"Thưa chủ tử , hôm nay Lệnh Phi là người được hoàng thương lật thẻ bài"
"Ả Yến Uyển đúng là đáng chết , đêm nay hứa sẽ ở cùng ta . Lệ Tâm , ngươi cho người đóng chặt cửa cung . Không cho một ngón chân của ả dù thế nào cũng không chạm vào Khải Tường Cung"
___
"Chủ tử , khuya rồi . Người muốn đi đâu"-Xuân Thiền đỡ tay Yến Uyển hỏi .
"Ta muốn đi gặp Ngọc Nghiên . Ta nhớ nàng ấy"-Yến Uyển lén lút rời khỏi nơi Hoàng thượng đang say giấc .
"Nếu người cứ đêm nào cũng trốn đi thăm Gia Quý Phi e rằng sẽ không tốt"-Xuân Thiền lên tiếng .
Lệnh Phi im lặng không để tâm lời nói đó . Đến nơi của Gia Quý Phi . Ngọc Nghiên đang nằm tức giận tên Vệ Thị kia thì nghe tiếng bức chân liền nhắm mắt lại .
Yên Uyển đi tới nhìn lấy Gia Quý Phi đã ngủ . Ánh mắt liền dâng lên chút thất vọng .
"Đã ngủ rồi sao ? Ta làm phiền tỷ ấy rồi.."
Yên Uyển kéo chăn lên cao cho nàng . Có chút luyến tiếc không muốn rời đi . Ngồi nhìn nàng vài phút sau đó gọi Xuân Thiền .
"Xuân Thiền , chúng ta phải về thôi.."
"Nếu về rồi , sau này đừng đến tìm ta"-Giọng Ngọc Nghiên uỷ khuất vang lên .
Yến Uyển mỉm cười hài lòng quay đầu lại , ra hiệu cho Xuân Thiền lui ra . yến uyển nhẹ nhàng đi tới , ngồi cạnh nàng trên giường . tay kéo người nàng quay qua nhìn mình .
"là ta làm tỷ giận sao ?"
Ngọc Nghiên mở to đôi mắt nhìn yến uyển cực kì ôn nhu kia .
"Không để tâm đến nhà ngươi"-Nàng tức giận nhắm nghiền mắt .
"Được rồi , ta không làm nàng muộn phiền là tốt rồi"-Ả từ tốn nói , sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Kim Ngọc Nghiên đang nằm kia .
Nàng bất ngờ nhìn vệ yến uyển . yến uyển xoa lấy gò má nàng rồi nằm xuống cạnh .
"ai cho mà tự tiện thế ?"-ngọc nghiên giọng khó chịu hỏi .
ả không trả lời ngay mà ôm lấy ngọc nghiên trước . ngọc nghiên ba phần không muốn bảy phần muốn ôm . ả rê nhẹ ngón tay dọc theo sống lưng nàng .
"đã làm mẹ rồi , vẫn còn giận dỗi thế cơ đấy"-yến uyển cúi đầu nhìn người đang áp trọn cả gương mặt vào bầu ngực mình tận hưởng .
trong phút chút ngọc nghiên quên đi đang giận ả . bầu ngực ả êm ái , gương mặt nàng cảm giác thoải mái vô cùng . khi nghe ả nói câu đó , nàng bất chợt nhận ra . gương mặt đỏ ửng . muốn tìm cách trốn tránh .
ả mỉm cười nhẹ nhàng , từ tốn nói tiếp "ngọc nghiên , thật nhớ tỷ "-ả siết chặt cái ôm hơn .
"tự tiện"-nàng mắng một câu nhưng vẫn phó mặt cho ả ôm nàng vào lòng .
tay yến uyển dần mất kiểm soát . nó như con rắn bò đi khắp nơi , đi qua rãnh lưng của nàng . rồi tới cái mông tròn và cuối cùng đặt ở giữa chân nàng .
ngọc nghiên vội vàng ngăn lại .
"ngươi vừa thị tẩm , giờ lại còn sức ?"-nàng nhìn ả hỏi . mặc dù đã cố ngăn chặn cái tay của ả , nhưng ả không quan tâm , vẫn rê dọc bên ngoài quần .
"làm sao tỷ biết ta thị tẩm ?"-ả nhấn nhẹ khiến nàng run rẩy .
"ưm ... ta đâu có điên mà không nghe được hôm nay ngươi được phong phi , còn được thị tẩm ưnm"-nàng run rẩy bám vào ả .
"ta không thị tẩm .. trong sạch đến đây với tỷ "-yến uyển vừa nói , tay liền đã ở trong quần nàng ta mà làm càn.
"mặc kệ ngươi trong sạch thế nào , hôm nay thì không được . ta rất mệt"-nàng cự tuyệt . quay lưng đi sang hướng bên kia .
yến uyển hụt hẫn , cất giọng nỉ non .
"ngọc nghiên à , chúng ta đã lâu ngày không ở gần như thế . sao tỷ lại tuyệt tình như vậy chứ"
nàng im lặng vờ ngủ , dường như không nghe thấy .
"ngọc nghiên .."
"ngọc nghiên à .."
nàng vẫn im lặng như thế . hồi lâu sao không thấy yến uyển gọi tên mình nữa thì tưởng chừng ả đã chịu bỏ cuộc .
"nếu tỷ tuyệt tình như thế thì đành thôi vậy"-giọng ả thất vọng quay lưng lại với nàng .
nàng vội quay lưng , kéo vạt áo ả .
"một lần thôi đấy ..cho ngươi một lần .."-nàng nhìn lấy yến uyển . tên kia được đà liền lấn tới .
áp môi mình vào môi nàng . yến uyển vội vã để cả người mình đè lên ngọc nghiên . môi lưỡi day dưa rất lâu , sau khi nàng hết cạn không khí mới đánh nhẹ vào vai yến uyển .
yến uyển yêu sao cái nét hờn giận đó của nàng , ả đưa đầu vào hõm cổ nàng mà ngọ nguậy .
"nhớ tỷ chết đi được"
"nhớ ta , sao ba tháng qua không đến đây gặp ta ?"- nàng vén tóc yến uyển về sau tai.
yến uyển im lặng không nói thêm , có lẽ ba tháng qua nàng đã rất giận ngọc nghiên về chuyện gì đó .
"hay là ngươi chán ta rồi . ngươi chê ta già phải không ? hay là không đủ sức để chiều chuộng ngươi ?"-mắt nàng long lanh hỏi . tựa như sắp khóc đến nơi .
"yến uyển xin lỗi người ..đã làm người không vui"-yến uyển đặt một nụ hôn lên vai nàng .
"chỉ cần ngươi đừng tự tiện bỏ ta như thế , bao nhiêu ta cũng sẽ cho ngươi"-nàng nhẹ nhàng gỡ từng nút áo vệ yến uyển . ánh mắt ngọc nghiên câu dẫn yến uyển vào cõi đê mê .
yến uyển bị nàng câu dẫn làm mất lí trí . ả lập tức li khai áo yếm đỏ khỏi người nàng . ả không chậm , liền ngậm một bên vào miệng .
ngọc nghiên say mê cách yến uyển âu yếm nàng . bàn tay thon gọn len lỏi vào tóc yến uyển mà âu yếm . yến uyển điên cuồng bú mút .
"ưm ... yến uyển .."
yến uyển ngước nhìn nàng ta , đặt lên mũi nàng một nun phớt qua . sau đó liền đi xuống nơi cấm địa .
"hoàng đế dù có xây bao ngự hoa viên , cũng không bằng cái ngự hoa viên nhỏ này của tỷ"-yến uyển khẽ lên tiếng .
"làm tình với ta mà nhớ tới tên hoàng đế đó sao ?"-ngọc nghiên tức giận kéo quần lên . đẩy yến uyển ra xa .
yến uyển nhất thời không kịp phản ứng . sau đó liền bò tới cạnh nàng dỗ dành .
"là muội lỡ miệng , tỷ tỷ đừng giận như thế . giận sẽ mau già"-yến uyển xoay lưng nàng lại để nàng dựa cả người vào mình .
nhanh chóng quăng chiếc quần nàng đi xa .
"đã ướt như vậy rồi còn từ chối muội"
ả nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa , sau đó từ từ tiến vào . nơi này ấm nóng vô cùng .
"ngọc nghiên .. của tỷ .. chặt quá"-yến uyển sung sướng rít lên .
"mau đi mà yến uyển ..đừng trêu chọc ta nữa .."-mắt nàng nhắm hờ , môi mấp máy vài lời cầu xin .
"rên đi .. rên đi ngọc nghiên"
"yến uyển .. mau lên ..ưm aa"
lực đạo được tăng tốc , ả đem nàng dạo đỉnh . ngọc nghiên run rẩy . ả độc ác nhấn vào hạt đậu nhỏ đỏ bừng kia khiến nàng càng đê mê không lối thoát .
"yến uyển .."-nàng ngọ nguyện , liền muốn thêm lần nữa . đem tay yến uyển trêu đùa trước cửa hang .
"gia quý phi , tỷ ngày càng hư"-ả nhấc bỗng nàng lên , để nàng ngồi lên người . hai ngón tay dựng đứng .
"mau lên đi .. ta muốn thấy vẻ tỷ hoang dâm trước mặt ta"-yến uyển nhếch mép .
ngọc nghiên cơ hồ là đang bị bỏ bùa . nàng tự vạch đoá hoa ra , đem chúng nuốt chửng vệ yến uyển .
"yến uyển .. hức .. đau"
"nhấp nhẹ nhàng thôi .. gãy gón tay của muội mất"-Ả nâng mông nàng lên xuống , gương mặt thì áp hẳn vào bờ ngực to lớn .
ngọc nghiên sau một hồi thì việc này cũng trở nên nhẹ nhàng . nàng sung sướng rên rỉ . ánh mắt nàng hững hờ , đôi môi thì đỏ ửng thì bị hôn quá nhiều .
"ưm ..."
"yến uyển .."
"yến uyển ...ta sắp.."
"ưm..ư"
ngọc nghiên nhắm chặt mắt . thở hắc một hơi . nước tình ướt đi y phục yến uyển . nàng mệt mõi ngã vào yến uyển mà tìm kiếm không khí .
yến uyển yêu chiều hôn lên vai nàng . vút dọc lưng cho nàng điều hoà trở lại .
"đã đủ với yến uyển chưa ? sau này đừng có bỏ bê ta như thế nữa.."
"muội hứa mà .."
____
coi như nay dudj trong yên bình đi 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro