9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới vậy mà đã diễn ra được mấy ngày, hôm nay chẳng biết có chuyện gì mà sáng sớm ông Lớn đã cho người đánh thức hai người dậy.

Từ hôm lấy Thơ về, chẳng biết do có người ngủ cùng ấm áp hơn hay sao đó. Nên Minh Thành ngủ ngon giấc hơn bình thường, đang trong cơn ngủ ngon thì bị tiếng gọi của mấy đứa gia nhân đánh thức, làm cho cậu khó chịu nên nhíu mày. Nhưng Ngọc Thơ lại nhanh nhạy hơn, cô vừa nghe tiếng đã ngồi dậy mà bước ra mở cửa. Nghe đứa gia nhân nói xong thì cô bước lại vào giường, đưa tay lay nhẹ người đánh thức cậu dậy.

Sau một lúc thì cả hai cũng có mặt ở nhà trên, lúc thấy cả hai đã yên vị thì ông Lớn lên tiếng: Ờ hai đứa nè, chuyện là bên tỉnh bên cha có cái xưởng vải. Hồi sáng có người qua báo là có chuyện gấp cần xử lý, mà cha má lại phải đi đám ở chỗ người quen ở xa nên không qua đó được. Sẵn tiện hai đứa mới lấy nhau thì cha giao công chuyện làm cho nó quen, bên bển cha có cái nhà cũng bự á bây đi qua đó ở coi công chuyện cho cha bậy vài tháng, rồi sẵn tiện đi chơi đây đó cho nó vui rồi hủng hẳn về nhà. Hai đứa ngó thấy có được không?

Dạ được cha, vậy chừng nào tụi con đi hả cha, rồi còn cha má chừng nào mới đi đám. Minh Thành nghe ông Lớn nói vậy thì cũng đồng ý, nhưng không biết là phải đi lúc nào thì lên tiếng hỏi.

Hai đứa chuẩn bị đồ đi, rồi đi qua bển luôn. Còn cha má thì mai mới đi lận, à hai đứa có đi thì đắt thêm mấy đứa ở đi theo qua bển nghe hong. Ông Lớn nghe Thành hỏi thì lên tiếng trả lời.

Minh Thành nghe ông nói thì cùng Ngọc Thơ đi vào bên trong chuẩn bị đồ, Ngọc Thơ lúc nãy đứng kế cũng nghe thấy lời ông Lớn dặn. Nhưng cô cũng không có ý kiến gì, qua đó không phải gặp mặt ông bà thường xuyên cô cũng đỡ ngượng gạo hơn.

Do phải sang đấy ở tận mấy tháng nên cần phải đem them nhiều thứ, đồ đạt chuẩn bị từ sáng mà đến tận trưa mới xong. Lúc chuẩn bị đi thì ông bà Lớn cũng cùng đi ra mà đứng dặn dò cô cậu, dặn dò xong thì cả hai lên xe qua bên đó trước còn đồ đạc thì chuyển qua ngay sau đó.

Đến nơi cũng đã khuya, do đường xa mà sức khỏe của Minh Thành vốn đã không tốt nên lúc đến nơi thì ôm gốc cây gần đó mà nôn thốc nôn tháo. Thấy cậu như vậy làm cô có chút lo lắng mà tiến tới dìu cậu vào trong, do nhà thường xuyên không có ai ở nên bụi bặm bám đầy thành lớp. Đồ đi sau chưa tới, mà trời thì cũng đã khuya nên cô lên tiếng kêu người dọn dẹp sơ qua phòng ngủ, lại kêu con Hạnh nhóm bếp nấu cho cô một nồi nước nóng.

Một lúc sau phòng ngủ cũng đã được dọn xong, cô nhờ thằng Tí với tk Tứ dìu cậu vào phòng trước. Ở đây sau khi Hạnh nói nước đã sôi, cô lấy ra một cái khăn sạch, đổ thêm nước vào thao nước sôi để hạ bớt nhiệt.

À thôi cũng khuya rồi, mợ thấy nhà cũng rộng mà đằng sau có 2 3 cái phòng trống đó mấy em xuống đó quét sơ rồi chia nhau ngủ. Sáng ngày mai rồi dọn dẹp sau cũng được, còn cậu thì để mợ tự lo được rồi. Trước khi bê thao nước đi vào trong thì Ngọc Thơ ngưng lại, cô quay sang mấy đứa mà lúc chiều được dắt theo nói.

Mấy đứa nhỏ nghe cô nói vậy thì cũng nhanh chân đi hết ra phía sau, bắt đầu dọn bớt bụi bặm để còn ngủ sớm lấy sức ngày mai còn dọn dẹp.

Sau khi bước vào trong khép cánh cửa phòng lại đàng hoàng thì cô mới bước tới giường, cậu lúc này đã nằm ngay ngắn phía trên giường. Nhìn cậu xong cô đặt thao nước ấm kế bên, rồi ngồi xuống đưa tay lên trán cậu mà sờ.

Thiệt tình á, người gì mà yếu vậy hong biết mới đi xa có 1 buổi vậy mà cũng bệnh cho được. Ngọc Thơ sau khi thấy trán cậu hơi nóng, có vẻ chuẩn bị sốt thì chật lưỡi lên tiếng mà nói.

Lầm bầm là vậy, nhưng Ngọc Thơ vẫn đưa tay lấy cái khăn trong thao nước ấm vắt bớt nước đi mà lau cho cậu. Chẳng biết thế nào, mà cũng có thể là do đi xa nên chính cô cũng mệt nên cũng ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc Ngọc Thơ giật mình tỉnh dậy đã quá giờ trưa, nhìn lại thì cô đang nằm một mình trên giường mà chẳng thấy Minh Thành đâu.

Ngồi thất thần một lúc, cô lên tiếng kêu: Hạnh ơi dô đây cho cô biểu.

Dạ cô gọi con? Hạnh đứng ở bên ngoài nghe cô gọi thì chạy vô lên tiếng hỏi. Vốn là người theo cô từ bé, nên lúc sang đây cô xin cha cho mình đem nó cùng với tk Hậu theo. Mặc dù đã thành mợ 2 nhà ông Lớn, nhưng từ đó giờ nó kêu bằng cô quen rồi nên cứ thế mà gọi chứ cũng không sửa đổi lại.

Sao trưa rồi mà em không gọi cô dậy, rồi cậu đâu rồi sao cô không thấy? Ngọc Thơ thấy Hạnh đã bước vào trong thì lên tiếng hỏi.

Dạ cô, cậu 2 sáng sớm đã đi qua xưởng coi rồi. Cậu nói ở đây không có ông bà, cô đi xa mệt cứ để cho cô ngủ không cần gọi cô dậy sớm. Cậu có dặn tụi em làm sẵn cơm cho cô rồi, đợi cô dậy rửa mặt rồi ăn trước đi không cần đợi cậu. Cô chán thì đi xung quanh chơi đỡ, đợi cậu rảnh thì cậu dẫn đi chơi sau. Hạnh nghe cô hỏi thì liền lên tiếng trả lời, rồi thuật lại lời mà sáng nay Minh Thành dặn dò mình lại cho cô nghe.

Ừ thôi cô biết rồi, em ra dọn cơm lên dùm cô đi. Ngọc Thơ nghe Hạnh nói thì cười nhẹ một cái rồi kêu nó dọn cơm lên giúp mình.

Ăn uống xong cô ngồi suy nghĩ một lúc, dù sau thì cũng phải ở đây thêm mấy tháng. Mà ở không vậy thì cũng chán, mà đất phía sau lại bỏ trống chắc phải trồng cây này cây kia cho có ăn khỏi phải ra chợ mua chi cho tốn tiền. Không phải là cô không có tiền để mua mấy cọng rau đó, mà là do cô thích trồng trọt vậy thôi. Nghĩ là làm cô kêu hết mấy đứa gia nhân trong nhà ra hết đằng sau vườn, đứa thì cuốc đất đứa xới cho tơi xốp đất để cho cô trồng rau. Loay hoay vậy mà cũng tới chiều ngó nhìn đất vậy thì cũng đã vừa ý cô, thì cô lên tiếng kêu bọn nó ngừng lại. Xong xuôi, cô lại cho bọn nó đi lên mà dọn dẹp nấu cơm để một lúc nữa Minh Thành về có mà ăn.

Lúc này cô vẫn còn đứng ở phía sau mà mãi xới xới đất, không để ý Minh Thành đã về tới được cả buổi. Cậu cũng đã tắm xong mà ngồi ở phía trước bàn ăn mà đợi cô, cho tới khi thằng Tí chạy xuống kêu thì cô mới giật mình. Nhanh chóng cô cũng đi tắm thay quần áo rồi đi lên phía trên bàn ăn, nơi có Minh Thành đang đợi.

Em làm gì cả buổi ngoài đó vậy? Minh Thành lên tiếng hỏi sau khi thấy cô đã ngồi yên vị kế bên mình mà bắt đầu ăn.

À em định trồng mấy vườn rau, nên không có để ý anh về lúc nào. Mà anh bớt bệnh tí nào chưa mà sáng sang bên đó sớm vậy, không để ngày mai được à. Ngọc Thơ đang ăn, nghe cậu hỏi thì cũng ngưng lại mà quay sang nói chuyện.

Bớt rồi, với lại công chiện cha nói quan trọng mà cứ giải quyết cho xong trước rồi tính. Mà em định trồng rau gì muốn ăn sao không ra chợ mua cho lẹ, nhà mình đâu có thiếu tiền đâu mà em trồng chi cho cực vậy? Minh Thành vừa gắp miếng thịt vào chén cơm, vừa ăn vừa trả lời cô.

Ngọc Thơ nghe Thành hiểu nhầm thì bật cười rồi đáp lại: Trời ơi đâu có, tại em thấy đất trống nhiều quá để không cũng phí nên trồng cho vui thôi.

À....vậy em định trồng rau gì đó? Minh Thành nghe cô nói thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi lại lên tiếng hỏi cô muốn trồng rau gì.

Hmm....em cũng chưa biết nữa, em chưa có giống gì hết, chắc để vài bữa nữa đi ra chợ em hỏi rồi mua sau. Ngọc Thơ lúc này nghe cậu hỏi thì mới chợt nhớ ra bản thân cô chưa có loại giống nào, nên nói ý định của mình rằng vài hôm nữa sẽ ra chợ tìm mua.

Minh Thành nghe cô nói vậy thì cũng không nói gì thêm, cả hai ăn cơm xong thì cũng đi vào trong mà thổi đèn đi ngủ. Bởi hôm qua đi xa như vậy, đến giờ cả hai vẫn còn mệt trong người huống chi sức khỏe của cậu lại không khoẻ mạnh bằng người thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#sx