"Tân Vương Gia Ngọc Thị vừa được phong Vương vị không bao lâu đã ép cho Vương Phi phải tự sát"-chỉ vì lời nói đó của ả mà nàng ta bỏ mặc cái thai trong bụng mà dập đầu cầu xin Hoàng Đế xin tha thứ .
Nàng ta mặc kệ an nguy sức khoẻ , đến lúc thai khí kinh động , bị tổn thương thêm khó sinh nên Cửu A Ca cũng không còn . Nàng ta thất thần nằm trên giường , co rút lại . Đôi mắt buồn thảm , chợt nhớ đến Vương Gia .
"Vương Gia đang ở đâu ?"-Nàng khẩn trương hỏi Lệ Tâm . Đôi mắt chứa chan bao nhiêu cảm xúc , trong lòng mong muốn gặp Vương Gia .
Kim Ngọc Nghiên lay người Lệ Tâm , khẩn trương nói-"Ta muốn gặp Vương Gia , ta muốn gặp Vương Gia"
"Đừng mà chủ tử , đừng mà .. chủ tử"-Lệ Tâm không cản được nàng ta , bước chân nàng yếu ớt chạy ra khỏi cung .
Nơi Vương Gia đang rãi bước , đôi chân trần của nàng yếu ớt đi nhanh về phía người đã giữ trong lòng , từ rất lâu không gặp . Vết thương ở bụng chưa kịp lành đã phải chạy nhanh , khiến nàng ta đau đớn mặt tái xanh lại .
Tiếng gọi thảm thương vang lên , u uất cả vùng trời-"Vương Gia , vương gia"
Bước chân hắn đang rãi bước nghe tiếng gọi thân thuộc nhưng cũng đã lạc đi muôn phần mệt mỏi . Hắn quay đầu nhìn lại . Đôi mắt hắn nhìn nàng vô vị , vô giác .
Bốn mắt nhìn nhau , hai con người đối diện , hàng ngàn cảm xúc . Hắn đối với nàng chỉ là đôi mắt lâu ngày không gặp lại kẻ thân quen . Cũng đã lâu , bao mùa trăng rồi hắn chỉ nghe tiếng nàng qua vài lá thư nàng gửi về mẫu tộc .
Ánh mắt nàng nhìn hắn chất chứa bao nhiêu là xúc cảm . Ánh mắt nhung nhớ người kia suốt hai mươi mấy năm gặp lại . Trái tim nàng oặn thắt , hàng ngàn cảm xúc đối với người kia . Người khiến nàng phải ngày đêm suy nghĩ để giúp chàng ta lên ngôi Vương Vị . Để nàng từ lúc gã vào nơi đây chưa đêm nào yên giấc .
Ánh mắt Ngọc Nghiên chan hoà yêu thương , đau đớn cùng những giọt nước mắt chảy dài . Ngẫm lại thì cũng đã rất lâu rồi , rất lâu mới nhìn thấy hắn . Hắn khác với lần cuối nàng nhìn rõ hắn . Hắn giờ đây đã là người có phi , có thiếp .
Cả hai nhìn nhau , nơi tường đỏ ngói xanh , chôn vùi bao nhiêu con người . Cũng đã chôn vùi đi trái tim của nàng . Hắn bỏ mặc quay đi , nàng ngã quỵ xuống .
Trên mắt lộ ra vài tia đau đớn , hoà tan vào trái tim bể nát của nàng . Khiến người ngoài nhìn vô chỉ thấy màu thảm thương .
"Đã hai mươi mấy năm rồi.. đã hai mươi mấy năm rồi Lệ Tâm"-Ngọc Nghiên đau khổ nhẫm nghĩ , đã rất lâu rồi . Phải rồi , nàng bây giờ là thiếp thất hoàng gia . Mãi mãi cũng không còn là người của Thế Tử nữa .
__
"Lệnh Phi nương nương , chủ tử của nô tì giờ đang rất mệt , e rằng không tiện gặp mặt người"
Ả mặt kệ lời nói đó , một mạch đi thẳng vào trong Khải Tường Cung . Đập vào mắt ả là thân ảnh ốm yếu co ro nằm trên giường . Ả tiến đến , kéo vai nàng qua .
Đối diện với Yến Uyển là một Kim Ngọc Nghiên yếu ớt với đôi mắt đẫm lệ .
"Đến đây làm gì ?"-nàng không còn sức chống cự nữa , nàng nằm im , giọng nói chua xót vang lên nhè nhẹ bên tai .
"Sao rồi , nghe nói tỷ liều mạng để chạy theo gặp Vương Gia Ngọc Thị sao ? Gặp lại người cũ thế nào ? Có tiến lại ôm hắn không ? Haha"-ả cười lớn , cười lên nỗi đau của nàng .
Nàng im lặng , không muốn cùng ả tranh cãi . Ánh mắt nàng chưa bao giờ đau khổ thế .
Ả bóp lấy miệng nàng , nghiến răng nghiến lợi-"Kim Ngọc Nghiên , có đang nghe ta nói không?"
Sức lực của ả khiến nàng đau điếng , trong lòng tự nhiên không kèm chế nữa mà bật khóc nức nở . Nàng mặc kệ ả đang trước mặt , từ bỏ sỉ diện mà bật khóc .
Ả ngơ ngác nhìn Ngọc Nghiên trước mắt , nước mắt nàng rơi dài , ướt đẫm gương mặt kiều diễm .
"Kim Ngọc Nghiên.."-Ả gọi tên nàng , Ngọc Nghiên theo đó nức nở càng lớn .
"Yến Uyển , ngươi hành hạ ta đi . Giết ta cũng được..ta không còn gì để mất nữa . Hoàng tự của ta , ánh mắt Vương Gia dành cho ta"-Ngọc Nghiên ôm mặt , giọng nói của nàng khiến Yến Uyển có chút chua xót .
"Bốp"
ả mạnh mẽ vung tay đánh vào mặt nàng . ả điên cuồng lao đến , kéo bản thân nàng ngồi dậy .
"Ta nói chuyện của Vương Gia Ngọc Thị cho ngươi biết , để ngươi nhìn ra bộ mặt thật của tên đó . Ngày đó hắn để ngươi gả vào phủ thân vương , chỉ dùng ngươi làm bàn đạp để hắn được triều đình này chiếu cô ngươi có biết không ? Hắn đối với ngươi được bao nhiêu phần thật lòng hả Kim Ngọc Nghiên ?"
Đôi mắt nàng long lanh nhìn lấy Yến Uyển -"Ngươi mau im lặng đi"
"Nếu như hắn ta ngày đó thương ngươi , thì hắn có vì vinh danh vọng tộc mà để người mình thương đi đến nơi xa đất lạ ? Kim Ngọc Nghiên là ngươi quá ngu ngốc , đi tin kẻ đó mà để bản thân hao tâm tổn sức suốt nhiều năm nay rồi"-Ả cười khẩy , tự tiện gỡ bỏ y phục của nàng ta , say mê mà gặp nhắm .
Kim Ngọc Nghiên nghe thế thì nức nở bội phần . Ả không nói gì mà nhẹ xoa lấy ngực trần to lớn của nàng .
"Tốt nhất là nên tu tâm dưỡng tính , khuất phục dưới thân ta . Ta sẽ để tỷ trèo cơ hơn nữa"-Ả cắn mút ngực nàng . Bờ ngực to lớn , phút chốc đã gọn gàng trong miệng .
"Là vì điều gì ?"-Nàng tự cười khẩy bản thân , đã bị giáng xuống Quý Nhân , cũng không mất đi Trinh Thục . Tên Vương Gia đó xem nàng như bước đạp cho mẫu tộc được xem trọng trong mắt Hoàng đế kia . Bản thân nàng không còn gì nữa rồi .
Yến Uyển đang say mê bầu ngực nàng thì liền ngước lên . Hôm nay Gia Quý Nhân ngoan ngoãn lạ thường . Không chống phá ả nữa . Ả khẽ gật đầu hài lòng .
"Vì ta muốn tỷ tỷ , thật sự phải nở rộ cả đời . Không phải huy hoàng mà lụi tàn trong phút chốc , Ngọc Nghiên à"
"Không phải ngươi thật sự rất hận ta sao?"Nàng ngoan ngoãn nhìn cảnh ám muội trên ngực mình .
"Thật ra hận ngươi thì có đấy . Nhưng chuyện ta yêu thích cái lỗ của ngươi cũng không phải là sai"-Ả cười mị hoặc .
Đúng là tên Vệ Thị chưa bao giờ đoàng hoàng được mà .
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro