5.Uất ức (LanÝ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn tỷ như thế , muội không còn sợ gì nữa cả"

"Khi ta còn ở đây , không ai có thể ức hiếp muội nữa"

__

"Tỷ Tỷ .. muội không có ăn cắp.."

"Ta biết..ta biết..Hải Lan .."-Cô khoát áo vào cho Hải Lan .

__

"Phải cố gắng lên Hải Lan .. hãy xem như chưa từng có người tỷ tỷ này . Muội không thể để mình chịu uất ức mãi như thế"

"Tỷ tỷ không có tỷ .. muội không làm được"

Đã không biết bao lần cô đứng ra bảo vệ nàng . Trái tim nàng sau tổn thương đều có cô chữa lành . Như Ý tựa thần dược của Hải Lan . Chữa lành tất cả những đau khổ nơi hậu cung này gây ra cho nàng .

Ngày Hải Lan hạ sinh Ngũ Aca , nàng nhất quyết bảo vệ đứa con và người phụ nữ nàng thương vẹn toàn kiếp này .

Sau đó nàng làm tất cả chỉ để Như Ý vẹn toàn không tổn thương . Từ những việc nàng đứng sau âm thầm làm vài điều nhỏ , cho đến khi nàng ban chết cho Lăng Vân Triệt , chỉ vì muốn Như Ý của nàng không còn luyên luỵ . Để cô ấy mãi đứng vững nơi trung cung . Nhưng có lẽ nàng sai rồi , cô ấy trọng tình cảm . Không thể nhìn ân nhận cứu mạng cô ấy biết bao lần vì cô ấy mà chết oan như thế .

Người phụ nữ ấy đã trở nên lạnh nhạt với nàng . Không còn muốn thấy nàng nữa . Có phải nàng đã thay đổi rồi không ? Nàng không còn là Hải Lan đơn thuần của ngày xưa nữa . Không còn là một tiểu muội của Như Ý nữa . không còn hiền hoà , giản dị như ngày trước .

Cái chết của Lăng Vân Triệt là đả kích lớn với cô . Cô vẫn không tin rằng người ban chết cho Lăng Vân Triệt là người muội muội hiền lành bên cạnh cô năm nào .

Sau đó biến cố xảy ra , cô bị Hoàng Đế giam lỏng ở Dực Khôn Cung . Hải Lan bên ngoài ngày đêm đều nhớ đến tỷ tỷ . Cuối cùng cũng xin được để gặp người .

"Tỷ tỷ .."

Hải Lan giờ đây không còn hồn nhiên như lúc trước , gương mặt đã hiện lên vài nét tàn nhan của người ở tuổi tứ tuần .

Nhưng cái tiếng gọi "Tỷ tỷ" ấy nó chưa hề thây đổi , chỉ có thêm yêu thương và da diết hơn .

  "Hải Lan .. sao muội lại đến đây"-Từ ngày cô bị giam lỏng nơi này , rất ít người lui tới đây . Người trong cung cũng bị điều đi không ít .Nơi đây hiu quạnh , cô đơn đến buồn .

  "Tỷ tỷ .. muội xin lỗi"-Hải Lan nhẹ nhàng nói , giọng nói mang theo rất nhiều cảm xúc . Xin lỗi người , uất ức vì mãi rất lâu mới được gặp và sưởi ấm bình hơi ấm của người .

  "Tại sao lại xin lỗi?"-Như Ý nắm lấy tay nàng , truyền chút hơi ấm quen thuộc đến nàng .

  "Muội xin lỗi...xin lỗi tỷ tỷ . Muội làm tất cả chỉ muốn bảo vệ tỷ . Nếu tỷ có chuyện gì muội sẽ sống không xong mất . Tỷ tỷ .. tỷ là nguồn sống của muội . Nếu tỷ xảy ra chuyện gì..muội chẳng biết thế nào nữa"-nàng nức nở , oà vào vai Như Ý mà nức nở đáng thương . Như Ý giờ đây đã gầy đi nhiều , cô tiều tuỵ nhưng cái ôm cô dành cho người muội muội này vẫn vẹn nguyên như những ngày đã xưa đã cũ . tách ra khỏi cái ôm , Như ý lau nước mắt cho nàng .

"Ta biết muội muốn bảo vệ ta , nhưng muội làm như thế để bảo vệ ta là đều không đúng . Lăng Vân Triệt là ân nhân của ta , ta nợ hắn rất nhiều .."-Như Ý thở dài một hơi .

"Tỷ tỷ ... có lẽ muội không còn được như trước nữa rồi phải không tỷ ? muội không còn là vị tiểu muội suốt ngày bám lấy tỷ , chờ đợi tỷ che chở nữa rồi.." ánh mắt Hải Lan càn trở nên bi thương , vô cùng bi thương .

  "Chỉ trách nơi hậu cung này làm con người ta phải xù lông lên bảo vệ bản thân mình"-cô cười .

tách ra khỏi cái ôm đó , Như Ý liền ho mất kiểm soát . cô cảm giác như lồng ngực mình sắp đã không chịu nỗi nữa rồi .

"Tỷ tỷ .. tỷ ổn không ? Muội truyền Giang Dữ Bân đến cho tỷ nhé ?"

"Ta không sao , đừng lo . Hải Lan muội ốm đi nhiều rồi , hãy lo cho sức khoẻ của muội . còn ta thì không sao đâu"-Như Ý mỉm cười .

tỷ tỷ , muội vẫn là muội của tháng năm cũ . vẫn một lòng vì tỷ . tỷ là nguồn sống của muội , là tất cả với muội .

__

luỵ mãi hải lan như ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro