Momma's boy chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: AO3 @wholesomeholi
UrL: archiveofourown.org/works/21782773/chapters/52977142#workskin

CI by : Twitter @hazbinfunya
UrL: bit.ly/38XloNR

Bản dịch có sự đồng ý của tác giả.

Lúc ấy là năm 1926.
Còn Alastor đương bị đám thanh niên sát nhà trèo kéo đi nhậu. Quán bar nhỏ nhắn nằm ở góc kia phố thôi. Y đành nở một nụ cười hòa nhã, dù góc miệng gượng gạo kín đáo giần giật. Lũ nhóc hàng xóm ấy vẫn còn độ đơm nở căng sức, Alastor đây đã sắp đến đầu ba, nghĩa là sớm đã không còn muốn mượn men giải sầu nữa. Ba cậu thanh niên, bỗ bã không chút ý tứ, vừa cười cợt ầm ĩ vừa tợp từng ngụm to thứ bia rẻ tiền, làm mạch nha và nước miếng văng lung tung trên mặt bàn gỗ. Khiến cho Alastor không khỏi rùng mình. Y giữ ly gin dở dang thêm gần, khuôn miệng đóng cứng biểu cảm vui vẻ lúng túng.

"***** cái lũ mất dạy!" Có vẻ chẳng phải mình Alastor thấy khó xử, bởi vị bartender vẫn cặm cụi phía sau cũng không ngại tỏ thái độ bất mãn. Người đó dựa tay lên quầy bar, lầm bầm bực dọc.

Alastor quay lưng diện kiến chủ nhân câu nói đầy học thức kia. Một người đàn ông, dĩ nhiên, chớm trung niên, song râu ria xồm xoàm tăng cho hắn thêm hai chục tuổi. Alastor đồ rằng kẻ này cũng trên y mấy cái xuân. Đôi lông màu rậm rạp nhăn lại, và con mắt sắc lẻm cong vút, với đồng tử đen tối như hồ đêm, sâu xa khoan xoáy vào tâm can thiu thối của Alastor tựa mắt báo.
"Đồng hội đồng thuyền với lũ kia à?"
Alastor bật cười, thành thật đáp. "Ồ, thật không may, bạn à, đúng thế đó."
Người kia ừ hử chán nản, nhìn xuống cốc rượu đã 3 phần nước đá trong tay Alastor, quay đi. Alastor không ngăn nổi hiếu kì mà nghểnh người, ngó xem hắn định làm gì qua bờ vai rộng. Nhưng tên bartender trở người về với y trước khi Alastor kịp chỉnh tư thế, đặt một ly nữa xuống mặt quầy.
"Xin mời, miễn phí." Hắn nói, cộc lốc.
Khiến đôi môi Alastor dãn thêm rộng, y đáp lại hiếu khách bất ngờ kia bằng chất giọng nhà nghề vô chủ ý:
"Chao~!! Quý hóa quá đi, anh bạn à!! Liệu tôi có thể xin danh xưng của quý anh chứ?"
Thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt sắc, nhưng chủ của nó ngay lập tức lấy lại đĩnh đạc, một tay đưa lên vuốt mai tóc ngả tiêu về sau. "Hậu, nhưng chỗ bạn bè thì gọi Husk cho dễ."
"Husker, rất hân hạnh được làm quen với anh~!! Tôi, là Alastor~!!"
Hậu cười khẩy "Là thằng phát thanh viên hử? Cái thằng mà cập nhật về con quỷ New Orlean ấy?"
Alastor rạng rỡ đáp "Chao! Vâng, là tôi đây. Xin mạn phép đoán anh đây có theo dõi nó, đúng chứ?"
"Không, cái sô của mày nghe như hạch." Husk tỉnh bơ chẳng buồn đãi bôi " Đừng tự ái, chỉ là vừa nhạt nhẽo vừa đáng nghi thôi. Sao mày lại biết rõ hành tung thằng tâm thần đó đến thế ấy!"
Làm nụ cười kia héo lại đôi phần, dù nó không tàn phai khỏi gương mặt sa sầm kín đáo. Alastor nhẩm tính xem liệu y có thể chèn ngang một vụ sát hại nho nhỏ vào giữa lịch trình dày côm của mình. Thành ra y cứ lặng im quan sát đối phương với hàm răng trắng ởn và con mắt tịt mít. Ít nhiều dọa Husk hết hồn, bởi hắn tự thân lùi về sau một hai bước, tóm đại lấy cái ly martini chưa kịp ráo nước, chăm chú chùi nó bằng cái giẻ lau. Con mắt sắc dán chặt vào lớp thủy tinh, không dám lia về phía khuôn mặt dọa người kia một cái.
"Với cả," Hắn tiếp, dù tông giọng không có vẻ gì là muốn vớt vát cái mặt mình. "Tao không định ở lại cái chốn chó má này lâu nữa, nên nghe cũng chẳng để làm gì."
"Ồ, thực vậy sao?" Alastor đáp, câu xoay đổi khiến giọng y tươi tỉnh trở lại.
"Ừ, về quê. Trong vòng hai tháng nữa thôi." Hậu hít một hơi, thu hết can đảm quay lại nhìn tên phát thanh viên kì dị lạnh gáy trước quầy. "Tao là người Việt Nam mà, sống đâu cũng được nhưng chết thì phải ở nhà chứ? Với cả mẹ tao vẫn ở đằng đó, về mà nối dõi cho bả mừng, trai trưởng với đích tôn các thứ..." Hắn thở dài "À, xin lỗi nhé, chuyện chán hử? Mày không thích thì không phải nghe đâu." Và úp cái ly sạch bong xuống chạn.
"Không... không, chỉ là tôi thấy anh thú vị ghê đó, Husker à~!!"Alastor xởi lởi, góc miệng y cũng hiền hòa nhấc cao "Tôi cũng có phải dân Hoa Kì đâu. Cùng cảnh tương lân cả thôi..."
"Má, thật luôn? Mày từ xó nào đến vậy hử Al?"
"Maman tôi là người Pháp, còn ba dân Hung Nha Lợi nếu không nhầm. Mỉa mai thay, sau cùng ta vẫn là dùng Anh ngữ làm gốc, nhỉ?"
"Heh, ừ." Hậu sát gần y hơn, chốc vui vẻ dễ làm hắn xiêu lòng. "Mẹ tao bảo học đi rồi sang này mà đổi vận."
Tiếng "mẹ" ấy khiến Alastor có chút chạnh lòng. Y ngay khắc muốn ngừng cuộc hội thoại, để thứ xúc cảm kẹp chặt kia không được thể cuộn lên như gợn sóng đáy sông. Cô đơn, vứt bỏ. Mắt y nhòe dần đi còn cổ họng mỗi lúc một nghẹn ngào nặng nề. Nín xuống. Đừng có khóc bây giờ. Mình có thể khóc khi thằng khốn này chết. Giết hắn đi. Giết hắn.
"Rất mừng được biết anh, Husk à!" Alastor chìa tay ra, và Husk nắm lấy nó, không chút ngần ngại. "Thượng lộ bình an nhé, tôi sẽ không quên anh đâu."

TN: Cái headcanon Husk là người Việt này khá lạ, quả thật với HH mới chiếu đc pilot thì mọi nhân vật đều phải có ít nhất 10 cái headcanon ý :)) Ổng lại còn tên "Hậu" chứ đụ má, cuộc đời ổng thì như cái loncatk vậy. Khi t hỏi tg vụ này bả cũng confirmed là tên ổng vs đời ổng nó là 2 cực trái dấu cmnl :)) chung lại t có xin per dịch cả fic, nhưng vì fic ra tốc độ chậm và k phải RadioHusk mà là Alastor centric nên chắc chỉ dịch 1 chap này bởi có sự xuất hiện của cả đôi, và anh "Hậu" :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro