5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thơ đi ra phía sau, ngó một vòng cũng không thấy có ai ở đây. Cô thắc mắc không biết người kia đang đứng đâu thì bỗng dưng cô thấy xa xa phía bên vườn cây ăn quả nhà mình có bóng người thì bước ra xem sao. Đi đến gần thấy người kia đi đưa tay định vặt quả nhà mình thì lên tiếng hỏi.

Cho hỏi ai vậy? Đây là vườn của nhà tui sao anh dám dô đây, còn hái nữa? Bước đến gần, Ngọc Thơ lên tiếng nói.

Nhà giàu mà keo vậy, có mấy trái mận cũng không cho người ta được hả. Minh Thành nghe thấy tiếng người, quay qua thấy là cô thì lại lên tiếng mà nói.

Thấy người kia quay lại nói vậy, mới đầu cô còn suy nghĩ sao ai mà đã dám dô nhà cô mà còn ăn nói kiểu đó. Nhìn kĩ lại thì bất ngờ cô trợn mắt la lên: Lại là cậu? Cái tên biến thái này, giờ còn dám lẻn dô đây ăn trộm trái cây nhà tui nữa hả.

Ê nè nè nè, tui mặc đồ vậy mà chị nói tui đi ăn trộm hả? Minh Thành nghe thấy cô lại nói mình biến thái, lại thêm còn muốn đổ thừa mình ăn trộm thì lên tiếng nói lại.

Ngọc Thơ nghe vậy thì mới chú ý kĩ lại, Minh Thành hôm nay mặc trên người một cái quần tây đen, thêm một cái áo sơ mi màu xanh dương nhạt. Do bình thường cậu mặc bà ba tay dài che hết cả cánh tay, mà chiếc áo sơ mi hôm nay được cậu xoắn lên đến khủy nhìn có vẻ chính chắn hơn. Thêm chiếc quần tây đen kia ôm lại, làm nổi bật lên chiều cao của cậu. Tóc tai bây cũng được cậu chải chuốt gọn gàng ra phía sau, chứ không để nó xụ xuống che mất trán như mấy lần trước cô hay gặp nữa.

Thì sao? Biến thái thì mặc đồ gì cũng là biến thái thôi, hứ. Ngọc Thơ nhìn Minh Thành xong, ờ thì không ăn trộm cũng được nhưng mà vẫn là biến thái.

Trời trời cái chị kia, chị quá đáng vừa thôi nha. Minh Thành thấy cô vẫn chửi mình biến thái thì tức giận tiến tới gần.

Nè nè cậu đi làm gì tui, tui la lên đó ngen. Ngọc Thơ thấy Thành có vẻ tức giận mà tiến lại gần mình thì lên tiếng hâm doạ.

Hờ. Minh Thành không thèm để ý mà vẫn tiếp tục tiến tới gần cô hơn.

Nè...tui... tui không có dỡn với cậu đâu nha, cậu muốn cái gì thì nói tui làm cho...chứ....chứ đừng có mà làm bậy. Ngọc Thơ thấy hù cậu không ăn thua thì dịu giọng xuống mà nói.

Vậy chị kêu tui bằng anh, xưng em đàng hoàng đi. Minh Thành nghe cô nói mình muốn gì thì cô đáp ứng thì lên tiếng nói.

Hả? Cái gì? Nói gì nghe lùng bùng lỗ tai vậy, nói lại lần nữa coi? Nghe Minh Thành nói xong, dường như cô quên mất mình vừa nãy mới vừa có hơi sợ sệt thế nào. Nghe cậu bắt mình kêu anh xưng em thì cái máu hơn thua lại nổi lên mà lấn át đi nỗi sợ vừa mới xuất hiện cách đây không lâu.

Tui nói chị phải kêu tui bằng anh, xưng em với tui cho đàng hoàng. Minh Thành nghe cô hỏi, cứ tưởng cô không nghe thật thì lên tiếng mà lập lại câu nói lúc nãy của mình.

Trời trời kêu tui kêu cậu bằng anh xưng em á hả? Cậu nằm mơ còn chưa thấy mờ mờ nữa ở đó mà bắt tui kêu cậu bằng anh. Ngọc Thơ nghe Thành nói xong thì cười khinh, rồi lên tiếng mà nói.

Minh Thành nghe cô nói xong, không tức giận gì ngược lại còn cười cười. Cậu tiếp tục bước tới gần cô hơn, vừa tới cậu đưa tay chụp lấy vai cô mà đẩy dồn cô vào gốc cây gần đó rồi nói: Chị không chịu, vậy thì chị đừng có trách tui nha.

Nè cậu....cậu định làm gì....cậu không sợ cha tui cho người xử cậu hả. Ngọc Thơ bị dồn vào thân cây thì mới giật mình, cô lấp bấp nói.

Chị nói tui biến thái, thì tui làm mấy chuyện của biến thái làm. Mà chị biết tui là ai không, tui là con trai của ông Lớn ông hội đồng giàu nhất nhì cái làng này. Cha tui không có thua kém gì cha chị đâu mà chị hù tui. Minh Thành nghe cô nói thì nhướng mày trả lời.

Hôm.....hôm nay.....có có....chồng sắp cưới của tui sang đây, cậu mà làm gì tui là tí anh đánh cậu gãy chân gãy tay..... là cậu cậu liệt cả đời đó. Ngọc Thơ nghe Thành nói thì mới nhớ ra cha của cậu cũng là người giàu, chẳng thua kém gì cha cô. Nghĩ đến việc hôm nay cô được coi mắt, mà người đó đang ở gần đây thì cô liền lấy người kia ra hù cậu. May ra cậu nghe được thì cậu sẽ kiêng dè mà bỏ qua cho cô.

Minh Thành nghe cô nói thì bất chợt ngẩn người, ồ hoá ra chị ta không biết người chị ta phải lấy là cậu. Thấy cô đem mình ra để mà hù mình, thì cậu bật cười rồi nói: Chồng sắp cưới của chị hả, thì chị cũng nói là sắp cưới thôi mà chứ có chắc là sẽ cưới đâu. Không lẽ anh ta lại vì chị mà đánh tôi, mà đánh tôi là gây sự với nhà tôi á. Chị nghĩ anh ta sẽ vì chị mà như thế hả?

Chắc.....chắc.....chắc mà, anh ý đương nhiên sẽ cưới tui. Ngọc Thơ thấy Thành nói vậy thì lên tiếng khẳng định.

Sao chị chắc chắn là anh ta sẽ lấy chị. Nếu như không nhầm hình như tui nghe nói hôm nay chị mới gặp người ta lần đầu? Minh Thành nghe cô khẳng định thì nheo mắt mà lên tiếng hỏi, cậu muốn trêu cô một lúc nữa mới kể sự thật cho cô biết.

Tại.... tại..... tại tui... tui đẹp. Anh ấy sẽ thích tui, với lại tui dù sao cũng lấy ảnh. Ảnh chắc chắn sẽ bảo vệ cho tui. Cô thấy cậu nãy giờ không làm gì mà cứ hỏi về người chồng sắp cưới kia, nghĩ là cậu sợ bị người kia đánh nên ra sức trả lời.

Chưa gặp lần nào sao chị biết anh ta sẽ thích chị, còn sẽ bảo vệ chị nữa? Minh Thành nghe cô nói xong thì tự nhiên lại cảm thấy cô cũng có chút gì đó đáng yêu đấy chứ, trông cũng đẹp chỉ có điều mỏ hơi hỗn nhưng mà chắc là cậu sẽ chịu được.

Tui...tui không biết. Nhưng mà nếu đã là chồng tui thì phải bảo vệ tui, không để tui bị người ta ăn hiếp chứ. Ngọc Thơ nghe Thành hỏi thì bất giác không biết trả lời thế nào, bởi câu kia là do cô nghĩ thế trong đầu chứ không phải là cô cố ý bịa ra.

À, là chồng thì phải bảo vệ vợ, được rồi tui biết rồi. Vậy thôi chị đẹp vậy, bị đánh cũng đáng mà. Minh Thành nghe cô nói xong thì bật cười trả lời, nhưng cậu vẫn không buông bỏ ý định trêu cô.

"Cháttt" Ừmm lại là tiếng kêu chát chúa oan nghiệt, Minh Thành lại bị Ngọc Thơ tát cho một cái trời giáng. Không khác gì lúc đầu gặp gỡ là bao nhiêu, nếu có thì chắc cái này nhẹ hơn cái lúc đầu một chút.

Trời trời trời, bị đánh nữa hả? Chị đánh mặt tui riết mốt hết đẹp luôn, ủa ủa sao....sao khóc vậy? Ê dỡn dỡn, trời ơi nín đi tui có làm gì đâu. Mình Thành bị đánh thì giật mình lùi ra lên tiếng la oai oái, thấy cô không lên tiếng chửi mình như bình thường thì ngước mắt lên nhìn. Không nhìn thì thôi, mà giờ nhìn thì thấy cô mắt đỏ hoe. Nước mắt thì rơi lả chả, nhưng tuyệt nhiên lại không lên tiếng làm cho Minh Thành biết mình dỡn hơi quá đà liền tiến tới mà giải thích.

Bẵng đi một lúc mà cô vẫn không trả lời thì cậu lại lên tiếng nói: Tui là cái người hôm nay xem mắt với chị á, thấy chị không biết nên tui dỡn tí. Người gì đâu hung dữ mà mít ướt dữ dậy.

Ngọc Thơ nghe cậu nói xong thì liếc nhìn cậu một cái sắc lẹm, làm cho cậu giật mình mà sợ hãi.

Thôi mà xin lỗi, sau này tui không dỡn vậy nữa. Nha cho xin lỗi nha? Minh Thành đưa tay khiều vạt áo bà ba của cô lắc lắc, lên tiếng mà xin lỗi.

Cô bây giờ đã ngưng khóc, đi tới một chiếc bà đá được để ngồi đây mà ngồi xuống. Minh Thành cũng lủi thủi đi theo, ngồi xuống trước mặt cô nhưng cô vẫn giữ im lặng mà không thèm trả lời.

Bộ cậu dỡn vậy vui lắm hả. Trong lúc nhìn Minh Thành ngồi cúi cúi đầu đưa chân nghịch mấy cái lá rụng dưới chân, thì Ngọc Thơ mới lên tiếng mà hỏi.

Hong có, tui tưởng chị.....ai dè chị mít ướt quá chừng. A nhưng.... nhưng..... nhưng mà tui hứa, sau này tui không vậy nữa đâu thề á. Minh Thành nghe cô hỏi thì trả lời, nhưng đoạn thấy cô lại trừng mắt thì giật mình mà hứa sau này sẽ không trêu cô nữa.

Tui với cậu làm gì có sau này mà cậu hứa. Ngọc Thơ nghe Thành nói thì lên tiếng đáp lại.

Có mà, chị sắp về làm vợ tui đó còn dài dài. Nên sẽ tui không trêu chị đâu, tui làm thiệt. Minh Thành nghe cô nói cả hai không có sau này thì lên tiếng phản bác, lại thêm vào một câu làm Ngọc Thơ vừa ngui giận thì muốn giận lại.

Chẳng hiểu sao bình thường Minh Thành trông cũng điềm đạm, ấy thế mà ở gần cô là máu nhây nổi lên. Cứ muốn chọc cho cô chửi mới chịu.

Cậu...... Ngọc Thơ nghe Thành nói thì tức giận định nói gì đó, thì thấy thằng Hậu chạy tới cắt ngang.

Trời ơi cô cậu ở đây mà làm con kiếm muốn chết, ông bà cho gọi cô cậu lên cho cậu Thành đi về. Thằng Hậu vừa thở hồng hộc vừa nói.

Ờ cậu biết rồi, thôi con chạy lên nói ông bà đợi chút cô cậu lên liền. Thành nghe thằng Hậu nói thì gật đầu lên tiếng.

Thằng Hậu nghe cậu nói thì cũng vâng lời mà chạy vào trong.

Thôi đừng có nhăn nhó nữa, nhìn xấu quắc. Minh Thành nhìn thằng Hậu chạy khuất bóng, nhìn sang Ngọc Thơ thấy cô vẫn mặt mũi khó chịu thì lên tiếng.

Kệ tui, liên quan gì tới cậu. Ngọc Thơ nghe Thành nói thì cất giọng khó chịu như muốn nhai đầu cậu mà đáp lời.

Đẹp mà sao hung dữ quá vậy, nè cho chị nè. Minh Thành thấy mình lại chọc cho cô khó chịu thì cười cười, cậu đưa tay vào trong túi quần lấy ra một cái gì đó rồi đưa tới trước mặt cô.

Ngọc Thơ bị đưa tới trước mặt thì có hơi giật mình, cô có hơi thắc mắc trong tay Minh Thành là thứ gì nên nhìn chăm chăm.

Kẹp tóc tui tự làm cho chị đó, tại gấp quá tui không biết tặng chị cái gì nên hôm qua thức làm cái này cho chị. Minh Thành lúc này mới xoè tay ra, lên lòng bàn tay cậu bây giờ là một chiếc kẹp tóc mặc dù không đẹp như ngoài hàng xá bán lắm nhưng để nhìn thì vẫn được.

Xấu quắc! Ngọc Thơ nhìn chiếc kẹp xong, thì quay mặt sang một bên
Tuy miệng lên tiếng chê, nhưng tay lại đưa lên mà lấy chiếc kẹp.

Nè nè tui tự tay làm cho chị đó, xước hết cả tay luôn mới làm xong đó. Vậy mà chị chê xấu, chê xấu thì trả đây. Minh Thành nghe thấy cô chê nhưng tay vẫn lấy chiếc kẹp thì trề môi nói, nói xong còn định đưa tay lấy lại chiếc kẹp.

Đâu ra cái luật cho rồi mà còn đòi lại hả. Mà ai đời kêu chị mà lại xưng tui như cậu không. Thấy Thành muốn đưa tay lấy lại chiếc kẹp thì Ngọc Thơ rút tay lại, cô lên tiếng đánh lãng qua chuyện khác.

Ờ thì.... mà thôi dù sao thì vài hôm nữa thì cũng phải đổi cách xưng hô lại, chị cũng thế mà nên thôi đi lên kẻo người lớn họ đợi. Minh Thành nghe cô hỏi thì lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng mà nói. Nói xong cậu lại thúc cô nhanh chóng đi vô trong nhà, nơi có cha má hai bên đang đợi.

Vậy là đã mất một buổi trưa, lúc cả hai lên tới nhà trước chào hỏi hai bên. Hai ông Cả Lớn do uống rượu nên đã say, ông Cả được dìu vào trong. Ông Lớn thì cũng được đưa lên xe trước, giờ chỉ còn ba người má của Ngọc Thơ và má cũng Minh Thành. Cho tới lúc Minh Thành đến gần để cùng bà Lớn lên xe chuẩn bị về thì bà Lớn hỏi Thành: Ủa mặt sao mà đỏ vậy con?

Nghe bà Lớn hỏi, ai nấy cũng nhìn vào mặt của cậu. Đúng thật là có một mảng đỏ ở má trái của cậu. Ai nấy cũng đều thắc mắc riêng Thành với Thơ thì biết rõ tại sao trên mặt cậu lại đỏ như vậy.

Nghe bà Lớn hỏi thì lúc này Ngọc Thơ mới để ý tới gương mặt của cậu, do da cậu trắng nên mặc dù lúc nãy cô đánh không mạnh thì bây giờ nó vẫn hằn đỏ lên. Cô vừa định lên tiếng thì Minh Thành đã lên tiếng trước cô.

À nãy con đòi ra vườn, mà vườn muỗi quá cái vợ con đập dùm mà chắc tại hơi lố tay. Mà cũng tại con, ai biểu con trắng quá nên nhìn mới đỏ vậy chứ không có gì đâu má, không có gì đâu mấy bác. Minh Thành cười giã lã với mọi người mà trả lời.

À, mà coi bộ hai đứa thân nhau lẹ rồi hen, mới gặp lần đầu mà xưng vợ gọn hơ rồi. Bà Lớn nghe Thành nói xong thì cũng cười mà nói trêu cậu.

Coi bộ kiểu này cho hai đứa cưới sớm chị hen, cho hai đứa nhỏ về chung nhà sớm sớm. Bà Cả lúc này cũng lên tiếng mà nói đùa theo.

Vậy thì bây giờ bọn nhỏ phải kêu bằng má hết chứ không có bác gì ở đây nữa, kêu vậy cho nó quen dần sau đỡ bỡ ngỡ. Bà Hai lúc này cũng vừa cười vừa lên tiếng mà góp vui.

Chị Hai nói đúng, giờ thân thì phải gọi bằng má hết. Bà Ba cũng xen vào mà nói phụ hoạ với bà Hai.

Đúng đúng, giờ là phải kêu bằng má hết không được gọi bác nữa mấy chị he. Bà Lớn thấy hai bà kia nói thế thì cười vui vẻ mà nói theo.

Ây da thôi mà, mấy má cứ ghẹo vậy con với vợ con ngại đó. Thôi cũng trưa rồi xin phép ba má cho con đưa cha má con về. Minh Thành nghe mấy bà nói xong thì lên tiếng trả lời, thay vì kêu bác thì bây giờ cậu gọi má luôn. Làm cho mấy bà cười vui vẻ lắm.

Sau khi bà Lớn đã lên xe, ba người kia cũng đi vào trong thì Minh Thành đưa người ra cửa xe vẫy tay với Ngọc Thơ rồi nói: Về nha.

Không thấy cô đáp lại hay vẫy tay mà là quay lưng bước vào trong, Minh Thành bỗng dưng thở dài rồi lên tiếng cho xe chạy đi. Ngọc Thơ quay lưng lại thêm xe rời đi, làm Minh Thành không nhìn thấy được khoé môi của cô lúc này đang nhếch lên mà mỉm cười nhè nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lql#sx