4.Tỷ Muội Tình Thâm (Lan Ý)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện , mưa lớn mù mịt hết lối về . Như Ý thở dài nhìn Nhị Tâm.

"Nhị Tâm, gọi kiệu cho ta"

Kiệu tới đưa Nhàn Phi về Dực Khôn Cung . Lúc nãy cùng Hoàng Thượng nói chuyện cũng gần tới giờ dùng bữa tối . Vội vã trở về , tới trước cổng Dực Khôn Cung đã thấy Hải Lan cầm ô chờ sẵn .

"Mưa lớn , sao muội lại ra đây ?"

"Tỷ tỷ , là muội lo cho tỷ"-Hải Lan cầm ô che cho Như Ý .

"Đứng xích vào , sẽ ướt muội"-Như Ý nắm lấy tay Hải Lan đi vào Dực Khôn Cung .

Như Ý nhìn Hải Lan bụng mang dạ chửa còn ra đón mình giữa trời mưa lớn thế này trong cô dâng lên một cảm xúc khó tả vô cùng . Nàng mỉm cười nhìn Như Ý . Ánh mắt tỏ rõ sự yêu thương , nhường nhịn dành cho cô .

Sau khi cùng Hải Lan dùng bữa mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh . Như Ý khẽ lên tiếng .

"Tối nay , muội ngủ cùng tỷ nhé . Mưa như này rất lâu mới dứt hẳn . Muội đi mưa sẽ dễ cảm , sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng muội "-Như Ý nhìn Hải Lan ân cần nói

Hải Lan mỉm cười đồng ý . Đêm đó nàng cùng Như Ý nằm cạnh nhau . Hải Lan đối với Như Ý bằng tất cả những gì mình có . Nàng nhẹ giọng với Như Ý .

"Tỷ tỷ , muội biết tự bảo vệ mình và hài tử nhỏ trong bụng mà . Tỷ bận nhiều việc sao có thể giữ muội suốt ngày bên cạnh tỷ được?"-Hải Lan dời ánh mắt vào người nằm kế bên .

"Là muội chê tỷ sao ?"

"Muội muội không có ý đó"-Hải Lan

"Suốt những năm tháng qua là ta không chăm sóc được cho muội . Bây giờ ta muốn bù đắp mà muội cũng không cho sao ?"-Như Ý mỉm cười xoa lấy bụng Hải Lan

"Tỷ tỷ suốt năm tháng qua tỷ cơ cực ở lãnh cung . Trãi qua biết bao nguy hiểm như thế làm sao muội dám trách tỷ"-Hải Lan nắm lấy tay Như Ý đang đặt trên bụng mình .

Như Ý khẽ mỉm cười xoay qua xoa lấy gương mặt thanh tú của Hải Lan .

Như Ý ân cần chăm sóc cho nàng . Bước vào tháng mưa bão , cơn mưa ngoài trời mãi không dừng . Hải Lan cũng sắp đến ngày dự sinh , Như Ý lo lắng có ai hại mẹ con nàng nên luôn giữ bên cạnh .

__

"Chủ tử , chủ tử . Diên Hi Cung đến báo , Hải Quý Nhân chuyển dạ sắp sinh rồi ạ"-Tam Bảo chạy tới bẩm báo .

Như Ý lo lắng liền lập tức đến Diên Hi Cung .

" Nhàn Phi nương nương , phòng sanh đầy máu . Người không thể vào trong"-

"Ta không thể bỏ mặc Hải Quý Nhân chịu đau đớn một mình trong đó được"-Nàng đi thẳng vào trong , mặc kệ sự ngăn cản .

Hải Quý Nhân vì hài tử trong bụng quá lớn nên khó sinh . Thái Y không suy nghĩ liền dùng thuốc kích sinh cho nàng . Lúc Như Ý đến , nhìn Hải Lan đau đớn vật vã trên giường vì đứa bé không chịu ra .

"Hải Lan , cố lên .. ta cạnh muội đây"-Như Ý nắm chặt tay nàng , khẽ xoa lên mu bàn tay đã gầy đến lộ xương ra .

Sau vài phút , tiếng em bé khóc van vọng khắp Diên Hi Cung . Như Ý lúc này mới nhẹ nhỏm thở ra một hơi .

"Tỷ tỷ .."-Hải Lan nắm chặt tay Như Ý .

"Chúng ta có aca rồi"

Sau tiếng nói yếu ớt đó Hải Lan cũng gục đi . Mắt nàng nhắm nghiền , Như Ý hoảng sợ hỏi mama đỡ đẻ .

"Thưa Nhàn Phi Nương Nương , do Hải Quý Nhân uống thuốc kích sinh quá liều và hài tử quá lớn . Khiến Hải Quý Nhân ra máu không ngừng .."

"Nếu các ngươi không cầm máu được cho Hải Quý Nhân, ta sẽ hỏi tội các ngươi"

___

"Chủ tử , Du Tần cũng đã ngủ . Người nên về nghỉ ngơi"

"Không sao , ta muốn ở đây cạnh Hải Lan"

Như Ý phẩy tay ra hiệu cho Nhị Tâm lui ra . Cô tiến tới kéo chăn lên cao cho nàng . Khẽ vén vài lọn tóc trên mặt Hải Lan .

"Cực thân muội rồi"

Như Ý mệt mỏi thiếp đi , khi ánh sáng dần len lỏi qua ô cửa sổ của Diên Hi Cung , mi tâm Hải Lan mới khẽ động . Cất tiếng khẽ khẽ . Như Ý tỉnh dậy , khẽ mỉm cười nắm lấy tay Hải Lan .

"Ngươi chuẩn bị thuốc đến cho Du Tần và hâm nóng cháo lại nhé"-

"Du Tần .."-Hải Lan nhất thời khó hiểu .

Như Ý mỉm cười xoa lấy gò má Hải Lan .

"Hoàng thượng đã sắc phong muội thành tần vị rồi.."-Như Ý nhìn lài đầy yêu thương .

"Tỷ tỷ .. đứa con của chúng ta .. nó đâu rồi"

" Thằng bé ngủ rồi , cực thân muội rồi Hải Lan.."-Như Ý cầm tay Hải Lan lên khẽ đặt lên môi mình .

"Muội chỉ vì tỷ tỷ .. muội sẽ dùng cả đời này bảo vệ tỷ và đứa con vẹn toàn"-Hải Lan nắm lấy tay Như Ý .

Đôi mắt nàng long lanh , Như Ý mỉm cười gật đầu .

"Đã đói chưa ? Ta đút muội ăn"

"Ưm đói rồi.."Hải Lan được Như Ý đỡ dậy ,

Hải Lan mỉm cười ngồi cùng Như Ý , cô khẽ hôn lên trán nàng .

"Đừng nhõng nhẽo nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro