ý tứ mày để nhà hết rồi hả?"
Husk ngoa ngoắt trách. Không có hiệu quả, bởi gương mặt xinh đẹp chỉ thêm phần rạng rỡ, y hạ góc miệng cao vống kia xuống, dần dần chuyển nó về cái mỉm dịu dàng.
"À thì, anh biết đấy bạn tôi, bỗng nhiên đèn trong nhà anh tắt ngóm. Than ôi~!! Tôi đâu thể để bạn hẹn của mình một mình trong căn phòng tăm tối vậy chứ? Anh có thể bị ngã, có thể bị bắt cóc, hay bị đột nhập. Tôi đã rất lo, nên tôi nghĩ mình tự vào nhà tìm hiểu tỏ tường là tốt nhất."
"Thế nghĩa là mày đột nhập nhà tao rồi còn gì nữa?" Husk vặc lại, nửa chữ cũng không lọt nổi tai.
"Chậc chậc, ai lại nói thế? Husker à, nhà anh thì cũng là của tôi, không phải thế sao?" Alastor điềm nhiên đáp. Đôi mắt phản lại tia lửa đầy nhẫn tâm. Không phải là y có ý như vậy, Husk hiểu, song điều đó chẳng khiến hắn thoải mái hơn tẹo nào.
"Ừ." Miêu Quỷ tránh nhìn trực diện Quảng Bá Ác Ma, lách mình qua cánh cửa chật chội để ra ngoài.
Hắn bỏ quên bao thuốc trong phòng tắm.
~
Alastor huýt sáo khe khẽ. Ngày nay thực sự tốt hơn y tưởng tượng. Qua y đổi được một cuộc vui cho bao thuốc lá rẻ tiền.Nay y được tận mắt chứng kiến Husker của y bận bịu chỉnh trang bản thân cả một buổi chiều. Hắn còn chẳng kịp ăn hết chỗ jambalaya y đã chuẩn bị. Mà nói mới nhớ...
"Husker ơi! Jambalaya hợp miệng anh chứ?"
Husk vẫn đương phăm phăm bước xuống cầu thang trước, nghe Alastor hỏi thì giật mình nói vọng lại:
"Ngon, mày làm gì mà chẳng ngon. Đừng có hỏi vớ vẩn!! Thằng *** khoe mẽ." Hắn gắt gỏng "Dẫu sao thì, cám ơn. Nhưng cũng đừng tự ý để đồ đạc lại nhà tao thế nữa."
Alastor khúc khích:
"Hiểu rồi."
Y bí mật điều Dạ Ảnh vẫn ẩn nấp trong phòng Husk biến mất. Chân cũng làm bước kép để vượt qua con mèo già, với tay mở cửa.
"Mời anh~!!!" Một góc 45 độ, vừa đủ để thể hiện thiện ý, vừa đủ để nhìn ngắm cảm tình đối phương.
Một quý ông tiêu biểu.
Husk không ngăn kịp thoáng ngỡ ngàng, dù nó chỉ nhanh như chớp hè xuất hiện và biến mất, trả lại Miêu Quỷ vẻ cau có đặc trưng. Hắn nguýt dài, nhưng cụp mắt xuống, vội vã bước qua cửa.
Quảng Bá Ác Ma cười thầm, miệng lại tiếp tục giai điệu dang dở.
~
"Thế mày định đưa tao đi đâu?" Husk hỏi ngay khi hắn vừa đặt mông xuống ghế, trước cả khi Alastor có thể khép cửa ô tô lại. Quả có làm Quả Bá Ác Ma phật lòng chút xíu. Y đóng cánh cửa, rút lên ghế lái phía trước.
"Bí mật, cưng à, đừng háo hức quá thế~!!"
"Tao không..." Husk định trả treo lại, nhưng hắn tự bỏ ngang lời mình, quay mặt dằn dỗi nhìn cửa kính. Hắn không thể nói dối được, rằng lòng hắn đúng có chút háo hức. Nhỏ nhắn hệt tàn lửa, nằm sâu trong tận ruột gan, âm ỉ nhưng cứng đầu, cứ mãi tí tách dầu cho Miêu Quỷ có cố dập tắt đến mức nào.
"Yên tâm đi~!! Tôi hứa anh sẽ vui vẻ mà. Đây là cuộc hẹn cho cả hai chúng ta." Alastor lên tiếng dỗ dành.
Và mẹ nhà y luôn, lời nói ấy như cơn gió kéo bùng rạo rực nóng đỏ. Làm Husk cựa quậy nhọc nhằn, giấu cái đuôi phản chủ không ngừng vung vẩy về tít sau.

Alastor không nói đùa, mắt Husk gần như lồi ra khỏi tròng khi cái xe đỗ xịch trước sảnh bạc lớn nhất nhì Pentagram. Khi nhân viên tiền sảnh ra mở cửa cho hắn, Husk vẫn còn há hốc mồm ngồi đực như tượng.
"E hèm..." Alastor húng hắng. Y đưa con quỷ vẫn đang lúng túng ở cửa xe chìa khóa, mỉm cười " Đừng lo anh bạn à, mèo con nhà ta có chút sốc thôi."
Con quỷ kia hộc tốc gật đầu, là trông hãi hùng gần chết. Kể có muốn hỏi gì cũng chẳng thốt nổi lời. Và ừ, đi cùng Quảng Bá Ác Ma thì chắc chắn là phải sốc đứng sốc ngồi cũng không lạ, có khi cũng bị y dọa cho hết vía rồi.
"Husker à, dậy đi dấu yêu, anh cứ ngồi đó mãi là ra bãi xe đấy!"
Y lại lên cái giọng ngon ngọt, chui hẳn vào xe mà nửa lôi nửa kéo Miêu Quỷ ra. Husk thì cứ ngây như phỗng, ngoan ngoãn để im cho Thu Âm Cơ Quỷ nắm tay kéo dậy.
Khi chúng bước vào đại sảnh ngập trong ánh vàng của những chùm đèn pha lê, Husk mới rít được thành tiếng, rít khẽ thôi, vì hắn cũng không muốn bị ai chú ý đến cả:
"Ý gì đây?"
Alastor nhìn hắn, mặt y vẽ ra biểu cảm một phân kinh ngạc, mười phân đau lòng. Song đôi chu sa đỏ rực kia giấu không lại khoái trá. Husk còn lâu mới để bị lừa.
"Hử? Ý gì là gì? Tôi là muốn anh được vui vẻ mà. Và kiếm thêm tiền, yêu dấu à, anh chẳng phải đang kẹt lắm sao?"
"Im! Lại còn dám bảo mày không có ý đồ gì à?!!" Husk gầm ghè, sắp chịu không lại cái trâng tráo kia rồi.
"Có. Hehe. Thì có, nhưng bây giờ việc quan trọng nhất của anh là vui thôi cưng ạ. Tôi đãi. Cơ mà, tốt hơn hết anh cứ nên thắng nhiều tí đi nhé~!!" Y cúi thấp xuống, kê miệng mình chỉ cách tai Husk một phân, thầm thì "Vì nếu thua sạch thì anh sẽ phải trả nợ cho tôi đấy!"

Nôm na thì, Husk ấy, hắn đã bao giờ đưa ra quyết định khôn ngoan ở đời đâu. Thành ra trước mắt cái cám dỗ ngập những vàng son sang trọng này, và lời khích bác êm ái rót tai tựa mật ong kia, hắn đương nhiên không bỏ qua nổi.
Alastor nhấc mặt lên, chỉ để con mắt phản chiếu lại nụ cười ngạo nghễ trên môi Miêu Quỷ. Đôi đồng tử sóng sánh ánh kim đồng như giọt rượu, sắc sảo theo góc miệng nhếch cao. Khiến Thu Âm Cơ Quỷ có chút ngơ ngẩn, giây ngắn ngủi thôi tự hỏi y có đương liều mình quá không? Nhưng bối rối ấy theo cảm mến lún sâu dần về đáy lòng, và y cũng cóp lại cái nụ cười quỷ quyệt ấy.
Thách thức.
̶Y̶̶ê̶̶u̶ ̶t̶̶h̶̶ư̶̶ơ̶̶n̶̶g̶.
~
Husk nhấc bao thuốc lên, còn 3 điếu, báo Miêu Quỷ biết rằng hắn sắp đạt được mục tiêu. Hắn nhờ cô em đứng cạnh châm lửa hộ, liếc mắt sang đối thủ đối diện mình.
Đoán xem nào. Đoán xem nào.
Đoán đi nào. Đoán đi nào.
Hai con quỷ trước mắt hắn, một với bộ lông vũ trắng phau vuốt ngược mái đầu bảnh tỏn, một với đôi cánh lam lục lòe loẹt lau li gọn gàng, vẫn chỉ là những con gà mà thôi.
Còn Husk, chà, dù có thế nào, thì mãi là thú ăn thịt.
Hắn đã thả đủ rồi, còn và mồi cũng đã đưa một chân vào bẫy.
Tố tất. Trào phúng nhìn bốn tia tham lam lẫn trong tự phụ chói lòa như đèn pha.
Hưm... Cố nhân có câu, con bạc khôn ngoan giữ át chủ bài tay áo.
Hắn chắc câu này cũng chưa lâu đến thế, nhưng tiên đề trước nay chẳng phải không cần chứng minh vẫn luôn đúng đó sao?
~
"Ồ~!! Là mày đấy hả, bambi?"
Alastor cảm nhận được bên mắt trái của y co giật. Y không hề lừa Husk khi nói rằng y chỉ muốn hắn được vui. Nhưng may mắn thay cho Quảng Bá Ác Ma, người y thương luôn đa nghi như thế, vì quả là giờ thì y có việc cho hắn làm rồi.
"Tao đây." Alastor quay lại, với nụ cười chẳng mấy niềm nở trên môi, nhìn một lượt kẻ dám tiến tới mà làm phiền một lãnh chúa Địa Ngục vãn cảnh. Y đương đứng trên khán phòng tầng hai, với ban công thẳng xuống sảnh bạc phía dưới, ngắm nghía con mèo của mình bày trò gian trá. Một buổi tiệc kín đáo thôi, song phần không nhỏ làm y ngán tận cổ rồi. "Mày muốn gì?"
"Không gì cả, nai con ạ. Chỉ là muốn thăm hỏi đồng nghiệp thôi."
"Rất ổn. Biến giùm."
Alastor có chút hoài niệm. Bởi kẻ trước mặt y đây đúng là rất khá trong việc làm y xốn mắt.
Vox bật cười ha hả, kèm những âm thanh số nảy xung quanh gã như một dàn đồng ca. Càng khiến mạch máu ẩn dưới tóc mai Quảng Bá Ác Ma giần giật.
"Hử? Đừng lạnh lùng thế~!! Ngài ấy muốn chúng ta có những bữa thân mật thế này để có thể hiểu nhau hơn mà, không phải sao?"
Alastor quan sát hình ảnh mình phản lại trên mặt kính vô tuyến kia, chậm rãi tân trang lại biểu cảm.
"Có thể, hoặc có thể Ngài ấy đã ngấy mày đến điểm rồi. Ngài ấy sẽ thoải mái hơn nếu mày biến cho khuất mắt nửa tháng trời, không phải sao?" Y đãi bôi, và nhiễu thanh rầm rè tăng tịnh át đi những sóng âm nhức nhối kia.
"Hử? Có thể lắm chứ. Có thể là một trong hai ta, nai con à~!!"
Chúng im lặng nhìn nhau, và những sóng động xung quanh bắt đầu nên hình thành dạng, rung chuyển, ầm ì, rè rẹt và nhiễu loạn.
Không thèm để tâm đến những vị lãnh chúa đáng kính khác, thích thú ngắm nghía cơn giông trước bão với độc địa đậm đặc con mắt.
~
Là Husk nói cấm có sai. Hẹn hò đéo gì chứ? Đi với Alastor thế nào cũng sinh chuyện.
Y đã mỉm cười thật tươi, nói với Miêu Quỷ rằng y sẽ để hắn tự do một chút. Rằng y sẽ quay lại đón hắn sau khi y đi chào hỏi vài lời. Rằng hắn cứ thoải mái nói tên y mà ghi ngân phiếu. Rằng không sao cả đâu.
Thì đều là xạo hết.
Husk đã chơi đủ, và hắn cũng nốc một đống những rượu pân lẫn rượu đế để mà loạng choạng ngật ngưỡng. Alastor vẫn chưa chường mặt ra. Và dù ban nãy thôi Husk vẫn thật tự tin vào tay nghề bản thân, hắn cũng biết một điểm dừng đúng đắn.
Thế là hắn bỏ ra vườn hoa phía sau, đương nhiên với chai Whiskey đầy nhất trên mặt bàn. Hút nốt điếu thuốc. Đợi chờ sếp lớn đến hốt hắn về.
Husk đã chơi đủ, nhưng thật lòng thì, hắn không vui.
Thằng lỗ đ*t đó.
Y đã nói đây là một buổi hẹn.
Y đã hứa rằng việc quan trọng nhất của hắn là vui thôi.
Thế mà y cứ vậy biệt tăm biệt tích.
Và tủi thân, mẹ nhà nó, cùng thương hại bỗng trôi nổi như phao trong gan ruột Husk, như thể cơ quan của hắn đã bứ đầy những rượu, khiến xúc động thảm hại được thể lềnh phềnh lênh láng. Hắn thở hắt ra, dụi mắt, rít hơi thuốc dở đến cạn tận lõi, dụi mắt lần nữa bởi hành động hấp tấp khiến khói phả lên sống mũi cay cay. Vội vã lần lần tìm bao thuốc dang dở ở cánh trái, điếu thuốc cuối cùng.
Tiếng nổ lớn vang lên từ phía tòa nhà đồ sộ, và xung chấn theo sau đó dí Husk đổ nhào. Hắn rủa thầm. Đôi cánh giang rộng nâng con mèo cao lên khỏi mặt đất vụn vỡ những kính và gạch. Khi Husk quay lại đằng sau, cơ dinh yêu kiều kia đã mang một lỗ thủng choán hết 2/3 diện tích.
Phía bên trong sau cơn động chấn dần hoàn hồn, bắt đầu có tiếng xô đẩy và gào hét từ tầng dưới. Và những bước chân huỳnh huỵch nối nhau tứ tán như tổ kiến mắc mưa, mạnh ai nấy chạy, chẳng suy xét rằng đó chỉ làm tình hình thêm tồi tệ.
Husk đảo mắt tìm cơn nguyên, lòng chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy Alastor đứng đó, quay lưng về phía hắn, dưới cái hình dạng nguyên thủy của y, to lớn lấp đi cả cánh Tây căn nhà, với cổ ngữ và dạ ảnh xoay vòng như lốc xoáy.
Nếu lúc này tâm trí không sợ đến suýt vãi ra quần, Husk cá rằng hắn sẽ thấy ngán ngẩm.
Nhưng bây giờ đâu phải là lúc Husk có thể thương hại bản thân. Hắn sẽ xử lý mớ buồn đau ấy sau, với rượu bia rẻ tiền trong căn hộ ẩm mốc. Một mình.
Bây giờ, là lúc Alastor cần sự trợ giúp.
Husk lẻn về phía Đông, vị trí mà hắn định rằng, kẻ thù của chúng ở đó. Hoàn toàn không ngạc nhiên gì khi thấy Vox, gã cũng đương dở cơn hăng máu, hồng hộc gườm con quái đỏ chót kia như dao găm.
Chúng lao vào nhau, với dạ ảnh, tử ngoại, cùng hàng chục những Ám Quan Môn mở không ngừng dọc lòng đất, cùng nhiễu thanh rít gầm bất định phân phe phái và ti tỉ thứ khác Husk còn chẳng thể gọi tên. Cận bán kính khu đổ nát giờ không còn gì sống sót cho chúng tha hồ thêm không gian quấy phá, nếu trừ đi dàn Bạo chúa Cửu Ngục vẫn thư thái đứng trên ban công lành lặn thưởng ngoạn kịch hay.
Husk thực sự muốn đi về. Mặc mẹ Alastor cùng cái thú vui máu me kinh tởm của y, mặc mẹ chỗ bạc mà hắn dày công cất kiếm giờ sẽ cần chứng nhận sở hữu, mặc mẹ cái cuộc hẹn hò chết tiệt này.
Hắn đáng nhẽ không nên đến đây, đáng nhẽ nên bỏ trốn từ khi bầu trời xế bóng.
Hắn đáng nhẽ không nên hồi hộp trông đợi, đáng nhẽ không nên đếm từng giây một.
Hắn đáng nhẽ không nên đánh đổi bất cứ điều gì, cho một bao Lucky Strike, cho Alastor.
Nhưng hắn đã làm mất rồi còn đâu.
Nôm na thế này, Husk luôn biết mình thật ngu ngốc.
Nên thay vì im lặng, thay vì thờ ơ, thay vì bỏ trốn, hắn chọn lao tới.
Bởi Alastor, bây giờ, y cần hắn giúp.
Và như một mũi tên, khi đã định được đích đến, vút trong cản lưu mà nhắm vào cái cổ tơ hơ của Vox.
Này là vì gã đần thôi, cái lũ ăn trên ngồi trốc bao giờ cũng đầy ngạo mạn.
Nanh nhọn ghim phập vào những dây dẫn kim loại, toàn lực xé nát chúng.
Khiến Vox gầm lên, cuồng bạo và đau đớn, 5 ngón tay khổng lồ sắc bén như lưỡi hái bổ về sau, tóm lấy con kí sinh phiền nhiễu.
Husk tránh chúng, chân lấy đà sẵn tiện đạp lên vết răng, đẩy cái đầu vô tuyến dúi về cằm. Nhanh như cắt vọt lên tận trần nhà.
Có tiếng ồ lên cổ vũ, có tiếng ê trề la ó. Miêu Quỷ không nhìn cũng hiểu lũ quái thai kia đã đặt cược xong xuôi rồi.
Lòng cay đắng tự hỏi liệu sảnh bạc này thật ra chỉ cá độ những thứ tàn ác nhường này.
Hô, rõ ràng, ***** luôn, Địa Ngục mà.
Husk biết chiến tranh, hắn cũng từng là một con tốt trên bàn cờ lớn hơn. Lý tưởng tuyệt đối của cả một thời mạnh mẽ cũng từng chỉ là một chấm mực của đại cục.
Một bài học, mà hắn đã phải lẩm nhẩm theo tiếng động cơ trực thăng cuộn gió nóng nực của một vùng đất nhiệt đới thật xanh, lẩm nhẩm theo tiếng súng đạn rền rã và than khóc xé lòng một thứ ngôn ngữ xa lạ; lẩm nhẩm khi hắn ăn, khi hắn ngủ, khi hắn canh gác, khi hắn dùng chính tay mình mà giết kẻ thù lẫn con người vô tội.
Đừng nghĩ gì cả, hãy làm thôi, đừng nghĩ gì cả.
Đáng thương thay, Husk ấy! Chẳng tài nào làm được thế.
Thế nên hắn luôn phải trả giá. Lần đó, là những vết rách tinh thần không bao giờ vá lại lành lặn.
Lần này, là vết rách trên cơ thể, là cơn đau ngay tức khắc, lạc cả thần kinh.
Husk gục người rơi xuống móng nhọn ánh bạc sáng choang. Khò khè thở.
"Ô hô~!!! Bambi à bambi ơi~!! Xem tao tóm được gì này~!! Mày đã hỏi ý bà bô chưa mà dám mang mèo bả đi chơi thế hả?"
Vox ngâm nga, gã vung vẩy cái thân xuội luội của Husk như người ta lắc chùm chìa khóa.
Alastor lặng người. Cổ ngữ lẫn nhiễu thanh của y mập mờ loạn nhịp.
Vox đắc chí cười khanh khách, gã nhấc con mèo già đó lên tầm mắt, xoay xoay ngắm nghía, thổi phù phù lên bộ lông mịn bện những máu tanh.
"Fư~!! Fư~!! Mèo con à~!! Nó đã cho em cái gì để em phải liều mình vì nó thế?"
Husk khục khặc ho, mất máu và bất lực khiến hắn lảo đảo. Nhưng con mèo vẫn cố lườm cái màn hình chết bằm kia ương ngạng.
Husk nhổ lên mặt gã. Khiến Vox trong phút chốc nín thinh, lạnh lẽo che đi cơn thịnh nộ sục sôi gần phun trào.
Gã dí con mèo đó thêm gần mặt. có tiếng tích tách chuyển kênh, trước khi cất giọng trầm tịch:
"Kìa, nếu em ngại thì nói nhỏ ta nghe thôi~!! Rồi có lẽ ta sẽ tha cho em một con đường sống~!!"
Husk rùng mình, run rẩy trước tĩnh điện râm ran buốt nhói từng thớ thịt khi cơ thể càng lúc càng gần lại. Hắn nhác thấy Alastor vẫn nguyên tịnh, y đã bình tĩnh lại, trừ đôi bàn tay siết chặt đến rung động. Cân đo nước đi đúng đắn.
"Đức tin cao cả." Cuối cùng y đáp lại thay cho Miêu Quỷ. "Tao đã đổi sự cứu rỗi để có được em ấy."
"Huh?" Vox dính bất ngờ bỗng mất cảnh giác. Còn Husk thì khác.
Nếu có gì mà hắn và Quảng Bá Ác Ma cùng có, thì ấy chính là óc hài hước tối đen như hũ nút.
Hắn vòng tay về phía cánh phải của mình, nơi mà hắn giấu thứ cả đời mong sẽ không bao giờ phải đụng đến.
Thánh Khí.
Alastor đã một lần tặng hắn, lưỡi lê hủy diệt còn vương máu đồng loại.
Và đâm thẳng vào màn hình của Vox.
Vox rú lên, tay gã ôm lấy mặt kính nứt toác. Không đủ để giết, nhưng đủ để chiến thắng.
Husk rơi xuống, một lần nữa. Nhưng bàn tay đỡ lấy hắn lần này quen thuộc biết bao nhiêu.
Chiến thắng.
̶T̶̶h̶̶ư̶̶ơ̶̶n̶̶g̶ ̶y̶̶ê̶̶u̶.
~
Ô tô dừng bánh trước tòa chung cư phố dưới, ẩm thấp và tanh tưởi, là nơi Husk chẳng bao giờ muốn lui về trừ khi hắn tuyệt vọng quá sức.
Lần này thì khác, đây là nhà.
Cả hai đứa chúng cứ nấn ná trong xe mãi chẳng mở cửa bước ra. Phần vì đau đớn, phần vì mỏi mệt. Mọi miếng trên cơ thể giờ đều phải xước xác ít nhất một vết mới ưng.
Cuối cùng, là Husk không chịu nổi tịch mịch, hắn lột cái mũ chóp nát bươm trên đầu xuống, thọc tay vào lôi bông băng thuốc đỏ ra.
Khiến Alastor cứ phải gọi là ngỡ ngàng gần chết.
Y phát tiếng khằng khặc, nửa cười nửa ho.
"Thế quái nào anh làm được vậy hả Husker?"
"Ảo thuật đó, mày không biết à?" Husk mỉa mai chua chát. Hắn trườn người sang ghế lái, kéo vai sơ mi rách nát nhuộm hắc huyết bẩn thỉu như giẻ chùi sang bên. Lau vết thương cho Thu Âm Cơ Quỷ.
Alastor ngoan ngoãn dựa người ra sau ghế, để im cho con mèo đó ngồi lên lòng mình. Y vốn không thích bị đụng chạm, nhưng hôm nay quá thể lắm rồi.
Với cả, đây là Husker thôi mà.
Chỉ là Husker của y thôi.
Alastor khép mắt lại, nụ cười vẫn đóng cứng trên mặt, nhưng đầu cũng ngả lên đỉnh ghế lái, hơi thở đều đều như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tay y xuôi xuống, cho đến chạm tới vệt cộm trên túi khoác vest.
Là Lucky Strike. Điếu cuối cùng.
Alastor bật cười khúc khích, một tay y với về phía bảng điều khiển, kiếm tẩu đánh lửa, tay còn lại tóm lấy con mèo vẫn còn ngồi trên đùi, giữ cho Husk không bất thần ngã dúi.
Quảng Bá Ác Ma châm thuốc. Y rít một hơi sâu, cảm nhận nicotine tràn vào xoa dịu thần kinh căng thẳng, trước khi ngồi lại như cũ, tay cầm điếu vẫy Husk tỏ ý muốn hắn tiếp tục, tay còn lại vẫn giữ lên lớp lông mềm mượt như nhung.
Chờ xem con mèo già ấy còn tỉnh táo đến đâu.
Quả nhiên chưa đầy giây sau, Husk gầm lên:
"Khoan đã, thằng ***!!! Đấy là thuốc của tao!!"
"Ồ, ai biết đâu đấy~!! Tôi nhặt được nó dưới đất, thì nó là của tôi rồi~!!"
Husk làu bàu chửi thầm, nhưng hắn mệt lắm, hắn không còn sức đâu mà đôi co với thứ tráo trở trước mặt nữa. Thích thì cho, tao thèm vào ấy!
Nhưng cái khuôn mặt nhẽo nhèo khi nãy giờ lại co lên quạu quọ. Mặc dù đôi móng nhọn vẫn lướt dịu dàng và chu đáo trên ngực y. Alastor cảm nhận rõ hỏa khí chực chờ từ Miêu Quỷ.
"Husker này..."
"CÁI ĐÉO G..."
Husk chẳng bao giờ nói hết câu đó, vì nicotine bỗng ngập trong khoang miệng hắn. Khiến hắn bất ngờ mà hô hấp vội vàng, để thứ độc ngọt chết người ấy mê hoặc cơ thể nhức nhối.
Husk chẳng bao giờ nói hết câu đó, bởi Alastor đang hôn hắn. Thực dịu dàng. Thực ấm áp. Thực thân quen.
"Anh sẽ đổi tôi cái gì để lấy một bao Lucky Strike?"
Husk nhìn y trân trân. Và Quảng Bá Ác Ma nghĩ rằng từ góc độ này đôi mắt Miêu Quỷ xinh đẹp biết mấy. Hổ phách, sóng sánh. Ngọt ngào, cay nồng. Như là Jack Daniel's. Như là Vin Santo.
Như là điều gì đó, mà trước nay luôn nghĩ tới, và luôn bẵng quên đi mất.
Rằng Alastor rất rất thích Husk.
~
Lựa chọn dù sai lầm đến mấy, cũng chỉ là dẫn người ta đến một con đường khác thôi.

Về phần Husk, có lẽ sau này, khi hắn phải quay lại căn phòng mốc meo của chính mình, trong đau đớn, trong mất mát; hẳn sẽ ân hận, hẳn sẽ thương tâm thay cho cái quyết định ngu ngốc hôm nay. Nhưng, đó là sau này, là tương lai với hàng hà sa biến động; còn chính giờ đây, ở hiện tại, khi hắn ngồi lại trong lòng Alastor, khi hai đứa chúng vẫn còn sẻ chia hơi khói của những lá thuốc rang, bởi đấy là Lucky Strike. Thì Husk hiểu...
Rằng hắn chắc chắn sẽ hối hận ngay trong khoảnh khắc, cho một quyết định đúng đắn. Rằng hắn ngay lúc đó sẽ lên kia, an toàn nhưng đơn độc, rằng hắn sẽ mãi chẳng bao giờ biết được...
Thứ cảm giác bình yên chết người - hạnh phúc.
"Một buổi hẹn. Tao sẽ đổi một buổi hẹn cho bao Lucky Strike."

END.

An: Trời ơi!! T hoàn thành được cái tuần này ạ :)) chậm hơn so với dự tính đâu 1 tháng à :)) kệ mẹ, không tin được luôn ấy.
Và hơn 5000 chữ :)) cả một buổi tối không đi chơi ở nhà cày deadline với viết. 🤣🤣

Anw, tại sao lại là Lucky Strike? Là vì tôi luôn thích nghĩ Husk khi còn sống giống James Deans á "blue jeans, white shirt" và 1 điếu thuốc lá không đầu lọc. Bất cần, phong trần, gì gì nữa, rất hút mắt hút tai ( vì ổng lớn lên ở sòng bài thật mà, bây giờ cuksuk chút hoi chứ ngày xưa chắc cũng phải dẻo miệng lắm chứ). Trái ngược với Alastor lúc nào cũng thật bảnh chọe gọn gàng, thận trọng khôn ngoan, thì ta có Husk :)) Với cả chuyện Husk thích Lucky Strike mà đời ổng cứ như cc nghe nó vui vui. 😭
Hơn nữa Lucky Strike nó có từ 1900s, thì t đoán là nếu Husk hỏi xin Al thì phải hỏi cái gì mà hai ổng đều biết chứ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro