10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì Ngọc Thơ đã cảm giác được Minh Thành kế bên đang lục đục thức dậy. Cô hơi hé mắt ngó sang phía Minh Thành, cô mơ màng mà lên tiếng hỏi.

Đi đâu dạ? Mới sáng sớm mà.

Đi qua xưởng vải, em buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi không cần phải đi theo đâu. Tí nữa có dậy thì nhớ ăn uống đầy đủ, xong có muốn đi ra chợ thì kêu thằng Hậu với thằng Tứ đi với em cho nó an toàn nghe hông, dù sao cũng ở chỗ lạ. Minh Thành đang loay hoay mở tủ chuẩn bị đồ thì nghe cô hỏi, cậu vẫn với tay lấy áo xuống miệng thì lên tiếng.

Ủa anh không dẫn thằng Tứ theo hả? Ngọc Thơ nghe Thành dặn dò thì mở mắt ra nhìn cậu mà hỏi.

Ờ dẫn thằng Tí theo được rồi, tại bên xưởng có người tính toán sẵn rồi không cần đem hai đứa theo. Dù sao người ta làm ở xưởng thì cũng rành hơn, với lại không phải em nói muốn trồng rau hả. Không có có hạt giống thì sao mà trồng được, nên anh nghĩ em phải ra chợ mua,  thôi em cứ ngủ tiếp đi anh đi á. Minh Thành nghe cô hỏi thì cũng nói lí do tại sao lại sao lại để thằng Tứ ở nhà, nói xong cậu lên tiếng thêm một lần nữa rồi bước ra ngoài.

Ngọc Thơ nghe Minh Thành nói vậy thì cũng không hỏi nữa, nhìn cậu bước ra ngoài khép cửa cẩn thận. Cho tới khi không còn nghe tiếng bước chân nữa thì cô cũng nhắm mắt xoay người vào trong mà ngủ tiếp, cô ngủ một lúc đến tận trưa. Nói trưa nhưng cũng chỉ tầm hơn 7 giờ, bởi ở quê mà người ta thức sớm lắm. Cô loay hoay rửa mặt thay quần áo rồi ăn sáng thêm một lúc, xong xuôi cô quyết đi chợ. Cô gọi con Hạnh thằng Hậu cùng đi, nhưng lại nhớ tới lời ban sáng mà cậu nói thì cũng kêu thêm thằng Tứ đi cùng.

Ra đến nơi co nhìn bao quát cả khu chợ một lúc, chợ ở đây to có mà phải gấp hai thậm chí là gấp ba lần chợ ở làng. So với chợ Huyện có khi còn phải to hơn nhiều, bảo sao Minh Thành lại lo lắng kêu cô phải để thằng Tứ đi theo. Nghĩ thế tự nhiên trong lòng cô bất giác một tràng ngọt ngào, cho đến tận lúc mua xong xui cô cũng không đi về ngay. Có lẽ do tâm trạng vui vẻ nên cô quyết định dẫn tụi thằng Tứ con Hạnh lẫn thằng Hậu đi khắp chợ mà cho tụi ăn uống. Chơi bời ăn uống xong xuôi dường như hết cả chợ thì cô mới quyết định đi về, nhưng cho đến khi cô đi ra tới đầu chợ. Phía sau lưng cô dường như có tiếng ai đó đang chạy theo cô, giọng gấp gáp mà gọi với theo.

Thơ, phải em đó không Thơ. Em khoan đi đã đợi anh theo với!!!

Ngọc Thơ đang đi, nghe thấy tiếng ai đó gọi đúng tên mình thì bất ngờ lắm. Bởi ở đây cô nào có quen biết gì ai đâu chứ, vậy thì người kêu cô là ai tại sao lại biết rõ tên cô mà gọi như vậy. Mang theo thắc mắc cô ngưng lại mà xoay người nhìn lại phía sau, để xem ai là người đã gọi mình.

Phía xa có một chàng trai trông cũng cao tráo đang gấp rút chạy tới, phía sau lưng còn có thêm một thằng hầu cũng đang chạy sát theo phía sau. Nhanh chóng chàng trai kia bây giờ cũng đã chạy tới đứng trước mặt cô chóng tay mà thở hồng hộc.

Từ lúc xoay người lại nhìn thì cô đã lờ mờ đoán được cái người phía xa xa kia là ai nhưng lại không chắc mình có phải nhìn lầm không, cho tới khi người kia càng lúc càng đến gần thì cô mới rõ. Quả thật là bản thân cô không nhìn nhầm, người kia có phải ai xa lạ đâu chứ thậm chí còn rất quen là đằng khác. Kế bên cô thằng Tứ lẫn thằng Hậu đều không biết người kia là ai nên theo bản năng muốn đứng chắn cô lại, nhưng riêng con Hạnh lúc nào cũng đi theo kế bên cô thì biết rõ. Nó dường như bực bội mà nhìn người kia chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thơ em khoẻ không, em..... Văn Trọng lúc này đã đứng thẳng người, anh lên tiếng muốn tiến tới gần cô nhưng lại bị thằng Tứ và thằng Hậu chặn lại. Bị chặn lại làm anh ta lúng túng không biết làm sao đành nhìn qua cô mà cầu cứu.

Đây là bạn cũ của cô, hai đứa không cần lo. Ngọc Thơ thấy tình cảnh như vậy thì cũng đành lên tiếng mà giải thích. Hai thằng thấy cô đã nói vậy thì cũng không nghi ngờ gì nữa mà nép sang một bên tránh đường cho Trọng đi đến.

Em khoẻ không? Văn Trọng thấy bản thân đã không còn bị ngăn cản thì tiến tới bắt lấy tay cô mà hỏi.

Ừ em khoẻ, anh thì sao? Ngọc Thơ bị Trọng nắm tay thì khẽ nhíu mày nhưng cũng không có rút ra, cô lên tiếng trả lời rồi cũng hỏi ngược lại anh.

Anh khoẻ, em làm gì ở trên đây vậy có cần anh đi theo giúp đỡ không? Trọng thấy cô vẫn để mình nắm tay không những không phản kháng mà còn hỏi thăm ngược lại thì vui vẻ cười nói.

Thôi không cần đâu, em mua xong rồi. Ngọc Thơ vẫn không nóng không lạnh mà lên tiếng trả lời.

Anh về rồi, anh định vài hôm nữa sang nhà em thưa chuyện rồi mình...... Trọng nhìn cô, rồi lại cười mà nói nhưng anh còn chưa nói hết câu đã bị cô cắt ngang.

Không cần đâu, em đã lấy người khác rồi. Không đợi Trọng nói hết, chỉ nghe đến đó cô cũng liền biết thừa anh sẽ nói gì tiếp theo, nên cô lên tiếng cắt ngang.

Em.... em đùa hả anh biết là em giận anh, nhưng mà đó là chuyện không phải em có thể đem ra đùa đâu. Anh biết sai rồi nên anh mới quay về đây, anh sẽ lấy em. Anh không bỏ đi nữa, đừng giận anh nữa được không? Văn Trọng nghe cô nói thì có hơi khựng lại, nhưng chỉ nghĩ rằng do bản thân lúc trước đã bỏ cô đi đến giờ. Cô vẫn còn giận mình nên mới nói thế thì lên tiếng dỗ dành.

Em không đùa, mấy hôm trước em vừa lấy chồng rồi. Nay em qua tỉnh này đây cũng là đi với chồng em, nhưng do chồng em bận nên em mới tự đi một mình. Còn chuyện trước đây thì đừng nhắc tới nữa, dù sao cũng đã mấy năm rồi em cũng không còn giận anh nữa. Cô nghe Trọng nói thì mỉm cười đáp, cô vừa nói cũng vừa nhẹ nhàng mà rút tay mình ra khỏi tay Văn Trọng rồi lui lại một bước.

Văn Trọng thấy cô nói vậy thì định tiến tới bắt lại tay cô nói thêm gì đó thì bị thằng Tứ chắn ngang xô người ra sau.

Nè! Đây là vợ của cậu tôi, cậu định làm gì đó? Thằng Tứ lúc này dường như đã biết được người đàn ông trước mặt này có lẽ là người yêu cũ của cô, thấy anh ta định tiến đến gần thì lên tiếng nói.

Văn Trọng không để ý nên bị đẩy thì loạng choạng lùi ra phía sau, thằng hầu của anh đang đứng phía sau nãy giờ thấy anh loạng choạng thì cũng nhanh chóng chạy tới mà đỡ lấy.

Thôi Tứ, mình đi về đi trưa rồi. Thơ thấy cảnh Tứ đẩy Trọng thì bất ngờ, cô liền lên tiếng mà ngăn lại khi thấy nó dường như có ý định bước tới gần Trọng.

Tứ nghe cô nói thì có hơi không vui trong lòng, bởi chính cậu đã dặn dò nó phải đi theo bảo vệ cô. Nhưng cũng bởi vì cô là chủ là mợ hai của nó, còn nó chỉ là phận tôi tớ nên cũng không dám cãi nên đành lui người lại. Con Hạnh nãy giờ đứng kế bên cũng khó chịu không kém gì Tứ, nó cũng chẳng ưa Trọng là bao bởi trước đây chính Trọng là người đã làm cho cô nó đau khổ cả năm trời. Hơn nữa nó thích cậu Thành hơn nha, bởi vì từ khi nhà cậu sang hỏi cưới cô nó thì nó đã chứng kiến hết những chuyện mà cậu Thành làm cho cô của nó. Cậu Thành cũng yêu chiều cô không kém gì ông Cả hết, nó đi theo cô từ bé nên nó thương cô lắm. Bởi vậy nó chỉ chấp nhận cậu Thành làm cậu của nó thôi, chứ nó không có chịu thằng cha kia làm cậu nó đâu nha. Nó thấy Tứ như vậy thì lầm bầm muốn Tứ bụp luôn thằng cha kia đi, nhưng mà ai ngờ cô nó nói vậy.

Ngọc Thơ sau khi nói xong cũng quay người mà đi về, thằng Hậu thấy cô đi nên cũng xách đồ đi theo. Hạnh thì cũng thất vọng vì không chứng kiến được cảnh Trọng bị đánh, đành ngậm ngùi mà đi tới gần kéo Tứ đi theo ngay phía sau của cô.

Hạnh nè, cái người hòi nãy là ai vậy? Tứ cố tình đi chậm lại phía sau cùng với Hạnh rồi lên tiếng hỏi.

Hắn hòi đó là người yêu cũ của cô em đó. Hạnh nghe Tứ hỏi thì cũng lên tiếng mà trả lời.

Hồi đó là hồi nào, nhưng mà sao chia tay vậy kể anh nghe với. Tứ nghe Hạnh trả lời thì chắc chắn là lúc nãy bản thân mình không nghĩ sai liền tiếp tục hỏi.

Lúc cô quen hắn là em còn nhỏ xíu à tầm 8-9 tuổi gì đó còn cô thì chắc tầm 16-17 tuổi, hòi đó em thấy cô quen hắn ta vui vẻ lắm. Tự nhiên hôm đó hắn đòi chia tay để đi học gì ở xa, cô có nói cô đợi mà hắn hong có chịu rồi một hai bỏ cô em lại mà đi. Hẳn mấy năm sau cô mới hết buồn thì thêm 1-2 năm nữa là cậu anh qua hỏi cưới luôn á. Hạnh nghe Tứ hỏi thì cũng lên tiếng kể, nhưng mà lại kể với cái giọng ghét bỏ lắm.

À, mà có vậy thôi sao em ghét người ta dữ vậy. Tứ nghe Hạnh kể thì cũng thấy chuyện cũng không đến mức quá đáng lắm, hoặc có thể do nó thấy đã lâu rồi không liên quan nhiều để ảnh hưởng tới cậu nó nữa. Nhưng nghe Hạnh kể với cái điệu muốn ăn tươi nuốt sống Trọng thì bật cười hỏi.

Tuy hòi đó em nhỏ không hiểu, nhưng mà em thấy cô buồn dữ lắm. Ai mà làm cho cô buồn thì em sẽ ghét người đó, cậu của anh mà làm cho cô em buồn thì em cũng ghét cậu của anh luôn. Hạnh hách mặt lên mà trả lời, trông nhưng đang hảnh diện vì bản thân mình dám đứng ra bảo vệ cho cô.

Yên tâm, cậu thương mợ lắm cậu không làm mợ buồn đâu. Tứ nghe Hạnh luyên thuyên vậy thì cười cười, tự nhiên thấy cô dễ thương quá nên tiện tay đưa lên mà vuốt tóc nó. Hạnh bị Tứ vuốt đầu thì bất chợt khựng lại, hai má nó tự nhiên đỏ bừng. Không nói không rành rồi nó nhanh chân bỏ chạy cái vù theo cô, bỏ lại Tứ đang đi phía sau ú ớ gọi nó đợi mình.

Về đến nhà cô cũng cho người ra vườn đào cho tơi đất thêm một lần nữa, rồi tự cô cùng với con Hạnh phân luống trồng theo từng loại. Loay hoay cô không thấy Tứ đâu thì lên tiếng hỏi, bởi từ sáng giờ nó đều đi theo cùng với cô mà giờ lại không thấy. Nghe cô hỏi thì có mấy đứa nói hình như nó đi qua xưởng với cậu rồi, cô nghe vậy cũng không nói gì bởi cô biết có lẽ nó đi nói chuyện của cô lúc ban sáng rồi. Thở dài một cái, cô mỉm cười rồi tiếp tục làm cho xong chuyện, rồi đợi xem chiều nay chuyện gì sẽ đến.

Đến chiều cậu cũng về đến, vẫn như mọi hôm tắm rửa rồi ăn cơm. Cho tới khi bước vào phòng cô vẫn không nghe thấy Minh Thành nhắc tới một lời nào, cậu cũng không hỏi cô lấy một câu.

Lại thêm được mấy hôm, không biết thông tin từ đâu mà có. Văn Trọng đã biết được nhà cô đang ở, anh gửi thư hẹn gặp cô mãi nhưng lần nào cũng bị cô từ chối. Không hẹn được thì anh ta bắt đầu canh lúc cô ra ngoài mà chặn lại muốn nói chuyện với cô, mặc kệ cho hết lần này tới lần khác cô từ chối. Chuyện Trọng gửi thư cho cô, hay Trọng chặn đường muốn cô bỏ chồng mà quay lại với anh ta thì Minh Thành điều biết hết thẩy nhưng không hiểu sao cậu lại không nói ra. Cho tới một hôm khi cậu nhận được tin Trọng hẹn cô ra một căn nhà hoang vào xế chiều, cứ nghĩ cô sẽ từ chối nhưng không. Trong thư Trọng ghi nếu cô không đến gặp hắn thì hắn sẽ tự sát, sau khi biết tin Minh Thành dường như đã ngay lập tức chạy đến.

Đến trước căn nhà hoang, Thành nhìn bao quát nó là một căn nhà được làm bằng gỗ nhưng có lẽ nó đã bị bỏ hoang khá lâu rồi. Định bước vào trong nhưng cậu nghe được tiếng cô và Trọng đang nói chuyện phía bên trong, cậu quyết định không bước vào mà đứng phía ngoài mà đợi. Bởi mấy ngày nay cậu đã không còn dám chắc chắn cô có thật sự quên đi Trọng mà yêu mình hay không. Tiếng nói chuyện từ trong phát ra cậu điều nghe thấy rất rõ ràng, từ việc Trọng nói lúc cả hai yêu nhau thế nào cho tới việc cả hai hứa hẹn ra sao. Rồi đến cô nói bản thân mình đã từng yêu anh nhiều thế nào, đã từng muốn lấy anh muốn bên anh cả đời, rồi lại tiếp đến bỗng dưng anh bỏ đi cô đã phải đau khổ đến nhường nào. Rồi Trọng đã xin lỗi, hứa hẹn lại với cô như thế nào, anh ta muốn cô bỏ hết mà quay lại như ngày xưa với cô như thế nào. Minh Thành đứng bên nghe hết những thứ mà cả hai bên trong nói với nhau, từng câu từng câu của hai người bên trong phát ra từng chút từng chút một khứa nát tim cậu. Nhưng cậu vẫn cố chấp mà đợi, cậu đợi cô sẽ lên tiếng từ chối Trọng, cậu đợi cô nói cô đã yêu cậu nên không đồng ý. Nhưng cậu đợi, đợi mãi cậu cũng chẳng nghe được tiếng cô trả lời từ trong phát ra. Đáp lại sự chờ đợi của cậu chỉ có tiếng khóc của cô từ trong phát ra, tay cậu siết chặt cũng đã bắt đầu buông lỏng ra. Bỗng dưng gầm to một tiếng rồi lại hai tiếng, gió lớn từ đâu thổi đến, mưa trên trời cũng từ từ rút xuống như thác. Cậu nghĩ có phải đến ngay cả ông trời bây giờ cũng cảm thấy thương xót cho cậu hay không, cậu cười nhưng nụ cười đó chua chát làm sao. Cậu quay người lững thững bước từng bước từng bước một, như cậu đang phải lê theo cả một tảng đá nặng trăm kí dưới chân.

Cậu bước không được bao nhiêu thì ngưng lại, mưa to cũng không ngăn được  tiếng cây gỗ của căn nhà hoang kêu lên răng rắc. Do nhà được làm bằng gỗ thường lại bỏ lâu không ai chăm nom, lại thêm thời gian dài chịu mưa gió. Hiện tại nó đã không còn chống chọi lại được với cơn mưa đang sảy ra, cậu khựng người mà quay lại nhìn vào phía trong. Không thấy hai người kia bước ra thì bất giác bất an, lại thấy dường như căn nhà sắp không chịu nổi thì cắn răng quyết định lao vào trong. Ngọc Thơ đang đứng đó với Trọng thấy cậu chạy vào thì bất giác hoang mang, mắt cô do khóc từ nãy đến giờ cũng đỏ ửng lên. Sợ Minh Thành hiểu lầm mình nên cô định bước tới lên tiếng giải thích, nhưng lại nghe thấy tiếng Thành la lên.

CẨN THẬN!!! Minh Thành chỉ kịp la lên một tiếng rồi lao đến ôm cô ngã ra sau, cậu cố gắng quay người để cô không bị đau, điều đó làm cho lưng cậu phải va trúng khúc cây bên dưới đất đau điếng. Ngọc Thơ bị tiếng la của Minh Thành làm cho giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị cậu đẩy ngã ra đất.

Rầm một tiếng, thanh xà ngang rơi xuống đúng nơi cô vừa đi đến. Lúc này Ngọc Thơ và lẫn Văn Trọng mới phát hiện căn nhà dường như sắp sập, Văn Trọng lo lắng tiến đến hỏi cô. Lúc này cô mới để ý dường như lúc nãy Minh Thành đã cố ý xoay người mà ôm cô ngã ra đất. Nhưng không kịp đứng đây mà hỏi han thì lại thêm vài thanh xà rơi xuống đất, cả ba cần phải nhanh chóng mà đi ra khỏi đây trước khi căn nhà này sập hoàn toàn. Do căn nhà đều được làm hết bằng gỗ nên nếu cây này gãy thì cũng sẽ kéo theo cây khác, cả ba phải vừa chạy mà vừa nhìn để còn né. Đến gần cửa bỗng dưng thanh xà ở giữa nhà, cũng là thanh xà ngang to nhất dùng để chóng đỡ cả mái nhà rơi xuống chỗ Ngọc Thơ đang chạy. Cô không kịp phản ứng cứ nghĩ thanh xà ngang kia chắc chắn sẽ đập trúng cô, nhưng chỉ nghe rầm một tiếng rõ to, khi bản thân cô bị đè ngã xuống đất cô lại không thấy đau như tưởng tượng. Dần hé mở mắt ra, cái thứ đang đè trên người cô là Minh Thành, còn thanh gỗ kia vốn dĩ nên trúng cô thì bây giờ lại nằm trên lưng Minh Thành. Cậu đã chắn lại cho cô, thậm chí là che toàn bộ cả người cô trong lòng mình. Các cây gỗ to làm tường thì không bị gì, duy chỉ có mái nhà là đã bị sập toàn bộ, và hiện tại một phần của mái nhà đang đè lên người của Minh Thành.

Ngọc Thơ mới đầu là bất ngờ, sau là hoảng loạn. Bởi hiện tại máu từ đầu, từ thân người của Minh Thành phía trên đang theo nước mưa mà chảy xuống người cô. Ngọc Thơ hoảng sợ nước mắt cô trào ra cô sợ thật rồi, cô thật sự sợ rồi. Cô sợ Minh Thành xảy ra chuyện, bởi cô thấy máu cậu thật sự chảy ra rất nhiều. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi cô, là máu của Minh Thành, là Minh Thành che chắn cho cô, vốn dĩ người bị là cô mới phải.

Em có bị đau không? Minh Thành bị đập trúng nhưng không để ý đến bản thân mà đã lên tiếng trấn an cô.

Em không đau, em không có đau. Anh ơi máu, máu anh chảy nhiều lắm. Sao anh lại....lại.... Ngọc Thơ hoảng loạn mà trả lời khi thấy Minh Thành không những không lo cho chính bản thân mình mà lại hỏi cô có đau không, cô thì làm sao mà đau được bởi cậu dường như đã che hết cả người cô rồi mà.

Đừng sợ, là chồng thì phải bảo vệ vợ. Anh nói rồi, anh sẽ mãi bảo vệ cho em. Minh Thành thấy cô hoảng thì lên tiếng nói, hơn hết cậu thế mà lại cười, có lẽ cậu cười để trấn an cô.

Lúc đó em chỉ nói vậy thôi, anh ơi anh có sao không, sao anh khờ vậy hả. Ngọc Thơ nghe Thành trấn an mình thì đau đớn, không phải đau thể xác mà thật chất cô đang đau lòng. Cô không nghĩ lời mà mấy tháng trước cô cố tình nói trêu với cậu ở vườn thôi mà cậu lại thật sự nhớ đến vậy.

Anh không có khờ.... anh yêu em! Chỉ cần em an toàn..... đến mạng của anh....cũng có thể.....cho.....em! Minh Thành do chống đỡ mấy cây gỗ để nó không đè lên người cô, lại thêm mất máu nãy giờ nên hiện tại mặt mũi cậu đã trắng toát. Cậu không đủ sức để nói tròn câu với cô, cũng như là không đủ sức để chống đỡ nữa. Cậu gục xuống người cô mà ngất đi, Văn Trọng nãy giờ đứng bên ngoài đang cố gắng lôi mấy thanh gỗ ra để cứu cả hai người đang bị đè bên trong ra. Anh ta nghe thấy mùi máu thanh nồng đang phản phất trong không khí, máu theo lẫn nước mưa chảy đỏ một mảng ở dưới đất. Anh biết chắc chắn Minh Thành đã bị va đập rất mạnh, cần phải nhanh chóng cứu ra mà băng bó kịp thời nếu không chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Anh cứ lôi hết cây này đến cây khác, có lúc không cẩn thận mà trúng thanh gỗ gãy khứa đứt cả tay làm máu tứa ra. Nhưng bao nhiêu đó thì có nhầm nhò gì với Minh Thành đang bị kẹt phía dưới, cứ thế mất một lúc cũng cứu được cả hai ra ngoài. Nhanh chóng anh cõng Minh Thành đi trước, còn cô thì đang ở phía sau mà chạy theo.

May mắn thay Minh Thành đã được đưa về băng bó kịp lúc nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do mất máu quá nhiều nên cơ thể sẽ rất yếu. Băng bó xong hết thẩy thì hiện tại chỉ còn có cô ở trong phòng. Ngọc Thơ nhìn Minh Thành nằm trên giường, đầu cậu hiện tại đang được quấn băng gạt trắng, áo cũng được cởi hờ ra để lộ thêm một phần băng gạt trắng quấn vết thương phía sau lưng ra phía trước. Tiến đến gần mép giường, Ngọc Thơ đưa tay vén nhẹ mái tóc loà xoà rủ rượi trên trán của Minh Thành. Cảm giác căm phẫn lẫn ân hận ập thẳng vào lòng cô, cô căm phẫn chính bản thân mình, nếu như cô không đồng ý đi gặp Trọng thì Minh Thành bây giờ đâu bị như bây giờ. Ngọc Thơ run run chuyển tay xuống mà nắm lấy bàn tay gầy guộc hiện giờ đang vô lực của cậu bằng cả hai tay của mình, cô nhè nhẹ cầm tay cậu áp lên mặt mình. Cảm nhận được cảm giác lạnh buốt, vô hồn của bàn tay Minh Thành trên má mình làm lòng cô đau đớn xót xa. Cô nhắm hờ mắt, giọt nước mắt đang đong đầy trong mắt cô theo khoé mắt mà rơi xuống lăn dài trên má chạm phải bàn tay của Minh Thành đang áp lên mặt cô. Ngọc Thơ để tay cậu lại vào trong chăn, cô ngửa mặt lên trần nhà hít sâu như nuốt hết những thứ không quan trọng vào trong rồi quyết định bước ra ngoài.

Sao rồi em, cậu ấy thế nào? Văn Trọng thấy cô bước ra thì tiến tới hỏi.

Không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều có lẽ sẽ hơi lâu để khoẻ lại. Ngọc Thơ nghe anh hỏi thì lên tiếng trả lời.

Thế cũng tốt rồi, vậy còn chuyện..... Văn Trọng nghe cô nói Thành không nguy hiểm tính mạng thì cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp anh lại muốn nói gì đó nhưng Ngọc Thơ đã lên tiếng trước.

Ra ngoài cổng rồi nói. Cô lên tiếng rồi bước đi trước, Trọng thấy cô đi vậy thì cũng nhanh chóng đi theo.

Đến khi cả hai đứng hết phía bên ngoài cổng, cô lên tiếng mà nói trước.

Đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra rằng chúng ta thật sự không thể ở bên nhau. Anh Trọng, anh biết mà, không phải ai cũng sẽ không sống được vì thiếu mất đi một người khác. Em hiện tại đang sống rất là tốt, em nghĩ sớm thôi anh cũng sẽ như em. Trước đây em với anh quả thực từng yêu nhau, nhưng anh thấy đó. Là trước đây rồi, chứ không phải bây giờ. Ngọc Thơ đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt Trọng mà nói.

Nhưng anh.... Văn Trọng định nói thêm nhưng thấy cô cứ nhìn chằm chằm anh, bỗng dưng anh không nói tiếp nữa.

Văn Trọng khẽ hít một hơi, anh dồn nén hết tất cả sự cứng rắn mà mình hiện có rồi nói ra một câu nặng nề: Được! Anh hiểu rồi.

Ngọc Thơ bất giác nở một nụ cười rồi nói tiếp: Anh hiểu vậy thì tốt rồi, thật sự thì chuyện của mình qua lâu rồi em hiện tại cũng không giận hay ghét gì anh hết anh đừng nghĩ nhiều.

Thấy anh vẫn nhìn mình cô lại lên tiếng nói tiếp: Nhưng em cũng không còn yêu anh nữa, thôi anh đi về đi em còn phải dô coi chồng em thế nào nữa.

Anh...

Tạm biệt! Không cho anh đến cả một cơ hội để nói thêm, cô đã lên tiếng tạm biệt. Nhìn anh không trả lời mình, cô cũng không nói gì nữa mà quay người đi thẳng vào trong.

Cảm giác bất lực tràng ngập trong lòng anh, anh chỉ đứng đó bất lực mà nhìn theo bóng lưng cô mà không nói gì.

Tạm biệt! Cho tới khi bóng lưng cô đi khuất một lúc lâu thì ở đây anh mới nặng nề mà nói ra hai chữ tạm biệt đáp lại cô.

Văn Trọng cứ đứng đó, anh nhìn chầm chầm vào nhà nơi có bóng dáng của cô vừa khuất mà tự hỏi mình. Anh yêu Ngọc Thơ đến mức nào?

Anh dường như rất yêu cô, nhưng lại không thấy yêu đến vậy. Nếu yêu cô sao lúc trước lại bỏ cô đi, nếu không yêu cô sao cứ nhớ mãi không quên?

Có phải vì trước đây do cô lúc nào cũng ở cạnh anh không?

Hay là do lúc anh buồn cô luôn ở ngay bên cạnh mà động viên anh?

Hay do bởi vì lúc anh buồn thì luôn nghĩ đến cô, bởi trước đây cô lúc nào cũng sẽ kế bên động viên anh không?

Ừ chắc có lẽ là vì thế mà anh nghĩ rằng, anh rất yêu cô. Cho tới khi lúc nãy thấy Minh Thành không ngại nguy hiểm hết lần này đến lần khác bảo vệ cô, mặc cho bản thân đang đau đớn máu chảy đầm đìa vẫn là lo lắng cô sợ hãi mà lên tiếng trấn an. Quả thực so với Minh Thành anh thậm chí còn không xứng đáng để nói yêu cô, chứ đừng nói gì đến việc lấy được cô về làm vợ. Anh ngước mắt lên trời, bầu trời hôm nay không có sao cũng không trăng. Một tấm màng đen tĩnh mịch không có gì ngoài tiếng côn trùng, anh nén thở dài rồi lững thững bước từng bước một, bóng anh dần dần khuất sâu vào trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#sx