6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha có cách nào không cha? Minh Thành ngồi chồm hỏm mà ngắt mấy cây cỏ trong mấy chậu cây kiểng của ông Cả rồi lên tiếng hỏi.

Đúng vậy, không nghe nhầm đâu. Kể từ hôm sang đây coi mắt chắc cũng gần 1 tháng, cách 2 hôm là cậu sẽ sang đây. Mấy hôm đầu còn gọi bác chứ sau khi được sự đồng ý của mọi người thì Thành gọi cha má luôn, bởi cậu nói gọi thế cho quen. Còn tại sao cậu cứ sang đây, thì theo như cậu nói là vung đắp tình cảm.

Cha chịu, vợ ai thì người đó nghĩ cách đi chớ. Ông Cả đang đứng cắt mấy nhành cây kế bên, nghe cậu hỏi thì lên tiếng mà đáp.

Nhưng mà là con gái của cha mà, cha giúp con đi. Con gái cha toàn phũ con thôi, hình như không có thích con. Minh Thành nghe ông Cả không có ý định giúp mình thì lại lên tiếng mà nài nỉ, do tiếp xúc cũng cả tháng nay nên đường như ở bên nhà ông Cả ai nấy cũng dần coi cậu như người trong nhà mà đối đãi. Bởi thế nên cậu nói chuyện có phần thân thiện hơn, chứ không còn kiên dè như lúc mới gặp nữa.

Sớm muộn gì cũng cưới bây, bây sợ gì mà gấp cho nó thương bây dữ vậy. Yên tâm đi cha có mình bây là con rể thôi, ê nè nè nè nè coi chừng nhổ mất mấy cây kiểng của cha bây giờ. Ông Cả nghe Thành lo lắng về việc con gái ông thì lên tiếng khẳng định chỉ gả cô cho cậu, lại ngó thấy cậu đã nhổ hết cỏ trong chậu, sợ cậu nhổ luôn mấy cây kiểng non thì lên tiếng mà nhắc.

Minh Thành nghe ông Cả nói thì vui vẻ, bỗng dưng cậu nghĩ ra gì đó mà không nhổ nữa, đứng phắc dậy mà nói: Hehe, vậy vài hôm nữa cha cho con dẫn Thơ đi ra chợ huyện chơi nha cha.

Ờ đi thì đi đi, à mà tới đó coi có gì ngon ngon nhớ mua về cha con mình lai rai. Ông Cả nghe Thành nói, không thèm suy nghĩ mà đồng ý luôn. Ông còn dặn dò cậu tới đó nhớ mua mồi về mà nhậu nữa chứ, thiệt không nói thì người ta cứ tưởng hai người là cha con ruột chứ không phải là con rể.

Minh Thành nghe ông Cả trả lời mình xong thì cũng nhanh chân mà chạy tuốt ra phía sau vườn mà kím cô, bởi sang đây cả tháng nay nên cậu cũng biết được bình thường cô hay ra vườn ngồi cho mát.

Ê đang làm gì đó? Vừa ra đến, chỉ mới thấy bóng lưng của cô, cậu đã lên tiếng hỏi.

Ngọc Thơ đang ngồi vá lại mấy cái áo thì nghe thấy tiếng hỏi, không nhìn thì cô cũng biết thừa người hỏi là cậu. Bởi cả tháng nay cứ cách hai hôm là cậu lại chạy sang đây mà bám dính lấy cô, à mà vá áo không phải là do cô không có tiền để mua áo mới. Cô dư sức mua thêm cả chục cái nữa á chứ, mà tại vì cô thấy áo vẫn còn dùng được nên không muốn phun phí thôi.

Ê nè tui hỏi em đang làm gì đó, sao không trả lời? Minh Thành thấy cô không thèm để ý tới mình dận dỗi dặm chân tiến tới trước mặt cô, ngồi xuống rồi lên tiếng hỏi.

Đang ăn cơm! Ngọc Thơ nghe Thành hỏi, cô vẫn không buồn để ý đến mà lên tiếng.

Ơ không phải đang vá đồ hả? Minh Thành thấy cô đang vá áo, mà miệng lại nói là ăn cơm thì thắc mắc.

Thấy rồi sao còn hỏi. Dở hơi! Ngọc Thơ nghe Thành nói thì liếc mắt lên nhìn cậu một cái sắc lẹm, xong mắng cho cậu một câu. Lại tiếp cúi xuống mà vá cho xong cái áo, vẫn chẳng thèm để ý tới cậu.

Do ông Cả nói cả hai sắp lấy nhau, không thể nào cứ xưng chị em được, nên ông bắt cả hai phải đổi cách xưng hô lại. Nên vừa nãy Minh Thành kêu cô bằng em, cô mới không thèm phản ứng. Chứ mà cỡ như lúc bình thường, Minh Thành dám kêu cô như vậy là cả hai bây giờ đang chí choé cãi lộn rồi.

Nèee, để ý tui đi mà. Minh Thành thấy bản thân bị cô ngó lơ thì đưa tay nắm lấy vạt áo cô lắc lắc kêu.

Âyyy! Tiếng của Ngọc Thơ rít lên bởi đầu ngón tay cô bị kim đâm bật máu.

Aaaa tui không cố ý, em có sao không để tui coi coi. Minh Thành thấy bản thân làm cô bị kim đâm phải thì giật mình mà đứng dậy, cậu cầm lấy cánh tay của cô lên vừa hỏi vừa lấy miệng mà thổi thổi vào chỗ bị kim đâm trúng.

Buông ra coi!!! Sao hôm nào cậu cũng qua đây dậy. Cậu không thấy phiền, nhưng tui thấy phiền đó! Ngọc Thơ rút tay lại rồi lên tiếng quát thẳng vào mặt của Thành làm cậu giật mình mà đơ người.

Xin lỗi, tui không cố ý. Em đưa tui..... Minh Thành sau lúc đơ người thì cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu định đưa tay nắm lấy tay cô coi lại lần nữa. Nhưng còn chưa kịp dứt câu đã bị cô cắt ngang.

Đủ rồi! Cậu đừng có lẽo đẽo theo tui nữa được không, mệt chết đi được. Thấy Thành định đưa tay bắt lấy tay mình thêm lần nữa thì cô lui người lại phía sau mà tiếp tục nói.

Minh Thành lại thêm một lần nữa bị quát thẳng vào mặt thì cứng người, nếu nhìn kĩ thì thấy đồng tử cậu hiện tại co rút lại một cách dữ dội. Cậu chỉ là vô ý làm kim đâm trúng tay cô thôi, cũng đâu có quá đáng đến mức cô phải như thế. Lặng hẳn một lúc, lúc này cậu mới lên tiếng. Giọng cậu lúc này hơi run, cậu lấy hơi mà lấp bấp: Xin...xin lỗi. Tui... tui không biết tui làm phiền em đến vậy. Nếu....em không thích, thì giờ tui về, tui về liền....em đừng.... đừng có giận.

Cậu.....nè....không...... Ngọc Thơ thấy thái độ cùng với lời nói của Thành thì biết có lẽ vừa nãy mình hơi quá đáng. Cô định lên tiếng giải thích thì Thành đã quay người bước đi được một đoạn, rõ ràng là muốn lên tiếng với theo để giải thích nhưng cô lại không thể phát ra được âm thanh nào. Đành đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng của Thành đang lững thững mà bước đi lên phía trên nhà mà đi về.

Thật ra bình thường nhìn cô như vậy thôi, nhưng cô lại rất nguyên tắc trong lúc cô làm chuyện gì đó. Nếu được thì cô sẽ lặp đi lặp lại một số chuyện gì đó cho qua một ngày. Cả tháng nay, Minh Thành qua đây từ sáng đến chiều làm náo loạn hết từ cuộc sống đến giờ giấc sinh hoạt của cô thì thôi. Hôm nay cậu rõ ràng là thấy cô đang bận vá áo, thế mà lại mè nheo lay lay tay của cô làm cô bị kim đâm trúng, làm cho cô có chút bực bội mới quát cậu như thế. Nhưng giờ giải thích cũng muộn rồi, bởi cậu đã đi về chứ có còn ở bên đây đâu.

Thơ, sao vậy con. Buổi chiều trong lúc cả nhà đang ăn cơm, ngó thấy cô cứ thả hồn lơ lửng thì ông Cả lên tiếng hỏi.

Dạ? À, không có gì đâu cha. Ngọc Thơ bị hỏi bất chợt thù giật mình, thấy mình thất thố thì nhanh chóng mà lên tiếng trả lời.

Ờ, ủa mà sao hôm nay thằng Thành nó không ở lại ăn cơm? Ông Cả thấy cô trả lời thì gật đầu, xong ông lại chú ý trên bàn ăn hôm nay không có bóng dáng của Minh Thành thì lên tiếng mà hỏi.

Ờ ông hỏi tui mới nhớ, bình thường qua đây chơi là ở ăn cơm xong mới về. Sao hôm nay không ở lại ăn với mình mà đi về sớm vậy cà. Bà Hai nghe ông Cả nói thì cũng lên tiếng mà nói theo.

Hồi sớm em thấy nó qua, xong chưa được bao lâu thì thấy nó đi từ ngoài vườn lên định ra về. Thấy em thì lên tiếng hỏi có một câu, em có hỏi sao về sớm vậy con thì nó cười cười nói nó có công chuyện nên về sớm. Chưa đợi em nói tiếp là nó lững thững đi mất tiêu. Bà Ba nghe bà Hai nói xong, lúc này cũng buông đũa xuống rồi nói chen vào.

Ủa sao mà nay nó ngộ vậy kìa. Bà Cả cũng lên tiếng mà nói ra thắc mắc của mình.

Thôi chắc nó có công chuyện gì đó, đợi mai hay mốt gì đó nó qua rồi hỏi thôi ăn đi. Ông Cả thấy cả nhà ngừng ăn mà thắc mắc thì lên tiếng mà nói mọi người ăn nhanh lên, còn chuyện hôm nay tại sao cậu về sớm thì để hôm nào cậu qua rồi hỏi.

Thấy ông Cả nói vậy thì mọi người lại tiếp tục ăn cơm, riêng chỉ có cô là biết rõ ràng tại sao hôm nay Thành bỏ về sớm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#sx