7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh, sáng tới giờ mà cậu Thành vẫn chưa qua à? Ngọc Thơ lên tiếng hỏi con Hạnh, nó là đứa hay theo hầu cô lúc ở nhà.

Ủa hình như ngày mai cậu Thành mới qua mà cô, bình thường cách 2hôm thì cậu mới qua. Hôm qua cậu không qua, rồi hôm nay nữa mà cô? Hạnh vừa để bình nước mà lúc nãy cô nhờ nó đem ra xuống bàn, rồi mới lên tiếng mà trả lời.

À cô....cô nhớ nhầm, vậy thôi em đi dô trong đi có gì cô gọi. Ngọc Thơ nghe Hạnh nói vậy thì có hơi ngượng, liền lên tiếng mà kêu Hạnh đi vào trong.

Cứ thế, tưởng rằng hôm sau Thành vẫn sẽ như thường lệ mà chạy sang tìm cô. Nhưng không, cả tuần lại trôi qua mà cũng chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu.

Sao mấy nay không thấy thằng Thành qua đây vậy kìa, không biết có chuyện gì không nữa. Lúc cả nhà đang ăn cơm chiều, bà Hai vừa ăn vừa lên tiếng nhắc đến Minh Thành.

Nói mới nhớ, hồi hôm trước chị đi chợ gặp người ta nói thằng Thành nó bệnh hay sao đó. Bà Cả nghe bà Hai nhắc thì cũng lên tiếng mà kể lại việc bà nghe lúc đi chợ.

Vậy hả chị, hèn chi không thấy thằng nhỏ qua đây. Bà Hai nghe bà Cả nói xong thì lên tiếng.

Cả nhà nói xong thì cũng tiếp tục ăn, chỉ là không ai đến ý đến lúc bà Cả nói Thành bệnh thì nét mặt của cô có chút gì đó lo lắng nhưng lại không rõ ràng.

Dạ thiệt mà cô, con nghe người ta nói là cái cô kia bạn học của cậu Thành chơi từ bé luôn đó. Rồi hôm qua con còn chính mắt thấy cái cô đó luôn mà, cái cô đó nhìn đẹp dữ lắm. Cậu Thành với cô đó mà cưới nhau hen, đẻ con ra là khỏi có chê luôn. Phía sau vườn, thằng Hậu lúc này đang đứng kể lại cho cô nghe chuyện mà mấy hôm nay nó tìm hiểu được.

Chuyện là Thành bệnh thì cô biết được từ bà Cả, nên cô dặn thằng Hậu chạy lên đó mà nghe ngóng xem cậu có khoẻ hay chưa. Nhưng không ngờ nó lại nghe được tin khác, nó vốn dĩ ham chơi nên đứng nhìn xem có chuyện gì. Ai ngờ thắc mắc hỏi ra thì mới biết cái người kia tên Luyến, là con gái của một ông hội đồng làng bên cạnh, mặc dù cậu Thành không học ở trường nhưng hai nhà thân nhau nên cậu với cô cũng thân nhau từ đó. Nó còn nghe nói cô gái kia với Thành thân nhau dữ lắm, người ta còn tưởng ông Lớn sẽ hỏi cưới cô Luyến nhà ông hội đồng cho cậu Thành. Ai ngờ ông Lớn lại hỏi cưới cô Thơ nhà ông Cả, bây giờ nghe đâu cô Luyến kia học đâu ở trên tỉnh về, mà vừa về đã chạy qua kiếm Thành.

Ngọc Thơ nghe thằng Hậu kể thì liếc nó một cái sắc lẹm, làm nó hoảng hồn. Nó cũng biết mình lỡ lời nên cũng im mà không nói nữa.

Hai đứa bây chuẩn bị đồ đi với cô. Ngọc Thơ thấy thằng Hậu im thì lúc này cô mới lên tiếng kêu nó với con Hạnh đang đứng nghe bên cạnh.

Đi.... đi đâu cô? Thằng Hậu nghe cô biểu đi thì không biết đi đâu nên lên tiếng hỏi, Hạnh vốn dĩ cũng định hỏi nhưng nghe thấy Hậu hỏi thì không lên tiếng nữa.

Đi thăm cậu Thành. Ngọc Thơ mặt không biểu hiện một tí cảm xúc nào mà lên tiếng trả lời.

Nói rồi cô cùng Hạnh với Hậu đi, đi đến nhà ông Lớn chào hỏi một lúc. Thì ông bà chỉ cô ra phía sau, nơi mà lúc này Thành đang đứng ở đó.

Vừa ra đến đập thẳng vào mặt cô là hình ảnh Minh Thành thì đứng mặt mũi bất lực, còn cô gái kia đang choàng lấy tay cậu mà lắc dường như muốn cái gì đó. Minh Thành vừa định lên tiếng nói gì đó thì bị Thằng Tí với thằng Tứ đứng ở gần đó chạy lại lên tiếng cắt ngang.

Cậu....cậu.....cậu cậu, cô Thơ cô Thơ tới bắt ghen rồi cậu ơi. Thằng Tí lấp bấp nói nhỏ kêu cậu.

Cô Thơ gì, cô Thơ đâu đây mà mầy nói bậy nói bạ. Minh Thành do quay lưng nên không thấy được ở phía xa xa sau lưng mình là Ngọc Thơ đang đi đến gần.

Nó nói thiệt đó cậu, cậu nhìn đằng sau đi cậu, nhìn đi mà cậu. Thằng Tứ lúc này cũng lên tiếng mà nói.

Minh Thành lúc này mới tin nó mà quay người lại, Ngọc Luyến đang đứng cạnh cũng nghe được cái gì mà Thơ Thơ tới nên cũng quay theo Minh Thành mà nhìn.

Minh Thành vừa qua lại đã thấy cô đến rất gần chỗ mình rồi, đợi cô vừa đến trước mặt mình. Cậu vừa định lên tiếng hỏi thì bị ăn ngay một cái liếc sắc như dao của cô, nên cậu cũng biết điều mà im lặng.

Nghe danh cô ba Ngọc Luyến đã lâu, hôm nay hân hạnh lắm mới được gặp mặt cô ở ngoài. Mà nghe người ta nói cô ba học cao hiểu rộng, dù lễ hay nghĩa thì cũng đều tỏ tường hết thẩy. Vậy cô không biết cậu Thành là người đã có vợ hay sao mà lại vô phép tắt mà choàng tay ôm lấy chồng của người khác như vậy? Ngọc Thơ lườm Minh Thành một cái, rồi mặt mày không biểu cảm mà quay sang Ngọc Luyến mà nói.

Tui......tui biết, nhưng mà tại tụi tui thân nhau từ hồi bé tới giờ. Thành không nói gì tui thì thôi, chị là ai mà chị nói vậy? Ngọc Luyến nghe cô nói vậy thì lúng túng, nhưng do chỉ nghe được Thành sẽ phải lấy vợ chứ cô không biết mặt người kia là ai. Do không biết mặt Ngọc Thơ nên lúc này cô mới lên tiếng mà hỏi Thơ.

Tui là vợ sắp cưới của cậu Thành đây. Còn cô, cho dù là bạn thân từ nhỏ thì cũng là trai gái khác biệt. Dù cho cậu Thành không nói gì đi nữa thì cô cũng phải biết mà tránh xa người đã có gia đình ra chứ, đừng để cho người ta thấy được rồi lại đàm tiếu ra mấy lời không hay đó đa. Ngọc Thơ nghe Luyến nói thì nhếch môi cười nhàn nhạt, cô hướng ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng vào Ngọc Luyến nói. Mặc dù cô lên tiếng nhắc nhở hết sức nhẹ nhàng, nhưng  lại làm cho Minh Thành cùng với mấy đứa hầu đang đứng đó dựng hết cả tóc gáy.

Tui.... tui biết rồi, xin lỗi tui sẽ ghi nhớ mấy lời chị nói. Ngọc Luyến nghe cô nói vậy thì biết thừa cô đang dạy dỗ mình, nên cũng buông cánh tay đang choàng lấy tay của Thành ra rồi lên tiếng xin lỗi.

Được rồi, cô còn có việc gì không? Nếu không thì mời cô về, vợ chồng tui còn có chuyện cần nói với nhau. Ngọc Thơ thấy dường như Ngọc Luyến đã hiểu ý của mình, cô tiến lại chiếc bàn được đặt gần đó ngồi xuống rồi lên tiếng mà tiễn khách.

Ngọc Luyến nghe cô nói vậy thì liếc nhìn cậu một cái, nhưng thấy cậu vẫn im lặng mà không nói gì thì cũng đành bỏ ra về. Thấy Ngọc Luyến đã đi được một lúc mà cô vẫn không thèm nói gì thì lúc này cậu mới lên tiếng.

Bộ có chuyện gì hả, hay sao mà em qua đây? Minh Thành lên tiếng.

Ủa, phải có chuyện gì mới được qua đây à? Ngọc Thơ nghe Thành hỏi thì không thèm nhìn cậu mà trả lời. Cô đưa tay ra cầm lấy bình trà được đặt sẵn trên bàn, rót ra một ly rồi cầm lên uống.

Ơ nhưng em nói là có chuyện cần nói với tui mà? Minh Thành nghe cô trả lời thì ngớ người.

Ồ! Nói vậy thôi chứ không có chuyện gì hết. Ngọc Thơ nghe hỏi mắt vẫn không thèm nhìn cậu, mà cô chỉ nhìn chầm chầm vào ly trà mà nói.

Em.... hazzz thiệt hết nói nổi. Minh Thành thấy thái độ kia của Ngọc Thơ thì có hơi khó chịu, nhưng cậu cũng bó tay mà bất lực với cô vợ nhỏ này.

Sao? Qua thăm chồng, thấy chồng hú hí với người con gái khác thì không được phép đuổi cô ta về à? Ngọc Thơ thấy Thành muốn trách mình thì lúc này mới để ly trà xuống bà rồi ngước lên nhìn cậu nói.

Được được được được, đuổi về hết, được chưa? Minh Thành vốn đang khó chịu, nghe cô nói thì biết cô có lẽ đang ghen nên cười cười rồi lên tiếng mà hùa theo.

Hừ! Ngọc Thơ thấy mình có vẻ được dỗ thì hừ nhẹ một cái, ý vẫn muốn nói rằng cô vẫn đang không vui.

À thì ra em chạy sang tận đây để bắt ghen hả? Hiếm khi thấy Ngọc Thơ như thế, Minh Thành liền dở thói chọc ghẹo.

Ai thèm ghen, cậu tưởng cậu là ai mà tui phải ghen. Có tiếp xúc chục người nữa cũng đừng có hòng mà được tui ghen. Ngọc Thơ nghe Thành nói thì lên tiếng phản bác.

Vậy em cho tui cưới thêm vợ hai, à vợ ba nữa nha? Minh Thành nghe cô nói thì cười cười nhướng người chườm về phía cô nhếch môi cười nói.

Cái gì, anh dám cưới thêm vợ bé hả. Cưới con nào, tui lột da con đó, thử đi rồi biết! Ngọc Thơ vốn dĩ đang bình thường không hiểu sao khi nghe cậu nói muốn lấy vợ bé thì máu nóng lại chạy khắp người, cô đứng dậy đưa tay nhéo lấy tai của Minh Thành trợn trừng mắt mà nói.

Aaa đau đau đau đau, không cưới không cưới nữa, đừng nhéo nữa, đau....đau quá. Minh Thành bị nhéo tai thì rít lên mà tiếng van xin.

Cả hai cứ láo nháo phía bên kia, còn ở phía bên này thằng Hậu con Hạnh đứng nhìn mà không biết nói gì. Riêng thằng Tí với thằng Tứ thì chẹp miệng mà nghĩ bụng, gặp cô Thơ vậy kiểu này cậu nó còn phải khổ dài dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#sx