1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«1 » Nàng là người của tôi

Thời điểm ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào trong phòng, Thời Mặc chuyển động thử cánh tay đau nhức của mình, che lại ánh sáng chói mắt cũng thuận tiện làm thanh tỉnh đầu óc.

Hai phút sau bỗng bật dậy vén chăn lên ngồi dậy mở to mắt, mình hình như không phải đang ở trong phòng của mình.

Ngắm nhìn bốn phía, ký ức tối hôm qua giống như thủy triều tràn vào trong đầu của nàng.

"Giáo sư... Em rất nóng..."

"Giáo sư chị mang em đi đâu. . ."

"Giáo sư... Chị giúp em một chút..."

"Giáo sư... Em còn muốn..."

"Giáo sư... Thấy học trò học có tốt không?"

Thời Mặc vuốt mặt một cái, hít sâu một hơi, không dám nghĩ thêm...

Nếu biết có hậu quả như vậy, đêm qua Thời Mặc tuyệt đối sẽ không đến ủng hộ quán bar của bạn mình.

... ...

Quán bar Tứ Hòa Nhai đã được sửa soạn trang trí khá lâu, tối nay chính là thời điểm quán bar khai trương. Trước cổng có trang trí hình cầu vồng bắt mắt, để người ngoài vừa nhìn liền biết đây là một quán bar đồng tính, lại nhìn lần nữa bên trong chỉ toàn là nữ nhân, rất rõ ràng đây là một quán bar dành cho lesbian.

Hiện tại là mười giờ tối, có lẽ là bởi vì quán mới khai trương nên ở bên trong người rất nhiều, thoạt nhìn có vẻ làm ăn khá khẩm. Trong quán rượu có âm nhạc thư giãn, ánh đèn mờ ảo, ở các ngõ ngách rải đầy người đang uống rượu ve vãn nhau, lời nói ám muội rất gần bên tai, không cần phí sức cũng biết các nàng sắp có một đêm vui vẻ.

Thời Mặc ngồi ở bên trái trong hàng ghế dài nhất, nàng mang giày cao gót nhỏ, quần tây dài đen, phía trên là áo sơ mi trắng, chỉ đơn giản ngồi ở đó cũng tạo ra khí chất ngự tỷ cấm dục, Thời Mặc là giáo sư đại học, trong trẻo nhưng có khí chất lạnh lùng là loại hình có lực hấp dẫn nhất trong quán bar.

Chủ của quán bar chính là bạn của Thời Mặc, Thời Mặc hôm nay đến nơi đây là vì ủng hộ bạn của mình, cũng thuận tiện chúc mừng.

Vốn là hẹn mấy người bạn nữa cùng ở đây, nhưng mà mỗi người cũng lại có con mồi riêng, bây giờ không biết là đi tới cái góc nào rồi.

Thời Mặc không hay đến quán bar, người đến quán bar đều có mục đích giống nhau, nàng không quá ưa thích điều này.

Dung mạo Thời Mặc rất xinh đẹp, khí chất quanh thân rất nhanh có thể nhận ra là mĩ nhân lạnh lùng, nhưng dù có lạnh lùng thì cũng đã được gọi là mĩ nhân rồi.

Cho nên vẻn vẹn chỉ là ngồi ở bên quầy bar cùng bạn bè nói chuyện phiếm cũng thỉnh thoảng có người tiến lên bắt chuyện.

Bạn bè bên người càng ngày càng ít mà người đến bắt chuyện càng ngày càng đông.

Ánh đèn quán bar cũng không sáng sủa, nữ nhân sống về đêm dựa vào bóng tối che giấu dũng khí lại từng chút một bị rượu cồn ăn mòn lá gan, chậm rãi coi nhẹ sự lạnh lùng của mĩ nhân trước mắt, trong đầu chỉ toàn là hình bóng mĩ nữ va đập vào khát vọng nội tâm.

Sau khi đuổi khéo một cô gái tóc ngắn hơi thấm men say, Thời Mặc nhìn đồng hồ rồi đến bên quầy bar nhìn người pha chế: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, tớ nên trở về."

Người pha rượu chính là một cô gái tóc dài, trên cánh tay lộ ra hình xăm màu sắc rực rỡ. Động tác thuần thục lay động chén rượu trên tay, "Sớm thế? Mọi người đâu?"

"Đêm nay ai cũng có kế hoạch riêng cả."

Bà chủ hướng bên kia liếc mắt nhìn, phát hiện đã không còn ai, cúi đầu cười cười.

"Tớ ngày mai còn có lớp, đi trước đây."

"Được, trên đường cẩn thận, tớ bên đây cũng có việc bận, không tiễn cậu được"

"Không cần đâu, phiền cậu rồi."

Đi tới cửa mấy bước bỗng thấy bên cạnh đi tới một cô gái tóc ngắn bước đi loạng choạng, sắc mặt ửng đỏ, rõ ràng đã uống quá nhiều.
Trên tay cô ta bưng một chén rượu, đứng xiêu vẹo tại trước mặt Thời Mặc, nói: "Người đẹp, tôi quan sát cô cả một đêm, không tìm được ai hợp ý sao?"

Thời Mặc nhìn lấy người trước mặt không nói gì, chỉ nhíu nhíu mày.

"Tôi mời cô uống ly rượu được chứ?" Trên mặt cô gái kia lộ ra vẻ si mê, ánh mắt trần trụi nhìn Thời Mặc không hề che giấu.

Thời Mặc bị nhìn rất không thoải mái, nói: "Thật ngại ngùng, tôi không tiện, phiền cô tránh ra giúp."

Ánh mắt cô gái tóc ngắn cũng không thay đổi, hiển nhiên đã rút được kinh nghiệm từ những kẻ đâm đầu vào tường trước đó, biết rõ Thời Mặc lại từ chối.

Nhưng ý chí kiên định của cô ta vẫn không hề tránh ra, vẫn là ngăn tại trước mặt Thời Mặc.

Đêm tối ở quán bar, quy tắc ngầm chính là ai tiếp nhận rượu của người nào chính là chấp nhận tình ý của người đó, sau đó mới tiến tới giao lưu tìm hiểu, Thời Mặc không có ý định này đương nhiên sẽ không nhận ly rượu này.

"Người đẹp, làm bạn nha". Trong miệng thốt ra mấy lời lảm nhảm, cũng đứng không vững, nhưng mà lại không tránh ra.

Thời Mặc lần nữa nhíu nhíu mày, rất rõ ràng là gặp kẻ nát rượu, xoay người chuẩn bị tìm đường khác rời đi.

Nhưng cô gái tóc ngắn lại không để nàng toại nguyện, di chuyển hai bước lần nữa ngăn tại trước mặt Thời Mặc.

Thời Mặc lần nữa lên giọng nói: "Phiền cô nhường một chút."

Người trước mặt vẫn như cũ không hề bị lay động, giơ cái ly trên tay, nói: "Người đẹp, cô thật xinh đẹp, tôi chỉ muốn mời cô uống ly rượu, không có ý gì khác."

Mệt thật, trong lòng Thời Mặc lặng lẽ nghĩ.

Bọn họ đang đứng ở giữa quán bar, Thời Mặc vốn chính là tiêu điểm đêm nay, hai người giằng co một hồi xung quanh đã có mấy người bắt đầu nhìn hướng bên này.

Hôm nay là ngày đầu tiên quán bar khai trương, có rất nhiều người, người trước mặt lại say khướt, một bộ dáng vẻ không uống rượu sẽ không cho đi qua.

Bà chủ quán bar nhìn thấy đám người tụ tập, để điện thoại di động xuống giao cho người pha rượu bên cạnh, đi qua ngăn tại phía trước Thời Mặc, đối mặt với cô gái tóc ngắn nọ.

"Tôi mời cô uống chén rượu, kết giao bạn bè đi, người ta không muốn cũng không nên ép buộc." Cô gái tóc ngắn không nói chuyện, bà chủ cho là cô ta dao động, liền đưa tay dìu tóc ngắn kia rời đi.

Cô gái tóc ngắn hất tay bà chủ ra, lại hướng về phía Thời Mặc nói "Hôm nay không uống rượu của tôi, đừng hòng rời đi."

Rượu cồn phá hủy lý trí cũng thôi phồng dũng khí, xung quanh ba người đã vây một vòng người, những người vừa bị nàng từ chối đều ở đây giật dây cô gái đang say khướt này hòng làm thành chuyện mà đêm nay bọn họ chưa làm được.

Có được sự chú ý của mọi người, cô gái tóc ngắn hành xử càng căng.

Sắc mặt Thời Mặc đen triệt để, nếu như trước kia đã sớm rời khỏi đây, nhưng hôm nay lại khác, hôm nay là ở quán bar của bạn bè, nếu như mình khăng khăng rời đi, cái cô gái tóc ngắn này này nhất định sẽ không để cho mình dễ dàng rời đi, đến lúc đó ở trong quán bar náo loạn, tình cảnh sẽ rất khó coi.

Thời Mặc suy trước tính sau, vẫn là quyết định uống xong chén rượu này.
Nói là một ly rượu, kỳ thật nãy giờ cô gái tóc ngắn lung la lung lay đã chỉ còn lại nửa ly, Thời Mặc đẩy ra bả vai bà chủ, nói "Được rồi, rượu này tôi sẽ uống, nhưng tôi đối với cô không có hứng thú, hi vọng cô rõ ràng."

Sau khi Thời Mặc nói xong câu đó, ở trên mặt cô gái tóc ngắn thấy rõ sự đắc ý.

Thời điểm Thời Mặc đưa tay đón lấy ly rượu, sau lưng bỗng nhiên vươn ra một cái tay, nhanh chóng từ trong tay cô gái tóc ngắn rút đi ly rượu, ở lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng chủ nhân của cái tay này nhanh chóng uống xong rượu trong ly, lại đem ly rượu đặt mạnh ở trên bàn bên cạnh.

Ly rượu nặng nề cùng mặt bàn đá cẩm thạch va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh, chủ nhân của cái tay này đứng ở sau lưng Thời Mặc cười nhẹ nhàng nói: "Đây là người của tôi, nếu cô nhất quyết muốn nàng uống ly rượu này, vậy thì để tôi đến thay nàng uống đi!"

"Chúng tôi đêm nay còn có việc, không thể tiếp lâu."

Nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thời Mặc đã bị cô gái vừa mới uống rượu kia lôi kéo ra ngoài quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro