"Bốp"
"Ở cạnh ta mà vẫn còn tư tình với Lăng Vân Triệt ?"
"Thần thiếp không có , không có , không có mà"
Gia Quý Phi đập ngay chậu hoa bên cạnh , nàng trừng mắt nhìn Lệnh Phi . Chỉ là đi qua rồi vô tình qua nhìn hắn ta mà Gia Quý Phi kia cũng ghen cho bằng được cơ . Báo hại Yến Uyển nữa đêm vẫn phải ngồi dỗ dành người kia cơ .
"Ngọc Nghiên à , đừng có giận nữa mà"
"Không"
Ngọc Nghiên chu môi phồng má quay đi , Yến Uyển hôn một cái chóc lên má người kia , Ngọc Nghiên vốn đã mềm lòng nhưng vẫn cố chấp không tha lỗi .
Tiếng chóc vang lên liên hồi -"nếu tỷ còn giận ta , vậy ta sẽ hôn tỷ đến khi nào hết giận ta thì thôi"
"vậy cả đời này sẽ không hết giận ngươi"
Ngọc Nghiên nhéo mũi tiểu tử thúi kia , mới chỉ ở độ tuổi xuân xanh mà miệng đã ngọt đến thế vậy vài năm nữa chắc nàng bị tiểu đường mất.
Lệnh Phi bên ngoài không cần biết ả ta nham hiểm thế nào nhưng cạnh Gia Quý Phi-nữ tử của ả cũng chỉ là con cún cụp đuôi dỗ dành nàng mãi .
"Vậy đã hết giận ta chưa ? nếu hết giận rồi , cùng nhau lăn lộn"
Ngọc Nghiên được Lệnh Phi chăm sóc từng tí , đến độ yếm đào đỏ chói của nàng cũng chính ta ả gỡ .
Gia Quý Phi cùng Lệnh Phi bây giờ chính là không hợp cung quy , phép tắt cả đời này không ai dám làm trái lệnh giờ đây đã có hai nữ nhân coi trời bằng vung . Sắc dục tràng đầy ánh mắt Yến Uyển . Ả không ngừng nuốt khan khi thấy cơ thể hoàn mỹ rên rỉ trước mắt .
Quả đào căn mộng nảy lên nảy xuống theo tư thế của Ngọc Nghiên , dịp thở nàng ra rối loạn , đem mọi thứ ngày càng khó khăn hơn .
"Không được ... ưm yến uyển .. rách sẽ rách mất"
Yến Uyển bỏ ngoài tai , đem lỗ nhỏ kia tiếp tục dày vò . Ả tha nàng đi khắp nơi , từ trên giường đến bàn trà và áp cả người nàng vào cửa sổ . Hai khoả ngực dính chặt vào cửa sổ nếu ai thấy chắc Gia Quý Phi chỉ nước tự chôn mình . Nhưng làm sao cao tay hơn Lệnh Phi . Ả sớm đã cho các nô tì , thái giám trong cung ra ngoài .
Gia Quý Phi có bị ả chơi đến chết trong đây cũng chẳng ai biết . Nữ tử kia rên rỉ không thôi , nàng ta cảm nhận cổ họng sắp bỏ đi thay mới rồi .
Đem nàng ta điên cuồng hoan ái suốt mấy tiếng khiến Ngọc Nghiên mệt mỏi .
"Là con trâu sao ? Không biết mệt a?"
Gia Quý Phi sau lần thứ mấy đạt cao triều cũng chẳng nhớ liền lên tiếng trách móc .
"Tại sao lại trách ta a ? Có trách thì phải trách nàng không chịu nỗi được sinh lực của ta a"
Gia Quý Phi thẳng chân đá ả xuống sàn , Yến Uyển đau điếng , lồm cồm bò dạy . Đi đến cạnh Ngọc Nghiên -"Ta xin lỗi.."
"Cảm thấy không đủ có thể tìm người khác thích hợp với ngươi"
Nàng ta quay lưng lại sang hướng khác , trùm chăn kính mít mãi không chịu ra , Vệ Yến Uyển mới đành ôm gọn cả thân nàng ta vô lòng dỗ dành .
"Ngọc Nghiên , ta rất yêu tỷ a"
"Suốt ngày có mấy câu đó nói miết"
Ngọc Nghiên bĩu môi , đẩy vai người kia .
"Vậy thay gì ta nói , thì ta "yêu" nhé?"
Kim Ngọc Nghiên lơ đi , nhanh chóng chiếm thế thượng phong leo lên người ả mà ngồi .-"nếu lần này "yêu" ta cho phép ngươi ở dưới thân ta"
Ngọc Nghiên chính là có cơ đồ trả thù ả ta , Yến Uyển mỉm cười đem yêu thương mà vút ve gương mặt sắc sảo của nàng ta .
"Ta nguyện chết dưới thân của người đẹp"
Kim Ngọc Nghiên khoé môi liền cong lên mãn nguyện , đem y phục của Yến Uyển nhẹ nhàng gỡ bỏ .
thân thể Yến Uyển lả lướt sau lớp áo , mỏng manh khiến nàng ta muốn "yêu" ngay tức khắc a .
"bây giờ phải làm sao .."Kim Ngọc Nghiên tiểu thụ vạn lần cũng chỉ là tiểu thụ . Nàng ngờ nghệch nhìn lấy Yến Uyển .
"ta chỉ nàng"-Yến Uyển cùng Ngọc Nghiên nằm xuống .
Ả ta đưa bờ ngực to lớn trước mặt Ngọc Nghiên . Đầu ngực hồng hào trước mắt khiến nàng ta đỏ mặt nhìn .
"Mau ngậm vào đi.."
Gia Quý Phi như bị bỏ bùa nghe lời ả râm rấp . Đem bờ ngực ả ngậm trọn vào miệng , bú mút như em bé . gục đầy vào ngực ả , đê mê thưởng thức .
"Giỏi quá ...ưm ưm.."
Yến Uyển rên rỉ , tay vẫn nhẹ vút mái tóc dài của nàng ta . Kim Ngọc Nghiên theo ý thức đưa tay về nơi kín đáo của Vệ Yến Uyển thâm dò .
"Ngọc Nghiên .. hưm thao muội.."
Lệnh Phi Nương Nương ơi là Lệnh Phi Nương Nương . Ban sáng vẫn còn là Lệnh Phi nữ tử đeo bám hoàng thượng bây giờ đã cùng nữ nhân của cô ta rên rỉ thế kia .
"Nói lại cho ta nghe đi"-Kim Ngọc Nghiên nghe được lời đó thì gương mặt rất vui vẻ .
"Tỷ tỷ .. cầu xin tỷ .. thao muội ..thao chết muội cũng được aa ưm"
"Lệnh Phi rất giỏi , xứng đáng được ban thưởng"
Tay nàng ta lộng hành phía dưới , như trả lại cho Lệnh Phi những ngày bị ả thao đến đi đứng không xuể .
Gương mặt Lệnh Phi đỏ ửng theo từng cú thúc của Ngọc Nghiên . Nàng ta rên rỉ mãi không thôi , sung sướng đến cùng cực .
"Ân .. là nơi đó aa"
Ả rít lên một hơi đem tất cả mà trào phúng ra bên ngoài , Yến Uyển nheo mắt nhìn người kia đã mệt đến không nói thành lời .
"mệt thật a"-Kim Ngọc Nghiên rút vào vòng tay Yến Uyển . Đem cả gương mặt vùi vào lòng ả tìm hơi ấm .
"Tiểu thụ .. mãi mãi cũng chỉ là tiểu thụ a"
Đầu giường thì Kim Ngọc Nghiên ở dưới , cuối giường thì Kim Ngọc Nghiên ta ở trên .
__
chợt nhận ra đã lặng hơn nữa tháng rùi hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro