11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do mất máu quá nhiều mà Minh Thành hôn mê tận hai ngày trời, do đó tất cả những chuyện ở xưởng cô nhờ thằng Tí với thằng Tứ trông coi, chỉ khi có chuyện quan trọng cần quyết định thì bọn nó nói lại với cô. Kể từ khi Minh Thành được đưa về, cô lúc nào cũng ở ngay bên cạnh cậu mà chăm sóc chứ không để cho ai đụng vào. Do mấy hôm nay không được nghỉ ngơi nên hôm nay lúc thay thuốc cho cậu xong, Ngọc Thơ gục đầu cạnh giường mà ngủ quên lúc nào không hay.

Minh Thành hơi nhíu mày, cảm giác đau nhức dần lan ra khắp người. Đầu cậu hiện tại đau như búa bổ, cả người như không còn chút sức lực gì. Nhưng lại nhận thấy tay của mình dường như đang có thứ gì đó đè lên, cậu hướng mắt nhìn xuống. Là cô, cô hiện tại đang nắm chặt tay cậu đầu như tựa như không ở tay cậu mà ngủ quên từ lúc nào. Minh Thành cứ nhìn chằm chằm vào cô cả buổi, cho tới khi cả người cậu quen dần với cơn đau của cơ thể. Cậu muốn rút tay ra, nhưng chỉ vừa khẽ động thì Ngọc Thơ đã giật mình tỉnh dậy.

Ngọc Thơ cảm nhận được cử động của Minh Thành thì bật người dậy, cô ngước nhìn. Minh Thành hiện tại đã mở mắt nhìn chầm chầm vào cô, bỗng dưng lại có hơi cay mắt. Nước mắt cô theo khoé mắt mà lăn dài xuống, theo sườn mặt mà rơi xuống bàn tay của Minh Thành đang được cô nắm chặt.

Sao vậy, sao lại khóc? Minh Thành thấy cô bỗng dưng lại khóc thì có hơi bất ngờ liền lên tiếng hỏi.

Anh! Tỉnh rồi?

Ừ, tỉnh rồi. Sao em khóc?

Không sai, Minh Thành thật sự đã tỉnh lại rồi không phải do cô nằm mơ.

Rốt cuộc vì sao em lại khóc? Minh Thành vẫn chưa nhận được câu trả lời của cô thì lại tiếp tục hỏi.

Không sao, em sợ anh không tỉnh lại nữa. Ngọc Thơ đưa tay quẹt đi hàng nước mắt đang hiện diện trên gương mặt của mình rồi lên tiếng trả lời.

Minh Thành nghe cô trả lời thì miệng nhẹ mỉm cười chỉ đủ bản thân biết. Bỗng dưng Ngọc Thơ lại lên tiếng.

Đêm hôm đó.....

Nghe thấy rồi. Minh Thành nghe cô nhắc chuyện hôm đó, tưởng cô muốn hỏi mình thì lên tiếng trả lời.

Nghe thấy? Ngọc Thơ khó hiểu khi nhận được câu trả lời của Thành.

Không phải em hỏi chuyện hôm đó sao, anh nghe thấy hết rồi. Minh Thành thấy cô nghiên đầu khó hiểu thì trả lời.

Thấy cô vẫn nhìn mình thì lại tiếp tục lên tiếng mà nói: Em muốn thì cứ nói ra, nhưng nếu muốn ngay bây giờ thì không được. Dù sao mình cũng chỉ vừa mới lấy nhau, ít nhất phải qua năm sau. Lúc đó anh sẽ kiếm chuyện rồi em muốn đi đâu thì đi.

Không được! Biết cậu có vẻ đã hiểu lầm mình, cô lên tiếng phản bác.

Minh Thành thấy cô phản ứng như thế thì tưởng cô muốn gì đó thì hỏi tiếp:

Không được? Vậy thì em muốn gì nói đi.

Em không muốn đi với ai hết, em là vợ anh thì em ở đây với anh!

Em không đi thật sao? Không phải em....

Không! Anh hiểu lầm rồi em nói rồi, em sẽ không đi đâu hết. Anh nằm đây nghỉ em ra ngoài lấy ít cháo vô cho anh ăn. Ngọc Thơ không đợi Minh Thành nói tiếp cô đã ngay lập tức lên tiếng mà trả lời, xong cô đứng dậy đi ra ngoài.

Minh Thành thấy cô nói vậy thì cũng không nói gì thêm nữa, cậu chỉ nằm đó mà đợi cô. Sau một lúc thì cuối cùng cô cũng đem một tô cháo đi vào, để tô cháo xuống cô đỡ cậu ngồi dậy. Đợi Minh Thành ăn xong cô đứng dậy dọn dẹp lấy thuốc đưa cậu uống, sau đó lại đỡ cậu nằm xuống giường. Cứ thế bổn phận của cậu cả ngày hôm đó chỉ việc ăn uống thuốc rồi nằm nghỉ, bởi tất cả mọi thứ đều bị Ngọc Thơ dành làm. Thêm vài hôm nữa thì vết thương trên đầu Minh Thành cũng dần đóng vảy, cậu cũng tự lên xuống giường đi lại được khác lúc trước là bây giờ có thêm cô đi kè kè bên cạnh. Thấy bản thân mấy hôm nay bỏ bê công việc ở xưởng nên cậu muốn đi qua ngó nghiêng xem thế nào, nhưng Ngọc Thơ không đồng ý. Hết cách Minh Thành kêu thằng Tứ với thằng Tí có chuyện cứ đem qua nhà cậu sẽ tự mình xem xét rồi xử lý thì cô mới đồng ý.

Hôm nay cậu đang ngồi phía trước nhà xem xét sổ sách của mấy hôm trước, còn lí do ngồi đó là do cô nói ngồi đó cho thông thoáng. Do vết thương trên đầu cậu đã đỡ hơn nên chỉ quấn quanh đầu bằng một vòng gạc mỏng hơn cho thoáng, tóc cậu tuy không dài nhưng cũng đủ để phũ xuống mà che bớt đi một phần băng gạc. Đang ngồi, Minh Thành nghe thấy tiếng xe từ ngoài cổng dần chạy vào trong sân. Thắc mắc cậu ngước mắt nhìn ra, cho tới khi xe dừng hẳn Ngọc Thơ ở phía sau nghe thấy cũng đi lên. Một cô gái tóc được xoã qua vai mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy cậu đang nhìn mình thì mỉm cười đi tới. Đến trước mặt Thành cô gái kia lên tiếng chào hỏi:

Dạ mấy hôm nay chị nghe Tí với Tứ nói ông chủ bị thương mà do lu bu công chuyện quá nên không sang thăm được, sẵn tiện hôm nay có việc cần bàn nên chị ghé qua hỏi thăm luôn.

Ừm chị ngồi đi. Minh Thành nghe cô gái kia nói xong thì cười nhẹ rồi lên tiếng bảo cô ngồi xuống.

A, còn đây là.... Cô gái lúc này mới như vô tình nhìn qua Ngọc Thơ rồi lên tiếng hỏi.

Đây là vợ tôi, còn đây là Khánh Chi người coi quản sổ sách đó giờ ở bên xưởng. Minh Thành thấy Chi nhìn cô thắc mắc thì lên tiếng trả lời, trả lời Khánh Chi xong thì cậu cũng quay sang phía cô mà giới thiệu.

À thì ra là vợ của ông chủ he, chào chị em là Khánh Chi làm ở bên xưởng vải rất vui được gặp chị. Khánh Chi hướng về phía Ngọc Thơ mà nở một nụ cười thật tươi mà lên tiếng chào hỏi.

Ờ, chào em! Ngọc Thơ hơi nhăn nhó, cô có chút không thích cô gái trước mặt này rồi á nha. Hừ kêu chồng cô bằng ông chủ mà lại kêu cô bằng chị, ủa sao không kêu bà chủ chớ. Cô hơi không ưa cái con nhỏ này rồi nha, nhưng dù sao cũng là người làm bên xưởng nên cũng không thể nào bơ người ta ra mặt được. Thôi thì đành miễn cưỡng cười gượng mà lên tiếng chào lại cho phải phép.

Hai người bằng tuổi nhau không cần phải như thế đâu. Minh Thành tự nhiên lên tiếng nói.

Ủa vậy hả chị xin lỗi chị không biết, chị nhìn vậy cứ tưởng lớn tuổi hơn chị. Khánh Chi nghe Thành nói thì vờ như bất ngờ lên tiếng thảng thốt.

Ngọc Thơ ở bên đây nghe Khánh Chi nói thì có vẻ bực bội, á à cái con nhỏ này nói thế khác nào đang chê cô già hơn cô ta đâu chứ.

Không sao, chị qua đây có việc gì thì cứ nói đi. Minh Thành không phản ứng gì, cậu nhìn Khánh Chi rồi lên tiếng hỏi.

Thì chị nói rồi mà, chị đem sổ sách qua cho ông chủ coi, sẵn chị coi ông chủ của chị đã khoẻ hơn chưa. À nhắc mới nhớ, chị thấy bình thường em hay uống trà nên có đem qua cho em loại này ngon lắm. Chị còn mua thêm mấy cái bánh đậu xanh cho em ăn lúc uống trà cho bớt đắng nè. Khánh Chi nghe Thành hỏi thì mới chợt nhớ ra, cô quay người sang giỏ xách mà mình đem theo lấy ra trà bánh. Cô còn lấy ra thêm một số quyển sổ có lẽ là sổ sách gì đó, cười tươi rói mà đưa qua phía Minh Thành.

Vậy ha, chà chị hay thiệt á vừa lúc em cũng muốn ăn bánh này luôn nè. Minh Thành cười cười rồi cầm bánh về phía mình mà nói.

Khánh Chi được khen tự nhiên lại cúi mặt nhìn xuống bàn mà cười đáp: Bình thường chị để ý em hay ăn lúc uống trà nên chị đoán em thích nó.

Haha khéo thế, chị tỉ mỉ vậy ai mà lấy được chị chắc tốt số lắm. Minh Thành thấy Khánh Chi vậy thì cười mà trêu cô.

Tỉ mỉ gì chớ chỉ là để ý ông chủ một chút thôi, chuyện nên làm mà. Khánh Chi nghe Thành khen mình thì không để ý bên cạnh cậu đang có Ngọc Thơ mà bình thản trả lời, lại còn hướng Minh Thành mà cười như thể tất cả chuyện cô ta làm điều chỉ vì cậu.

Ngọc Thơ ngồi kế bên Minh Thành nãy giờ cứ mím chặt môi hai tay siết chặt, đôi lúc lại buông ra mà bấu chặt vào hai tà áo khiến chúng nhăn nhúm lại. Gì mà ông chủ của chị, gì mà để ý tâm tư của chồng cô. Đã thế Minh Thành còn khen ai lấy được cô ta thì tốt số, bộ lấy cô không tốt hay gì.

Minh Thành thu hết mọi phản ứng của cô vào mắt, nhưng xong cũng không nói gì mà chỉ khẽ nhếch miệng cười. Cứ thế không nói gì khác cậu chỉ hỏi Khánh Chi vài chuyện trong xưởng mấy hôm nay rồi nhờ cô ta làm gì đó rồi cho người tiễn cô về.

Đến gần giờ trưa, có lẽ sắp bắt đầu mưa nên trời cứ âm u. Ngọc Thơ thấy thế liền chạy ngay ra phía sau vườn coi lại mấy luống rau mà mấy hôm trước cô vừa gieo, hiện tại đều đã lên mầm. Phải nhanh chóng đào rãnh sâu xuống để có mưa mầm cũng sẽ không bị úng, bởi vừa mới lên mầm mà bị hư hết thì chẳng phải phí công cô mấy hôm nay sao. Cứ thế cô cùng hai ba đứa người ở cứ hì hục đào ra mấy cái rảnh để dẫn nước, mặc dù bọn nó có kêu cô đi vào nhưng cô một hai không chịu mà muốn tự mình phụ. Bởi cô thấy chỉ khi tự bản thân cô làm thì mới yên tâm được, cũng giống như mấy hôm nay chăm sóc cho Minh Thành vậy. Do mấy hôm liên tục không nghỉ ngơi đủ, lại thêm bị trúng mưa thì qua hôm sau cô đã phát sốt.

Hôm nay ngoài trời từ sáng đã bắt đầu mưa, cô vẫn như mọi hôm đem thuốc vào cho Thành nhưng chỉ mới đứng một lúc đã loạng choạng suýt ngã ra sau.

Em sao vậy, bệnh rồi hả? Minh Thành thấy cô loạng choạng, lại sắc mặt cô hơi nhợt nhạt thì liên tiếng hỏi han.

Em không sao, chắc tại mấy hôm nay không ngủ đủ giấc hôm qua lại dầm mưa nên hôm nay có hơi đau đầu. Ngọc Thơ nghe cậu hỏi thì cũng lên tiếng mà trả lời.

Bỗng dưng Minh Thành không lạnh không nhạt lên tiếng nói với cô.

Em lại đây!

Hả? Ngọc Thơ bị kêu bất ngờ thì khó hiểu.

Lại đây. Minh Thành thấy cô không hiểu ý mình thì vỗ vỗ tay xuống giường ý muốn cô lên nằm nghỉ.

Thấy hôm nay cậu đã chịu nói chuyện quan tâm mình thì Ngọc Thơ cũng nhanh chóng tiến tới giường mà nằm xuống kế bên.

Buổi chiều, lúc Ngọc Thơ tỉnh dậy nhìn sang bên cạnhh không thấy Minh Thành nằm kế bên. Nhìn khắp phòng không thấy, cô bước ra ngoài nhìn lên phía trên cũng không thấy cậu đâu. Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên chút hoảng loạn, mặc kệ cơn sốt đang âm ỉ cô đi từng phòng tìm cậu.

Tìm hết tất cả các phòng có trong nhà, đi đến căn phòng mấy hôm trước đã được cậu cho sửa lại làm phòng sách cô hít sâu nhẹ đẩy cửa cô nhìn thấy Minh Thành đang ngồi trước bàn.

Do trời đổ mưa nên nhanh tối, mùi đất ẩm bốc lên theo cửa sổ đã được cậu mở tung bay vào, mang theo chút mát mẻ nhưng lại làm cho người ta cũng có chút khó chịu. Minh Thành ngồi ở chiếc bàn được đặt gần cửa sổ, trước mặt cậu là vài quyển sách tuy đã mở ra nhưng vẫn được đặt ngay ngắn, thêm một ly trà tuy đã uống vơi hơn nữa nhưng vẫn còn chút khói bốc lên có lẽ là vừa được đem vào cách đây không lâu. Trên đầu cậu vẫn còn quấn một vòng băng gạc trắng, tóc được cậu tùy ý để rũ xuống trán chứ không còn gọn gàng như thường lệ. Tay cậu chóng hờ, đôi mắt hoa đào của cậu lúc này đang nhắm hờ đi, đôi chân mày tuy đã bị tóc phía trên che phũ nhưng vẫn đủ để cô thấy được lâu lâu nó hơi nhíu lại. Bình thường trông cậu đã có vẻ gầy gò của bệnh tật, nhưng vẫn không ngăn được vẻ đẹp của cậu. Da trắng sáng khuôn mặt góc cạnh hài hoà, cậu thật sự rất đẹp nếu như không nói quá đáng thì có thể đem so với cả con gái trong làng. Tuy hiện tại bây giờ bị thương khiến cho vẻ mặt cậu lại trông nhợt nhạt hơn bình thường mấy phần, thì cũng không làm mất nhiều mà lại làm cho người khác cảm thấy bản thân cậu phát ra cái gì đó cuốn hút đến lạ.

Ngọc Thơ không biết bản thân mình bất giác thế nào, mà hiện tại đã đi hẳn vào bên trong mà đứng nhìn cậu từ bao giờ. Cô cứ nhìn chằm chằm gương mặt cậu, từ mắt mũi miệng xuống sườn mặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô quan sát cậu kĩ đến vậy, không hiểu sao cô lại nhìn dần xuống cổ cậu nơi yết hầu đang hiện diện thì bất giác mím môi mình. Bỗng có một cơn gió nhẹ thổi vào phòng, thổi tóc cậu có vài sợi trúng mắt khiến cậu khó chịu hơi nhíu mày. Cô thấy vậy thì định đưa tay vén tóc lên để cậu phần nào dễ chịu hơn, nhưng chỉ vừa đưa đến gần sắp chạm vào thì Minh Thành đột nhiên mở mắt nhìn cô rồi nói.

Dậy rồi hả?

Ngọc Thơ như bị phát hiện làm chuyện xấu, tay cô mới đầu cứng đơ nhưng nhanh chóng mà rút lại rồi ấp úng trả lời.

Em.....

Em làm sao? Sao không trả lời? Bộ em nhìn lén anh hả? Minh Thành thấy cô ấp a ấp úng thì muốn trêu chọc cô, cậu vốn dĩ đã phát hiện cô từ lúc cô mở cửa rồi nên mới vờ nhắm mắt.

Em.....em..... không......không có! Ngọc Thơ thấy bản thân dường như đã bị cậu bắt quả tang thì liền chột dạ, cô lấp bấp trả lời.

Vậy sao? Vậy em vào đây làm gì? Minh Thành vẫn còn muốn trêu chọc cô thêm chút nữa liền nhướng mày mà hỏi tiếp.

Em.....em.....em vô đây có..... có công chuyện....nên định kêu anh dậy. Thấy cậu vẫn hỏi mình, cô liền nói đại một lí do để chống chế.

Ồ vậy thì chuyện gì thế? Hướng phía Ngọc Thơ, cậu cười cười rồi hỏi. Nhất quyết trêu đến cùng chỉ có Minh Thành nhà ta.

Tại.... tại anh á, anh hỏi làm em quên hết định dô nói cái gì rồi đó. Ngọc Thơ vờ tức giận mà trả lời, bởi làm gì có chuyện gì để nói đâu chứ cô nhìn lén thật mà.

Thế à, quên thật sao? Chớ không phải nhìn lén anh thật hả, em không có nói xạo đó chứ? Nụ cười của Minh Thành càng lúc càng rõ ràng, cậu chóng tay nhìn cô mà hỏi.

Có đâu! Không có, em không có nhìn anh! Ngọc Thơ thấy Minh Thành có vẻ không tin mình thì nhăn nhó mà phản bác.

Minh Thành thấy cô như thế thì bật cười thành tiếng nhưng cũng không còn trêu cô nữa, nhưng nụ cười của cậu làm cô vừa ngại vừa quê. Ngọc Thơ chỉ biết đứng đó nhìn cậu mà  nhăn nhó cho tới khi cậu lên tiếng mà nói với cô.

Em qua đây. Minh Thành vẫn đang nhẹ nhàng nhìn cô, trên mặt còn vương chút ý cười.

Ngọc Thơ đang đứng nghe cậu kêu mình thì cũng bất giác mà nhấc chân bước qua.

Để anh coi coi còn nóng không? Ngọc Thơ chỉ vừa bước đến, Minh Thành đã ngước mặt đưa tay lên trán cô rồi nói.

Thấy cô vẫn đứng bất động nhìn mình mà không nói gì, Minh Thành cứ tưởng cô khó chịu trong người thì đứng hẳn dậy mà tiếp tục sờ trán cầm tay xoay cô tới lui mà hỏi: Em sao vậy? Em còn khó chịu ở đâu hả?

Do mấy hôm nay Minh Thành không nóng cũng không lạnh với cô, mà do lúc nãy cô nhìn trộm cậu nên hiện tại bị cậu sờ trán nên có không kịp phản ứng. Nhưng còn chưa kịp định thần trả lời thì đã tiếp tục được quan tâm, làm cô nhất thời sững sờ. Minh Thành đang đối diện trước mặt cô, hơi thở của cậu gần trong gang tấc. Lúc nãy có nhìn lén cậu, nhưng hiện tại cô đối diện gần hơn thì lại nhìn thêm rõ ràng. Mặt mũi cậu quả thực rất đẹp góc cạnh rõ ràng, nếu không phải do bị thương mấy hôm nay làm cho cậu gầy đi thì chắc sẽ càng đẹp hơn. Ngọc Thơ vô thức quên mất mình cần phải trả lời cậu, cho tới khi phát giác bản thân cũng đang bị cậu nhìn chầm chầm lại thì mới nhớ ra mà trả lời.

Còn.....còn hơi khó.... khó chịu.... một chút. Không phải ngại nên nói dối đâu nhé, cô quả thật còn rất nóng. Cả người cô cứ lờ đờ nóng bừng, chỉ do lúc nãy không thấy cậu hoảng quá nên quên luôn mệt mà chạy đi tìm. Bây giờ đã thấy cậu, được quan tâm tới thì mới nhớ ra bản thân hiện tại đang bệnh thì cơn khó chịu lại ập trở lại.

Còn nóng quá chừng, sao em không ở trong phòng mà chạy qua đây? Minh Thành sờ trán vẫn thấy cô còn nóng, hơn nữa giờ có thể thấy rõ sắc mặt cô còn lờ đờ thì lên tiếng.

Em không thấy anh. Ngọc Thơ nghe Thành hỏi thì cúi đầu xuống đất mà lí nhí trả lời.

Hả? Em nói gì? Minh Thành không nghe rõ cô nói gì thì lên tiếng hỏi lại.

Em....ngủ dậy không thấy anh, nên mới đi kím. Ngọc Thơ nghe cậu hỏi thì cũng ngập ngừng lên tiếng mà trả lời.

Cái gì đây? Do bị bệnh nên bám người hả trời. Minh Thành nghe cô nói thì buồn cười lắm, nhưng lại không bộc lộ ra ngoài cậu lên tiếng: Vậy giờ thấy rồi nè, đi về phòng nghỉ đi rồi kêu mấy đứa đem cháo ăn rồi uống thuốc.

Anh..... anh về cùng. Ngọc Thơ ấp úng nói, không biết sao tự nhiên cô cứ muốn ở gần cậu vì thế liền đòi cậu về phòng cùng mình.

Minh Thành nghe cô đòi mình cùng về phòng thì cũng đi theo, dù sao cậu cũng không bận huống chi đây còn là lần đầu tiên cậu thấy cô như thế. Cuối cùng cả hai cũng về đến phòng, lúc nãy Minh Thành cũng kêu người đem cháo với thuốc vào trong. Sau khi thuốc với tô cháo được Hạnh đem vào trong, thì Minh Thành lên tiếng kêu nó ra ngoài, đợi khi nào cô ăn xong thì cậu sẽ kêu nó vào dọn sau.

Sau khi tô cháo được để trước mặt, Ngọc Thơ cũng không động đậy. Cô cứ ngồi đó nhìn chầm chầm vào tô cháo đang bốc khói nghi ngút, chốc chốc lại ngước nhìn lên Minh Thành.

Minh Thành thấy cô không ăn mà cứ nhìn mình thì thắc mắc, không đợi được cậu lên tiếng hỏi: Sao em không ăn đi, ăn dô còn uống thuốc.

Mệt mà hòi nãy còn chạy đi kím anh nên giờ hong còn sức, hỏng cầm nổi. Cô ngước mắt nhìn cậu chớp chớp tỏ vẻ đáng thương nói, ờm thì cũng không phải không nổi mà do cô muốn cậu đút mình ăn thôi.

Cô vừa nói dứt lời, thì vẻ mặt của cậu thoáng ngơ ngác. Cậu nhìn cô không nói gì trong một lúc, nhưng cũng không được bao lâu cậu cũng tiến đến bưng tô cháo lên rồi múc một muỗng đưa lên miệng thổi thổi vài cái rồi đưa đến trước miệng cô.

Có hành. Ngọc Thơ hơi ngửa đầu ra phía sau tránh muỗng cháo trước mặt, cô lầm bầm không lớn nhưng cũng đủ để Minh Thành trước mặt nghe thấy.

Hả? Minh Thành thấy cô né muỗng cháo thì có hơi thắc mắc, rồi lại nghe cô nói thì tưởng mình nghe lầm liền ngước nhìn cô.

Trong cháo có hành, em hong ăn hành. Ngọc Thơ nghe cậu hả một tiếng thì có hơi giật mình, sợ cậu giận nên cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay đang bấu vào nhau mà lí nhí trả lời. Nhưng mà đây không phải do cô cố ý đâu nha, cô thật sự không ăn được hành lá mà.

Minh Thành nghe cô nói xong thì thoáng im lặng, sau vài giây không thấy cậu trả lời Ngọc Thơ mím môi lén ngước mắt lên nhìn trộm. Không ngờ Minh Thành vậy mà lại đang cúi đầu loay hoay nhặt hết hành đang bị trộn lẫn trong cháo sang 1 bên cho cô, mà trên mặt cậu lại không có một chút nhăn nhó khó chịu nào. Cô nhìn gương mặt của cậu đang chăm chú nhặt hành cho mình, thì cảm nhận được một tràng hạnh phúc đang trào dâng trong lòng.

Hết hành rồi, ăn đi còn uống thuốc. Sau một lúc lúi cúi nhặt hành trong tô cháo ra hết sang một bên, Minh Thành mới ngẩng đầu lên. Lại múc lên một muỗng cháo lần này không có hành, đưa tới trước mặt cô rồi nói.

Cứ thế, cậu kiên nhẫn ngồi đút cháo cho cô hết muỗng này đến muỗng khác. Còn cô thì lại rất ngoan ngoãn mà ăn hết từng muỗng cháo mà cậu đưa tới, mặc dù bình thường chỉ cần ăn được nữa tô như hôm nay thôi là cô đã thấy no căng bụng rồi. Ăn xong Minh Thành đứng dậy đem thuốc tới cho cô uống, xong cậu cũng đích thân đem tô cháo cô vừa ăn lúc nãy cùng chén thuốc đã được cô uống xong mà đi ra ngoài.

Ê mầy, cậu dịu dậy thì tao biết rồi nhưng mà cô của mình bị dậy từ bao giờ dạ. Con Hạnh đang ngồi lấp ló ở ngoài hiên lên tiếng hỏi thằng Hậu đang ngồi kế bên, sau khi thấy Minh Thành đi ra.

Sao tao biết được trời, mầy hiểu cô hơn tao mà. Thằng Hậu kế bên không biết vì lí do gì mà chán nản, nghe Hạnh hỏi thì lên tiếng đáp.

Nè, hai đứa làm gì ở đây vậy? Thằng Tí tự dưng ở đâu từ phía sau đi đến vỗ vai hai đứa hỏi.

Anh Tí! Anh mới về hả. Thằng Hậu thấy Tí về tự nhiên mặt mày tươi rói, nó tươi cười hỏi.

Ừ anh mới về nè, à mà anh có mua bánh cho em nè ăn đi. Thằng Tí thấy Hậu hỏi thì cười cười trả lời, lại lôi từ túi ra một cái bánh lá chuối đưa cho Hậu biểu nó ăn.

Hơ anh phân biệt đối xử ghê, ủa mà anh Tí còn anh Tứ đâu sao có mình anh về vậy. Hạnh thấy cảnh kia xong thì bỉu môi, nhưng ngó nãy giờ vẫn không thấy Tứ đâu mới lên tiếng hỏi.

À thằng Tứ còn bận đi mua đồ gì cho cậu rồi, chắc tí nữa mới về tới á. Ê mà mai anh với thằng Tứ được nghỉ anh em mình đi chơi không đi câu cá, anh mới phát hiện có cái rạch nhiều cá lắm kế bên còn có cây ổi cây xoài trái quá chừng. Tí nghe Hạnh hỏi thì mới thôi nhìn Hậu mà quay sang nhìn Hạnh mà cười cười trả lời, lại như chợt nhớ ra ngày mai ở xưởng cần sửa chữa gì đó nên được nghỉ thì lên tiếng rủ hai đứa đi chơi.

Đã dữ dị, ơ nhưng mà bọn anh mới được nghỉ chứ hai đứa em có được nghỉ đâu. Hạnh nghe Tí nói thì sáng mắt, nhưng cũng tiếc nuối lên tiếng trả lời.

Ờ nó nói đúng rồi á, hai đứa em đâu có được nghỉ đâu. Hậu đang hào hứng, nhưng sau khi nghe Hạnh nói xong thì cũng yểu xìu mà nói thêm nhưng khẳng định câu nói của Hạnh.

Ừ he vậy phải làm sao, ê hay là để tí anh xin cậu mợ cho nghỉ có một hôm chắc hông có bị la đâu. Tí nghe hai đứa nói thì gãi gãi đầu, nhưng nhanh chóng đã lên tiếng mà nói.

Được không anh? Cả Hậu lẫn Hạnh đồng thanh lên tiếng hỏi sau khi nghe Tí nói xong.

Anh nghĩ chắc được mà, cậu dễ lắm xin cậu là được. Tí cười đáp, nó vừa dứt câu đã thấy thằng Tứ lấp ló từ trên đi xuống.

Mấy đứa định xin cái gì? Minh Thành từ xa đi tới nãy giờ đã nghe ba đứa nói cái gì mà xin với chẳng cho hay không cho, thì đi đến gần lên tiếng hỏi.

Ơ cậu? Tí nghe tiếng của Thành hỏi thì giật mình quay qua rồi đứng dậy hỏi.

Dạ cậu. Hạnh thấy Thành thì cũng đứng dậy mà hỏi.

Cậu. Thằng Hậu cũng đứng dậy mà cúi đầu thưa.

Cậu, ủa sao mọi người đứng đây đông vậy? Thằng Tứ giờ mới đi tới, thấy cậu nó lên tiếng thưa rồi quay sang mấy người kia thắc mắc.

Ừm, mấy đứa mới nói mai xin cậu đi đâu hả? Minh Thành thấy tụi nó hỏi thì cũng gật đầu, cậu lại lên tiếng hỏi.

Dạ con định xin cậu với mợ mai cho hai đứa nghỉ một hôm. Tí nghe Thành hỏi thì lên tiếng trả lời.

Chi vậy, mấy đứa định đi đâu hả? Minh Thành nghe Tí nói thì lên tiếng hỏi.

Dạ đi câu cá, tại mấy hôm cậu bận con đi công chuyện phát hiện chỗ kia nhiều cá lắm trên bờ còn có trái cây. Mà hình như bị bỏ hoang hay sao á, con để ý mấy ngày mà không có thấy ai. Tí lên tiếng trả lời sau khi nghe Minh Thành hỏi.

Thế à, ừ vậy thì cứ đi đi. Minh Thành nghe Tí nói xong thì gật gù tỏ vẻ đã biết, rồi cậu cũng đồng ý cho Hạnh với Hậu ngày mai nghỉ.

Đi đâu vậy? Ngọc Thơ từ phía phòng đi đến lên tiếng hỏi.

Cô. Hạnh thấy Ngọc Thơ thì chạy đến kế bên mà dìu lấy.

Ba thằng Tí, Tứ, Hậu. Thấy cô đi ra thì cúi đầu chào, rồi đứng dạt sang một bên để cô thấy được Minh Thành.

Sao không nằm trong trỏng nghỉ mà đi ra đây? Minh Thành thấy cô thì bước tới lên tiếng hỏi.

Nãy giờ em không thấy anh dô, nghe ồn ào ngoài đây nên đi ra coi thử. Ngọc Thơ nghe Thành hỏi thì dịu giọng trả lời.

Mấy đứa nó xin mai đi câu cá, nên anh cho nó đi rồi. Minh Thành lên tiếng đáp.

Câu cá hả? Em cũng muốn đi. Ngọc Thơ nghe thấy bốn đứa kia đi câu cá thì tự nhiên cũng muốn đi, liền lên tiếng nói.

Không được, bệnh vậy mà đi đâu. Minh Thành không thèm suy nghĩ, chỉ vừa nghe cô nói liền lên tiếng từ chối lời đề nghị của cô.

Ơ đi mà, em cũng muốn đi câu cá. Không thì anh đi với em, nha nha nha nhaaaa. Ngọc Thơ bị từ chối thì ngay lập tức níu tay cậu lây lây, cô nhìn cậu tỏ vẻ đáng thương mà năn nỉ.

Hazzz, thôi được rồi. Ngày mai mấy đứa cho cậu mợ đi chung với được không? Minh Thành thấy cô vậy thì cũng hết cách, cậu thở dài bất lực rồi cũng đồng ý. Lại quay sang bốn đứa đang đứng nhìn mà lên tiếng hỏi.

A, dạ được chớ, cậu mợ đi chung thì vui chứ có gì đâu. Vậy thôi cậu mợ dô nghỉ sớm, rồi mai tụi con chuẩn bị đồ  cái mình đi. Thằng Tí đang cười cười nghe cậu hỏi thì giật mình, nhưng cũng lên tiếng mà trả lời. Còn ba người kia cũng đứng kế bên mà cười tủm tỉm, nghe xong Tí nói thì cả bốn đứa kéo nhau đi nghỉ hết.

Hiện tại đứng đó chỉ còn cậu với cô, đợi bốn đứa vừa đi mất. Minh Thành quay sang nhìn cô hiện tại đang khoác lấy tay mình, nghiêng đầu mà hỏi một cách yêu chiều:

Vừa lòng chưa ạ?

Vừa rồi ạ, hì hì yêu anh nhất. Ngọc Thơ nghe Thành hỏi thì vui vẻ ngước lên, cô cười tít mắt mà trả lời.

Không biết lúc cô nói yêu cậu có suy nghĩ nhiều không, hay là chỉ do vui vẻ quá nên vô tình nói vậy. Nhưng Minh Thành nghe cô nói thì lại thoáng ngơ ngác mất một lúc, nhưng rồi cũng bật cười rồi đưa cánh tay còn lại lên vuốt nhẹ đầu cô. Rồi cả hai cũng đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#sx