1.Ngoại Truyện (YếnNghiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình tự hỏi , nếu họ yêu nhau ở thời đại này sẽ thế nào ? . mình sẽ dùng tên thật thay vì tên nhân vật trong phim nhé . cảm ơn các khách đã ghé sốp ^~^

__

"tiền bối"-một giọng nói vang lên , khiến nàng quay về thực tại , rời mắt khỏi chiếc máy tính quay đầu tìm kiếm người vừa gọi . tiếng gọi vừa thân thuộc vừa xa lạ , đã rất lâu rồi nàng mới được nghe tiếng gọi này .

nàng quay đầu lại , gỡ cặp kính dày cộm ra . ánh mắt dừng lại ở cánh cửa , nơi bóng dáng thanh mãnh kia đang đứng .

  "lý thuần"-nàng mỉm cười rạng rỡ .

lý thuần đi tới , ánh mắt dành cho người kia tràng đầy nhung nhớ . trên tay cầm theo bó hoa lớn .

  "về từ khi nào ?"-tân chỉ lôi đứng lên . nhìn một loạt người kia . đã khác nhiều rồi .

  "vừa về tới , liền đến gặp chị ngay"-lý thuần gần như nhớ người phụ nữ này sắp không chịu nỗi rồi . cô liền ôm tân chỉ lôi thật chặt . vừa đáp máy bay , đã đến gặp vị tiền bối này rồi .

về phần tân chỉ lôi , đã sớm quen với chuyện này . chỉ để người kia ôm đến khi cô ấy chán .

"đi ba năm rồi mới chịu về sao? đã chán gái tây rồi sao ?" - tân chỉ lôi mỉm cười chọc ghẹo .

ngày bọn họ còn học chung ở trường đại học , lý thuần vẫn thường ôm siết sao lấy vị tiền bối của mình vào những ngày xa nhau không gặp gỡ .

"đã ôm đủ rồi"-lý thuần chầm chậm lên tiếng , đưa bó hoa đến trước mặt tân chỉ lôi .

"tân chỉ lôi , em thích chị . chúng ta hẹn hò nhé ?"-cô nhìn nàng với ánh mắt nhẹ nhàng .

  "là lần thứ 98 em tỏ tình chị rồi , chị cũng sắp cưới chồng rồi , em biết mà "-nàng nhận lấy bó hoa , song vẫn dùng ngữ điệu bình ổn đáp lời cô .

  "em quên mất "-ánh mắt lý thuần thay đổi đột ngột , từ hi vọng chuyển sang thất vọng tràn trề .

  tân chỉ lôi nhẹ gật đầu -"suốt ba năm qua , em vẫn không thay đổi"

  "chị đang khen em chung thuỷ sao?"-lý thuần cười đùa vui vẻ .

  "được rồi , nhân dịp em mới về . chắc đã nhớ đồ ăn ở đây lắm rồi phải không ? chị sẽ đãi em ăn một chầu thật to nhé?"

"được được , đồng ý hết"-lý thuần vui vẻ đáp lời nàng .

___

"tối nay em đi ăn cùng với vài người bạn thời đại học , anh có muốn đi cùng em không ?"-tân chỉ lôi mở tủ quần áo , tìm bộ đồ phù hợp cho bữa hẹn tối nay .

"anh không , đêm nay anh có hẹn với đối tác rồi . em đi đi"-anh ta vội đáp lời chỉ lôi .

  nàng quay lại , nhìn một lượt người yêu mình rồi tiến tới chỉnh cà vạt cho anh .

  "đừng uống quá chén"-tân chỉ lôi ôm anh một cái .

"anh biết rồi mà"-anh cúi đầu hôn lên môi nàng một cái rồi rời ra .

buổi tối thành phố đông đúc , lý thuần bước xuống xe . đảo mắt tìm kím , bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi nói chuyện .

"trương quân ninh"-lý thuần đằng sau đi tới . bỗng nhiên lên tiếng . khiến quân ninh một phen hết hồn .

"nè nhóc con , mày ăn gan hùm sao?"-quân ninh đứng lên khoát lấy vai lý thuần hỏi tội .

"hâha đã lâu gặp như thế chị vẫn coi em như lúc chúng ta còn đi học sao ?"-lý thuần nhìn quân ninh .

bây giờ cô ấy đã chửng chạc hơn nhiều . cũng đã có một sự nghiệp ổn định .

lý thuần khẽ hỏi nhỏ vào tai quân ninh . -"châu tấn đâu ? cái chị giáo sư hồi đại học mà chị cua đó"

"đang nói xấu gì tôi à?"-phía sau châu tấn đi tới , hù cả hai một phen muốn rớt tim ra ngoài .

"cái nhóm này tim khoẻ ghê á"-đổng khiết lên tiếng trêu chọc hai người kia .

"tấn , chị tới rồi . mau ngồi cạnh em"-quân ninh kéo tay châu tấn ngồi xuống .

"làm như không ai biết mình có bồ hay sao á"-lý thuần lên tiếng xiêng xỏ người chị của mình .

"còn hơn cái đứa tỏ tình 98 lần vẫn chưa được đồng ý"-quân ninh đáp trả . thật không ai thua ai . châu tấn ngồi kế chỉ lắc đầu cười .

"nè , chuyện mới sáng nay . sao chị biết nhanh vậy"

"tao là thần mà , gì mà không biết"-quân ninh nhếch mép cười .

lý thuần cười , đưa mắt nhìn xung quang thì thấy tân chỉ lôi đang đi tới . nàng ung dung đi tới , chỉ diện một chiếc váy trắng cùng chiếc áo sơ mi xanh . nhẹ nhàng nhưng đáng yêu vô cùng .

"tới trễ , phạt trả tiền"-đồng dao lên tiếng . người nãy giờ chỉ ngồi im nghe mọi người nói chuyện , bây giờ mới lên tiếng .

  " gì vậy trời , má này nãy giờ im giờ mới lên tiếng . mẻ mà lên tiếng là chỉ có zay thôi đó"-lý thuần nhìn đồng dao đang ngồi kế đổng khiết .

nói vậy có chanh chua quá hông ?

cả đám cười nghiêng ngã . ai cũng vui vẻ ăn uống .

  "nhỏ lý thuần đi ba năm rồi , không rinh về em nào còn tỏ tình thất bại"-đổng khiết  nói .

  "ủa tân chỉ lôi có bỏ bùa má đó không vậy ? thích hết bốn năm đại học rồi ba năm nay nữa . ê chơi nghĩa nó hả?"-đồng dao cùng thắc mắc với đổng khiết .

  tân chỉ lôi cười cười nhìn lý thuần . lý thuần tuy không say nhưng mặt đã đỏ ửng .

  "nè đừng có nói như vậy , chồng chị ấy nghe được sẽ không hay"-lý thuần vội vã lên tiếng .

  "gì má ? kiu chồng là sắp cưới rồi á hả?"-trương quân ninh đang mân mê tay châu tấn thì bất ngờ nói lớn .

  "nói nhỏ thôi , đúng rồi . em sắp cưới"-tân chỉ lôi nhẹ gật đầu .

  "oát đờ heo , mày mà đi cưới thằng lăng nhăng , vũ phu đó hả?"-đổng khiết bất ngờ , đôi mắt có chút không thể tin được .

  "anh ấy đã xin lỗi và hứa sẽ không lặp lại rồi"

  lý thuần ngồi cạnh dù không lên tiếng cũng đã thầm hiểu chuyện gì xảy ra . suốt ba năm qua cô đi du học , dường như nàng ở nơi đây đã phải trãi qua rất nhiều chuyện .

  không ai hỏi thêm điều gì nữa , không muốn khơi lại vết thương lòng trong tân chỉ lôi . trương quân ninh lên tiếng giải khoay , quay sang chuyện khác .

  nói chuyện luyên thuyên , nhìn đồng hồ cũng đã trễ . châu tấn ngày mai còn lên giảng đường , nên đã xin về trước cùng quân ninh đang say bí tỉ kia .

  "tôi phải dắt quân ninh về rồi , mọi người ở lại vui vẻ nhé"-châu tấn đỡ quân ninh đứng lên . cùng quân ninh đi ra xe .

  "ơ , em chưa say mà"-quân ninh ôm lấy eo châu tấn .

  "em mà nói nữa , tôi vứt em ở lại đây"-châu tấn để quân ninh xe , cúi đầu cắn lên mũi người ta một cái mới đi vào ghế lái , lái xe về .

  sau đó mọi người ai cũng về nhà nấy . lý thuần chạy theo tân chỉ lôi .

  "tiền bối , chị lên xe đi . em chở chị về"-lý thuần mở cửa xe chờ tân chỉ lôi .

  đứng trước lời mời này của lý thuần , nàng khó mà từ chối . nên đành lên xe vậy .

   "chị định khi nào sẽ cưới?"-lý thuần

   "chắc vào đầu năm sau"-chỉ lôi vương mắt nhìn ra toà nhà cao tần ngoài kia .

đúng là thủ đô , đúng là thành phố không ngủ . nơi đây tấp nập quá , vậy mà vẫn có một người như lý thuần . sống nhàn nhã , sống chậm nhưng thật rất đáng và chỉ mãi thích tân chỉ lôi . thành phố này biết bao cám dỗ , biết bao cô gái xinh đẹp ngoài kia . nhưng trong trái tim lý thuần này chỉ mãi đợi tân chỉ lôi .

  " à em quên phải mua một ít đồ , chị đợi em một chút nhé"-lý thuần dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi .

  "không sao , em cứ vào mua đi"-nàng cười .

như thế lý thuần cũng rời khỏi xe . trong xe bây giờ chỉ còn tân chỉ lôi , nàng mở điện thoại lên cũng đã khá muộn . mở cửa sổ , hóng một ít khí trời .

nàng dừng mắt lại ngay chiếc xe quen thuộc , ánh mắt tân chỉ lôi có phần không dám tin . nhìn lên , thấy người đàn ông mà nàng yêu thương nhiều năm qua đang ân ân ái ái cùng người phụ nữ khác . anh ta bước xuống xe . dìu dắt người phụ nữ kia vào khách sạn .

  tân chỉ lôi mở cửa xe bước ra ngoài , hình như vẫn chưa thấy nàng đứng đó . đúng lúc đó lý thuần đi ra , thấy nàng thất thần mới gọi lớn tên nàng

  "tân chỉ lôi"- lý thuần gọi lớn .

  tân chỉ lôi vẫn đứng đó , còn anh ta nghe tên quen thuộc liền quay đầu nhìn lại . anh sững sờ nhìn dáng người quen thuộc đang đứng nhìn anh .

  "tân chỉ lôi.."anh ta nhỏ giọng , người phụ nữ kế bên không hiểu chuyện gì liền ỏng ẻo đáp .

  "cô ta là ai thế ? mặc kệ cô ta đi . mau chúng ta lên phòng đi mà anh"-cô ta ôm lấy anh .

anh hoảng loạng buông cô gái đó ra , vội vã đi tới bên tân chỉ lôi .

  "em , sao em lại ở đây ?"

  "là tôi phải hỏi anh câu này mới đúng mà . anh nói anh đi gặp đối tác , là gặp ở khách sạn sao ? kí hợp đồng trên giường à?"-mắt tân chỉ lôi đã dàng dụa nước mắt . giọng nói có phần tức giận , thất vọng tận cùng .

  "anh xin lỗi .. chúng ta có thể về nhà nói  chuyện được không ?"-anh ta nắm lấy tay nàng , nhẹ giọng nói .

   nàng gạt tay ra , nhìn anh bằng ánh mắt gắt gao .

  "chia tay đi , huỷ hết hôn sự đi . tôi không thể cưới người đàn ông suốt ngày ong bướm bên ngoài như anh được"tân chỉ lôi đẩy anh ta ra . nàng lùi lại , vô tình đụng vào lý thuần đang đứng phía sau .

"không được , anh rất yêu em tân chỉ lôi à"

"anh yêu tôi sao ? nực cười thật"-giọng nói chua xót vang lên .

cô đã quan sát rất lâu , sau đó tiến lên nắm lấy tay chỉ lôi .

  "nếu anh còn động vào chị ấy , tôi đánh gãy chân anh"

  "lý thuần"-ánh mắt ngặp nước , đỏ hoe nhìn lấy lý thuần .

  "chúng ta về thôi"-cô kéo tay nàng vào xe .

tân chỉ lôi sắp không nhịn được nữa rồi , khi xe lăng bánh rời khỏi chỗ đó . nàng xả hết uất ức mà khóc thật lâu . lý thuần bên cạnh nhìn nàng đau khổ trong lòng khó chịu mãi không thôi .

nàng không quan tâm lý thuần chở nàng đi đâu nữa , trong lòng nàng vỡ vụn , chỉ biết khóc mãi . trái tim nàng đau quá , đau đến chết đi sống lại . người đàn ông nàng yêu năm lần bảy lượt phản bội nàng . nàng đã tha thứ vì yêu anh ta , nàng nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ làm anh ta thôi cái thói trăng hoa bên ngoài . nhưng hình như nàng sai rồi , anh ta chắc sẽ nghĩ nàng là đứa con gái dễ dãi , chỉ cần xin lỗi nàng sẽ bỏ qua sao ?

lý thuần cho xe dừng lại bên một con sông , nàng thôi khóc nhìn lý thuần .

  "chúng ta xuống hóng mát một lát nhé"

  lý thuần cởi áo khoát ngoài , khoát vào cho tân chỉ lôi . đỡ nàng đi xuống . bây giờ đã về khuya , sương xuống rất lạnh .

  "chị đừng khóc nữa , khóc sẽ rất xấu"-cô để nàng ngồi xuống , sau đó khuỵ xuống lâu nước mắt cho nàng .

  "nín rồi .."-tân chỉ lôi mỉm cười nhìn em . nụ cười khờ khờ .

  "giỏi lắm , em bé phải ngoan mới được thương"-lý thuần mỉm cười xoa đầu chị .

  "lúc này còn gọi tôi là tiền bối cơ"-tân chỉ lôi giọng khàn khàn lên tiếng .

  lý thuần ngồi cạnh chị , nhẹ nhàng xoa lấy vai chị . em thần thỡ nhìn tân chỉ lôi . bây giờ mới có thể bình ổn ngắm nhìn chị . đã qua nhiều năm đến thế , chị vẫn đẹp , rất giống như hồi còn học chung.

thấy em nhìn mình thẫn thờ , chị vô thức mỉm cười . đã rất lâu rồi mới có thể ngồi cùng lý thuần như thế .

lý thuần nhìn chị cười ngốc nghếch .

  "nhìn em khờ khờ sao á"-tân chỉ lôi chọt vào má em rồi nói .

  "gì vậy trời . đang lãng mạng á"-lý thuần cười khổ .

  tân chỉ lôi ôm bụng cười , nàng vừa khóc xong giờ lại cười vui vẻ . người ngoài nhìn vô chắc tưởng nàng bị điên mất .

"tân chỉ lôi"-giọng lý thuần có phần khẩn trương .

  nàng đang thả hồn vào thiên nhiên thì nghe tiếng cô gọi thì giật mình .

  "hả"

  "em thích chị ,cho em cơ hội đi"-lý thuần lấy trong túi ra một cây kẹo , đưa về hướng chị .

  "là lần thứ hai trong ngày em tỏ tình rồi đấy . cũng là lần thứ 99 rồi"

  "lần này chị sẽ từ chối sao?"-lý thuần thất vọng hỏi .

  "chị không biết nữa"-tân chỉ lôi nhận lấy cây kẹo trên tay lý thuần , mở ra ăn ngon lành .

  chị không biết nữa , chị đã dám từ bỏ mối tình cùng với người đàn ông tệ bạc kia . chị nhin lấy lý thuần , cảm động với tình yêu của em dành cho chị .

chị vẫn muốn yêu , vẫn muốn được yêu vì trái tim chị còn đập mạnh mẽ nơi lồng ngực . nhưng chị vẫn cần thời gian , bình ổn lại mọi chuyện sau cú sốc tinh thần vừa qua .

  "nhận kẹo là đã đồng ý rồi nhé . nhưng mà em không ép buột chị đâu . em chờ chị , khi nào chị sẵn sàng thì chúng ta sẽ yêu nhé ?"-lý thuần âu yếm nói với nàng

"lý thuần .."

___

uwu , các bạn thông cảm cho cách viết này của mình nhé . mình đã quen với việc viết như này rùi . những chap trước phải viếc xong rồi đi xem lại để sửa in hoa lên í huhu . hôm nay mình lười quá nên đành vậy nghen . cảm ơn các khách đã ghé sốp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro