8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc cả hai nhà đã tổ chức lễ ăn hỏi cho Minh Thành và Ngọc Thơ, cứ tưởng gia thế của hai nhà như thế thì phải tổ chức một cái lễ hỏi to rồi tiếp đó đến lễ cưới. Nhưng không, nó cũng chỉ diễn ra như những lễ ăn hỏi khác, có đầy đủ mặt hai bên họ hàng mà thôi.

Cho đến hôm nay, lễ cưới nó cũng diễn ra một cách bình thường. Khi tất cả mọi hữu tục đều đã xong xui, lúc này mới bắt đầu ăn uống, cô cậu đi mời từng bàn. Cho tới khi cậu dắt tay cô tới trước mặt một người bác họ hàng xa, và do là họ hàng xa nên ông ta cũng là người ngồi ở bàn xa nhất và được mời rượu cuối cùng.

Cô cũng mời rượu ông, nhưng đến lúc mời xong bỏ đi thì lại không cẩn thận mà đụng trúng cô gái chỉ trông tầm 15 16 tuổi được ngồi kế bên ông ta.

A, chị xin lỗi em có sao không? Ngọc Thơ lên tiếng.

Cô xưng chị với ai, chồng cô còn phải gọi con gái tui bằng chị đó. Mới có về nhà chồng mà đã vụng về, may cho cô không đụng trúng con gái tui. Nhà cô cho dù có giàu cỡ nào thì lấy chồng cũng phải sống theo chồng, qua đây thì cũng biết thân biết phận mình chứ. Con gái tui là lá ngọc cành vàng, mà cô đụng trúng nó còn ăn nói hỗn hào như dậy. Bà vợ của ông bác kia cũng được ngồi kế bên, thấy cô đụng phải con gái mình thì lên tiếng nói giọng bà ta phát ra nghe trong rất là khó ưa.

Con.....con xin lỗi bác, em...... Ngọc Thơ bị nói như vậy thì uất ức lắm, bởi từ trước đến giờ cô ở bên nhà có bao giờ phải nghe thấy như lời như thế này đâu. Mặc dù cô tính nết có khó chiều nhưng cô cũng biết rõ bây giờ cô phải về làm vợ, làm dâu người ta. Nhưng chính cô cũng không nghĩ đến việc mới cưới ngày đầu, còn chưa kịp làm dâu thì đã bị người ta làm khó dễ như thế. Cô cũng đành ngậm ngùi mà cúi đầu xin lỗi bà bác kia, vừa định quay sang xin lỗi cô gái kia chuyện mà từ bé đến giờ chưa bao giờ xảy ra. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng nói thêm thì Minh Thành từ phía sau cô lên tiếng cắt ngang:

Thưa bác nếu như bác nói con của bác là lá ngọc cành vàng, vậy thì chắc vợ con mọc từ đất lên rồi mưa xuống cái vợ của con tự lớn lên tới từng này cái con tới lấy về làm vợ hả bác?

Minh Thành không đợi bà ta trả lời thì đã lên tiếng mà nói tiếp: À mà bác nói lấy chồng thì phải theo chồng, theo là theo thế nào hả bác. Vợ con cho dù có vụng về thì có nói cũng là má con, tức mẹ chồng em ấy dạy bảo chứ đâu mà tới lượt người ngoài như bác nói ra nói vào. Vợ con là do cha má con đi sang tận nhà người ta hỏi về đàng hoàng tử tế, chớ có phải tự mọc ra rồi con lụm về đâu mà bác nói chuyện nghe kì vậy.

Thôi! Bà im chưa, bà chê chưa đủ mất mặt à. À ờ Thành nè, bác gái bây tính bã nào giờ vậy đó, thôi thì hôm nay cũng ngày vui con bỏ qua cho bã. Ông bác ngồi kế bên nãy giờ nghe Thành nói thì đen mặt, bởi ông biết ý tứ mà Thành muốn nói là gì. Nên thấy vợ mình định lên tiếng đáp lại, ông đã nhanh chóng lên tiếng mà trách bà ta trước rồi quay sang Minh Thành mà cười giã lã.

Dạ, không sao đâu bác con không trách gì bác gái đâu. Con mong sau này con gái bác không gặp phải người như mẹ mình ở bên nhà chồng, thôi xin phép bác tụi con vô trong nghỉ ngơi, nhà bác cứ ăn uống vui vẻ thoải mái đi ha. Minh Thành nghe ông bác kia nói thì nở một nụ cười trông thân thiện mà nói, nói xong cậu nắm tay cô mà dẫn đi ra phía sau.

Ông bác kia nghe Thành nói xong thì còn mặt mũi đâu mà ở lại ăn uống nữa chứ, ông ta hầm hầm cùng bà vợ mình với cô con gái bỏ ra về.

Cảnh tượng Thành nãy giờ bênh cô, tất cả đều đã lọt vào mắt của ông Cả. Cho đến khi cậu dắt cô đi khuất bóng lưng, thì lúc này ông mới mỉm cười mà tiếp tục quay lại bàn tiệc của mình.

Bởi lễ không quá rườm rà hay làm quá to nên cũng kết thúc sớm, nói là kết thúc sớm nhưng cũng đã sắp sụp tối rồi, gia đình cô cũng được Thành cho người đưa về bên nhà bển.

Mở mắt ra, Minh Thành nhìn ngó quanh phòng không thấy bóng dáng cô. Cậu ngồi dậy đi ra phía sau, ngó thấy cô đang ngồi rửa đống chén đũa to đùng thì nhíu mày quay người lại gọi bọn người ở đang dọn dẹp phía trên mà hỏi: Sao tụi bây để cho mợ rửa chén vậy?

Dạ tụi con xin lỗi cậu, không phải tụi con để cho mợ rửa đâu cậu. Tại mợ một hai đòi phụ, tụi con khuyên hết lời mà mợ hỏng có chịu nghe. Mà việc dọn dẹp chỉ có cái này nhẹ nên tụi con mới...... Một đứa nghe cậu hỏi thì liền lập tức lên tiếng mà trả lời.

Ừ thôi cậu biết rồi, mấy đứa coi dọn tiếp đi nhanh nhanh rồi ăn uống ngủ nghỉ. Minh Thành nghe nó nói xong thì cũng gật đầu, xong cậu phất tay mà biểu nó đi đi.

Chà chà, tiểu thư mà cũng biết rửa chén nữa hả ta? Minh Thành tiến tới gần cô rồi lên tiếng trêu.

Do lúc nãy cậu đứng xa nói chuyện nên cô không hề biết, cho tới khi cậu lên tiếng thì cô mới hay rằng cậu ra tới.

Bộ tiểu thư là không biết rửa chén hả? Ngọc Thơ liếc mắt nhìn cậu mà trả lời.

Bất ngờ nên hỏi vậy thôi, mà nhà có thiếu chi người ở đâu mà em làm ba cái này sao không nằm nghỉ đi. Minh Thành lúc này cũng không nhây nữa, cậu cười cười lên tiếng hỏi cô.

Thôi dù sao tui cũng không... không có quen, ra đây phụ tí rồi dô ngủ cũng được. Ngọc Thơ nghe cậu hỏi thì ngập ngừng trả lời, tay thì vẫn liên tục mà rửa mấy cái chén ở trong thao.

Vậy thôi để tui phụ em cho nhanh nha, chứ ngồi ở đây quài muỗi nó cắn chết. Minh Thành nghe cô nói thì phì cười, cậu xoắn tay áo lên mà đưa tay vào thao nước được ngâm mấy cái chén cô vừa rửa xong. Do trời cũng sắp tối nên có hơi se lạnh, tay cậu bất ngờ đưa vào thao nước thì bị cái lạnh của nó làm cho khựng tay lại một chút.

Thôi đi dô đi, để em làm cho. Ngọc Thơ thấy cảnh đó thì cười phì một cái, tự nhiên thấy cũng tội nghiệp nên lên tiếng nói.

Ê nè.... em mới, xưng em hả? Minh Thành nghe cô nói thì bất ngờ quay qua hỏi, bởi cả từ lúc hai nhà đính hôn thì cô có bao giờ chịu xưng em đâu.

Sao, không thích à? Không thích thì xưng tui lại à ngen. Ngọc Thơ nghe cậu hỏi xong thì ngưng tay lại, cô quay sang nghiêng đầu nhìn cậu nói.

Không không không, thích, thích mà, đừng có xưng tui nữa. Minh Thành nghe cô nói sẽ lại xưng tui với mình thì lên tiếng gấp gáp mà nói, dễ gì mới được cô thay đổi cách xưng hô như vậy làm sao cậu bỏ qua được chứ.

Vậy thì phụ người ta cho lẹ rồi dô ngủ, không thì hôm nay vợ cậu với cậu làm mồi cho mấy con muỗi ngoài đây á. Ngọc Thơ thấy cậu gấp gáp vì sợ mình sẽ không xưng em nữa thì bật cười, xong cô cũng lên tiếng thúc cậu nhanh tay lên mà  phụ mình để còn đi dô trong mà nghỉ.

Minh Thành thấy cô nói vậy thì cũng nhanh chóng mà bắt tay vô công việc tráng mấy cái chén đũa mà cô vừa rửa xong, cậu đem muỗng đũa bỏ vào một cái rổ để lên cái dàn tre được đóng kế bên, chén bát tô gì đó cậu cũng úp lên dàn cho ráo nước. Còn phần còn lại, đem chén đũa cất vào thì để cho bọn người ở nó làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#sx